Vì đã ẩn đi nên Lâm Tử Minh không nhìn thấy phòng livestream của cô bây giờ vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù số người xem chưa tới ba chữ số, nhưng bão bình luận không hề giảm nhiệt độ.
“Má ơi, trâu bò ghê! Đó là sao hạng A đúng không? Tôi nhớ số lượng fan hâm mộ của sao hạng A đều từ ngàn vạn trở lên, trực tiếp mắng người ta như vậy không sợ sao?”
“Dù sao trước đây chủ phòng cũng là đại thần trong giới mà, cho dù trở về tân thủ thôn thì cũng là đại thần, đại thần sẽ không để bản thân chịu ấm ức!”
“Đại thần khác thì chưa chắc… Nhưng đây lại là đạo diễn nha, mười đạo diễn thì có chín người tính khí thất thường, người còn lại là người tính khí siêu siêu siêu thất thường!”
“Trước đây tôi từng nói muốn chờ đạo diễn giày vò người trùng sinh, nhưng thôi vậy, có người bị giày vò là được rồi.”
“Người trùng sinh không dám chọc chủ phòng đâu, người ta biết sau này chủ phòng nhất định sẽ thành thần nên không dám đắc tội…”
“Nhưng chủ phòng nói cũng có lý, bình thường thêm thoại thì thôi đi, đây còn là người cuối cùng vào đoàn, làm như vậy… không phải là chọc chửi sao?”
“Ha ha ha! Tôi đã nhìn thấy kết cục của tân thủ thôn rồi!”
[Hệ thống nhắc nhở: “Phòng livestream chính thức đổi tên thành ‘Đại thần max cấp về tân thủ thôn đồ sát - version đạo diễn’.]
“Đù, hệ thống này biết chơi quá nha!”
“Bịp vãi! Không biết còn tưởng rằng chủ phòng chơi trò gì bạo lực đó!”
“Chậc, hay là đổi tên thành đạo diễn gợi cảm đồ sát diễn viên đi.”
“Như vậy mới thật sự là bịp nha…”
Khi bão bình luận đang sôi nổi, trường quay lặng ngắt như tờ cũng có tiếng động.
Dường như không ai ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ không nể nang gì như vậy, Tiêu Lạc tức giận định trực tiếp rời đi, cũng may người đại diện của anh ta rất khéo đưa đẩy, bèn tiến lên khuyên nhủ.
Sau khi xuôi cơn tức, đầu óc Tiêu Lạc cũng tỉnh táo lại.
Cơ hội này anh ta cũng khó khăn lắm mới giành được, mặc dù không biết vì sao Tiêu Tiểu Tiêu liều sống liều chết muốn tiến vào đoàn làm phim này, nhưng sau khi chia tay với anh ta, cô ấy đã lập tức xin vào đoàn, nhất định là cô ấy nhìn ra lợi ích gì đó…
Anh ta không hài lòng với đạo diễn này, nhưng anh ta cũng không thể thật sự rời khỏi đoàn làm phim, dù sao thì cũng đã ký kết, hợp đồng còn chưa ráo mực, tuyệt đối không thể rời đi được!
Anh ta sẽ không vì bị đạo diễn mắng hai câu mà đóng phí bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ kia!
“Đạo diễn Lâm, Trâu Viễn cũng không đóng phim của cô…” Phó đạo diễn cảm thấy rất áp lực: “Hơn nữa, người ta là ảnh đế…”
“Ảnh đế thì sao? Một ngày nào đó anh ta cũng sẽ rơi vào tay tôi!” Lâm Tử Minh hung dữ nói.
“...” Mặc dù chuyện này có khả năng rất nhỏ, nhưng phó đạo diễn đã âm thầm đồng tình với Trâu Viễn.
Ông ta không nhịn được, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Trâu ảnh đế - chạy mau - chạy càng xa càng tốt!