Chương 2: mê

Lần đầu tiên gặp nhau cứ ngỡ như định mệnh. Nhưng hóa ra chỉ là mộng tưởng nhỏ gói lại nơi góc tối của ký ức.

Cao Bách Điền đã rời đi không một lời từ biệt, không một món quà lưu niệm. Hay. Chu Hi Hoa còn không hề nhận ra, cậu bạn ở bên cậu một năm kia. Một kẻ nhạt nhẽo, vô vị, hệt như tàng hình đã thật sự tàng hình trong cuộc sống cậu.

Và hiện tại, Cao Bách Điền trong trí nhớ của cậu, có lẽ đã không còn rõ ràng nữa.

*

“…” Toàn thân Cao Bách Điền cứng nhắc, ngón tay cái đì chặt tờ giấy xuống mặt bàn lạnh lẽo. Hắn dường như đang cố nghĩ. Rốt cuộc kẻ nào đã sửa bài thi của hắn.

Nghĩ đến biểu cảm khó coi của Chu Hi Hoa khi nhìn thấy kết quả thi của hắn trên bảng xếp loại hằng năm. Hắn thực không dám tưởng tượng, viễn cảnh tiếp theo khi về nhà.

Cao Bách Điền ảo não gục mặt xuống bàn. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ gương mặt chật vật này trước nhiều người.

Thật ra, Cao Bách Điền ở trong trường khá nổi tiếng. Ngoại trừ một số tin đồn, đồn hắn là anh em cây khế, cùng cha khác mẹ với Chu Hi Hoa ra. Thì số ít, còn tưởng tượng mối quan hệ của bọn họ chính là kiểu khó nói.

Ai mà biết được, Chu Hi Hoa thậm chí còn ưu ái được gọi với biệt danh công chúa khó tính cơ mà...

Đúng lúc này, giọng nói có tính trêu chọc nhẹ của một cậu bạn cất lên khi cậu ta nghiêng đầu ngó vào phòng học.

“Bạn học Cao Bách Điền có đây không?”

Cao Bách Điền hít một nhẹ một hơi, cau mày rồi chậm chạp đứng dậy. Ánh mắt hắn sớm đã ghét bỏ cậu bạn học vừa lạ vừa quen kia. Cũng sớm đoán được cậu ta muốn nói gì.

“Chu Hi Hoa bảo tôi nói với cậu, cậu ta bảo sẽ đợi cậu ở sân thượng, nói là nếu ba phút cậu không xuất hiện thì....”

Chàng thanh niên dừng lại ở câu cuối, không nói gì nữa.

Mà dù cho cậu bạn kia không nói hết câu. Cao Bách Điền cũng có thể đoán được ý định của Chu Hi Hoa.

Chỉ mới gặp lại nhau được hai tháng. Cuộc sống Cao Bách Điền đã bị Chu Hi Hoa xoay vòng vòng. Ngày đầu đến lớp bị đá khỏi xe khi đến nửa đường, ngày thứ hai bị bắt chạy bộ. Ngày tiếp theo cố tình bỏ thuốc sổ trong đồ ăn sáng, khiến hắn ba ngày liên tiếp phải chịu cảnh đến lớp muộn...

May mắn duy nhất có lẽ Cao Bách Điền là học sinh mới chuyển trường, ít nhiều được giáo viên bỏ qua vài sai lầm. Nên từ đó trở về sau cậu đều cố gắng dậy sớm hơn Chu Hi Hoa, cố gắng tiết kiệm tiền rồi tự mua đồ ăn sáng, và cố gắng sống sót đến tận bây giờ.

Cao Bách Điền chạy nước rút đến sân thượng. Chẳng dám tưởng tượng trò đùa của Chu Hi Hoa đối với hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn đến trễ...

Ánh sáng chói chang đánh thẳng vào mắt như thể muốn nuốt chửng Cao Bách Điền. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đáng thương đột ngột bị kí©h thí©ɧ.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi ngay lúc này. Trước mắt hắn, chính là người con trai đẹp nhất hắn từng gặp. Như thể được bảo hộ bởi nữ thần sắc đẹp. Chu Hi Hoa mang những đường nét mềm mại trên gương mặt. Dáng người mảnh khảnh tựa nhẹ vào lang cang, vừa hay lại trái ngược với quang cảnh tựa hồ đã điêu tàn, mục nát.

Chu Hi Hoa nhẹ nhàng xé rách tờ giấy trắng trong tay, đôi mắt xanh ngọc đờ đẫn ngước lên nhìn hắn, và rồi mỉm cười.

“Cậu đến rồi.”

Thanh âm ngọt ngào khiến Cao Bách Điền chợt tỉnh mộng. Hắn bước đến với biểu cảm lạnh nhạt, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi ảo giác ban nãy.

Cao Bách Điền biết rõ. Chu Hi Hoa có thể xinh đẹp, có thể khiến người khác dễ dàng động lòng. Nhưng cũng có thể, gϊếŧ chết một ai đó nếu họ bị cuốn theo cậu ta.

Cao Bách Điền cũng biết rất rõ, bộ mặt thật phía sau lớp mặt nạ đó là gì.

“Cậu đã xem bảng xếp loại mới nhất chưa?...haha...mới nhập học đã đứng đầu bảng. Thật khiến tôi bất ngờ mà.” nụ cười Chu Hi Hòa càng lúc càng méo mó. Cậu ta nghiêng người, dõi theo biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh của Cao Bách Điền.

Hắn vẫn im lặng, để mặc cho Chu Hi Hoa nói hết câu.

“Là do may mắn? Hay vốn dĩ là thực lực của cậu?”

“Có người ra tay với bài thi của tôi...”

“vậy là ăn may rồi...”

Chu Hi Hoa nhún vai, biểu cảm dường như đang thất vọng. Rõ ràng là cậu ta đang mong chờ điều gì đó hơn hẳn những gì Cao Bách Điền hiện tại đang làm.

Cái bóng của hai người càng lúc càng rõ dưới ánh nắng như thiếu như đốt. Cao Bách Điền nheo mắt, liếc nhẹ giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên làn da trắng xanh xao của Chu Hi Hoa. Rồi nhỏ giọng: “Vào trong đi...”

Hắn vừa nói xong, Chu Hi Hoa đã đi lướt qua hắn từ bao giờ. Cậu ta tiện tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Lần này tôi sẽ không giận đâu. Thật đấy, nên là lát nữa tan học chúng ta về chung nha.”

Thanh âm mềm mại thoang thoảng bên tai khiến hắn bất giác cứng người. Cao Bách Điền vô thức nuốt nước bọt, dù không muốn phủ nhận tính cách khó ưa của Chu Hi Hoa. Nhưng hắn thật sự không cách nào cưỡng lại được mà quay đầu.