Chương 4.2: Giảng giải kịch bản

Tiêu Lạc bị mắng một trận thì cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, nghiêm túc làm theo kịch bản.

Tiêu Tiểu Tiêu không nói thêm gì, nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm cô ấy đang cuộn sóng.

Cô ấy sai rồi, sao trước đó cô ấy lại lo lắng cho đạo diễn Lâm nhỉ?

Nhìn fuckboy kia bị mắng té tát nhưng vẫn phải cố nén giận, chẳng phải là thoải mái hơn sao?

Vừa nghĩ thế, những cảnh diễn với Tiêu Lạc khiến cô ấy khó chịu kia cũng bỗng trở nên sảng khoái hơn.

Tiêu Tiểu Tiêu nhìn lại kiếp trước, có tức giận, nhưng cũng có rút ra bài học. Cô ấy cảm thấy điểm không ổn nhất của cô ấy chính là ký thác toàn bộ cuộc sống của mình vào người khác.

Cô ấy có hận Tiêu Lạc, hận anh ta phản bội, hận anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, hận anh ta dỗ ngon dỗ ngọt cô ấy sau đó làm cô lãng phí thanh xuân, càng hận hơn vì anh ta tranh đoạt quyền nuôi con với cô ấy.

Nhưng sau khi sống lại, cô ấy phát hiện nỗi hận này thực ra không sâu đến thế, không đủ để khiến cô ấy lãng phí thêm cuộc đời thứ hai này để dây dưa với anh ta. Cho nên, thái độ của cô ấy luôn là xa cách lạnh nhạt, cố gắng bớt tiếp xúc.

Bây giờ, Tiêu Lạc đứng trước mặt cô ấy, Tiêu Tiểu Tiêu phát hiện ra bản thân sai rồi.

Cô ấy thấy việc đối phương bị xấu mặt trước mặt mình quả thực rất hả dạ.

Bởi vậy, cô ấy càng cố gắng biểu hiện tốt hơn, từ đó, làm nổi bật lên kĩ thuật diễn không thành thục của Tiêu Lạc.

Đời trước, Tiêu Lạc cuối cùng cũng thành công nổi tiếng, chứng tỏ anh ta có thiên phú và linh khí trong diễn xuất, nhưng đời này, anh ta vừa vào nghề không lâu, mặc dù là ngôi sao đang hot, nhưng cái “độ hot” này sẽ thay đổi dần theo thời gian.

Lúc này, Tiêu Lạc chỉ có linh khí, kĩ thuật diễn lại không tốt lắm.

Điều này sẽ dẫn đến việc hỏa lực của Lâm Tử Minh sẽ luôn tập trung trên người Tiêu Lạc.

“Cắt! Tiêu Lạc! Tôi bảo anh lộ ra nét mặt hờ hững, không phải bảo anh lườm nguýt! Anh tưởng anh lườm đẹp lắm chắc mà còn trố cái mắt ra đấy!”

“Cắt! Tiêu Lạc, anh bị kịch bản lậu ảnh hưởng sâu quá rồi à? Ngay cả lời thoại gốc cũng không đọc trôi chảy là sao?”

“Cắt cắt cắt! Tiêu Lạc! Anh cảm thấy cắt quá nhiều thì tôi sẽ trực tiếp cho anh qua cảnh à? Tôi nói cho anh nghe, anh mà bị cắt liên tục 20 lần thì tôi sẽ trực tiếp trả hàng cho công ty! Bà đây nói được thì làm được!”

Tất nhiên, cũng có lúc hỏa lực bị phân tán.

“Cắt! Mấy người kia? Ai dạy các người cái chiêu 1234 đấy? Các người tưởng đang làm sự kiện cho trẻ em à? Không biết nói tiếng người đúng không?”

“Cắt! Tiêu Tiểu Tiêu, thu hồi nụ cười đắc ý trên mặt cô lại! Tôi bảo cô cười lạnh, không phải bảo cô đắc ý, trước đây hai người có thù à?”

“Cắt! Người của đoàn phim đâu? Sao chỗ kia lại có nửa chai nước uống dở vứt ở đó? Muốn gây chuyện với tôi hay gì?”