Chương 2: dạ tiệc
Cảnh du và châu châu trở lại bàn ăn như chưa có gì xảy ra . Sau 1 hồi cậu nói
" Tôi nghĩ nên mở 1 bữa tiệc ký hợp đồng "
La thiệu gật gật đầu
" Đúng...lần này cùng Hoàng tổng hợp tác dự án cũng mấy mươi tỷ nên mở mời nhiều phóng viên "
Cậu nhìn anh , đương nhiên là anh phải đồng ý vì đó là ý kiến của cậu .
" Tôi có 1 người bạn làm về trang trí tiệc , không biết La tổng có thể nhườn phần trang trí cho phía tôi không "
La thiệu còn đang suy nghĩ cậu đã cười nói
" Được chứ....nhưng cho tôi số điện thoại của người đó...tôi muốn trang trí theo phong cách của tôi "
Anh cười gật gật . Lấy số phone đưa cho cậu , là số phone của anh . Cậu đưa tay ra lấy anh lợi dụng sờ 1 chút...da cậu còn rất mịm .
" La phu nhân liên lạc với tôi...tôi sẽ nói số điện thoại cho cậu , giờ tôi quên rồi "
Cậu gật đầu , La thiệu có chút không vui .
Về đến nhà hắn tỏ ra bực bội
" Anh làm sao vậy ? "
" Châu...à...Ngụy châu em như vậy là sao ? Cười nói vui vẻ với hắn "
Cậu chưa bao giờ có hắn gọi 1 cách thân mật , nên chỉ có thể gọi tên .
" Anh ghen ? Nực cười...tôi với anh là gì...tại sao phải ghen "
" Anh là chồng em "
" Phát buồn nôn ? Chồng tôi....anh đừng quên tại sao tôi lấy anh "
Nói xong đứng dậy lên lầu . Bỏ hắn tức giận tay anh nắm chặt đến nổi cả gân kêu răn rắc .
" Tôi có đối sự tệ với em sao ? Tôi cũng cho em làm phó chủ tịch "
Cậu tức giận quay lại .
" Phó chủ tịch ? La Thiệu anh cho tôi ngồi ở đó chỉ vì muốn che mắt người khác thôi . Anh nên nhớ đág lẽ tôi làm chức gì mới đúng "
"...em...."
" Sao ? Không nói được "
Cậu cười khi dễ rồi rời đi . Cậu thật sự không thể quên được chuyện năm đó .
_______
" Alo ai vậy ? "
Cậu nhìn số của anh , nhưng vẫn giả vờ không quen
" Sao em mau quên vậy...."
Cảnh du tỏ vẻ không vui cười nói
" Vậy tại sao tôi phải nhớ anh ? "
Cậu lại kiêu ngạo hỏi anh , anh thật sự phải thua cái tính này của cậu
" Vậy bây giờ em nhớ rồi chứ "
" Tạm nhớ "
" Quán cafe D.C anh có chuyện muốn nói "
Châu châu yên lặng 1 lúc rồi nói
" Tôi không rãnh "
" em không muốn lấy số người thiết kế à "
" Tôi đag nghĩ...người thiết kế đó...có phải là anh tự bịa hay không ? "
Rồi cả hai cùng cười
" Thông minh lắm ! Nhưng em yên tâm anh có thể kím cho em người giỏi nhất "
" Haha.....cảm ơn Hoàng tổng....vậy nhờ ngài rồi "
Nói xong cậu tắt máy . Anh thật bị cậu chọc tức chết mà . Sao lần nào cậu cũng như vậy .
Rất nhanh tới hôm Party . Làm xong màn ký kết mọi người có thể ăn uống thoải mái .
Cậu vào nhà vệ sinh không bao lâu anh lại vào .
Anh ôm từ phía sau cậu lần này cậu để yên , anh được nước hít mùi hương tại cổ cậu rồi tự dưng ái muội dâng cao , anh thở phập phòng .
Châu châu xoay lại nhìn anh , anh bắt lấy môi cậu mà hôn .
Lần này cậu cho nhưng không lâu lắm
"Đừng...môi tôi sưng hắn sẽ nghi"
" Châu châu....cho phép anh gọi em như vậy chứ "
Cậu gật đầu .
" Châu châu... "
Anh lại hôn cậu , cậu lại đáp lại , cố gắng nhẹ nhàng . Anh đem tay khác luồn vào quần mình đem cự long của mình ra ấn vai cậu xuống .
Cậu có chút giật mình chưa tiếp thu được bị anh đem vật kia nhét vào cái môi anh đào đang mở vì sợ hoảng loạn .
Cậu ngậm vật của anh trong miệng mà đơ cả người nhìn anh
" Châu châu giúp anh 1 chút "
Cậu làm sao bây giờ , cậu không biết mấy việc này .
" Chồng em không bỏ em là may mắn đó châu châu...việc này em cũng không biết "
Vật kia rất to , cậu không cử động được lưỡi mình . Nói cũng không thể quăng ánh mắt ủy khuất nhìn anh .
" Nghe anh....di chuyển lưỡi đi "
Cậu không hiểu sao mình không cho La thiệu chạm vào . Nhưng đối với anh , anh thô bạo như vậy cậu vẫn không giận còn ngoan ngoãn làm theo .
Bất chợt cửa nhà vệ sinh được mở , cậu thấy người bước vào giầy đó cậu rất quen mất . La thiệu .
_____
Xét nghiệm mà buồm ngủ quá nên gõ được fic à há.....