Chương 8
E7
Đang mải vừa ngắm con vừa suy nghĩ hàng tá chuyện vừa qua và sắp tới thì chuông điện thoại reo lên :
- Alo !
- Em à ! Hôm nay nhà mình đổi kế hoạch được không ? Hôm nay bé Q (con gái anh ) ốm quá anh phải đưa con đi khám.
- Tuỳ anh !...
Em cúp máy . Anh có gọi lại nhưng em không bắt máy cũng chẳng muốn bắt máy làm gì.Nhưng còn cu H biết giải thích với con sao đây ? Tiếng chuông điện thoại lại reo , lần này em còn chẳng thèm nhìn xuống, thật phiền phức.Đang định quay người đi thì tiếng chuông lại reo lên , em gượng gạo cầm điện thoại lên thì thấy hiện lên dòng chữ “Anh Nam is calling...”. Không phải là anh mà là Nam,e thắc mắc “ ủa Nam vào SG hơn 6 tháng nay không liên lạc rồi không biết có chuyện gì hôm nay lại gọi mình cu H nhắc anh suốt “
Nói qua về Nam, anh là cháu của cô chủ nhà, mất mẹ từ nhỏ nên anh coi cô như mẹ của mình vậy. Hồi còn ở HN anh thường xuyên tới thăm và tạo những bữa tiệc nhỏ để cả nhà cùng ngồi ăn và trò chuyện với nhau. Anh là người Sài Gòn nên khá phóng khoáng , năng động, náo nhiệt đến ồn ào.Anh hơn em 3 tuổi , ngoại hình ưa nhìn có thể nói là khá đẹp trai, anh rất duyên với cái răng khểnh , hai núm đồng tiền bên má , ánh mắt hiền , ấm áp và cái khiếu hài hước trời phú làm cho cu H rất quý anh. Nam mau miệng lắm em vừa bấm nút nghe chưa kịp nói gì đã nghe Nam nói một hồi :
- Alo , alo L hả em ơi , hôm nay cô Nga ra ngoài rồi không ăn lẩu được rồi mà hôm nay đang chán , rủ em và cu H đi chơi nè . Ở HN này anh chẳng có bạn gì cả.
Em trách :
- Anh ra hồi nào vậy ? Rồi sao không nói chi với em và cô Nga vậy , ra là ra thôi k thông báo gì cả.
- Vậy cô và nhóc có đi chơi không nè ?
- Có chứ ,hôm nay em cũng nỡ hứa đưa c H đi chơi rồi , mấy giờ anh qua ?
- Chuẩn bị đi 11h nha , qua đi ăn luôn, có thực mới vực được đạo đúng không ?
- Ok anh nhá .
- Ok cô.
Đang sợ thất hứa với con thì may quá Nam rủ đi ăn , em như chết đuối vớ được cọc ấy các chị ạ. Vừa cúp máy em la lớn lên :
- cu H ơi bác Nam , bác Nam !
Cu H từ ngoài sân phi vào cái vù :
- Đâu đâu ? Ở đâu ạ ?
Con tìm quanh chân ghế và góc cửa nơi anh Nam ngày xưa hay chơi chốn tìm với H .
- Mẹ ơi đâu có đâu , con tìm không ra bác Nam.
Quay vào trong nhà con hét lớn :
-Bác Nam ơi H thua rồi bác Nam ra đi , bác Nam trốn lâu thế bộ bác Nam không bị đói bụng hả ?
Chuyện là ngày trước khi anh Nam chào mọi người vào SG cu H khóc mãi không cho anh đi đến nôi anh Nam phải lừa H cùng chơi chốn tìm mới trốn đi được làm mấy ngày sau đó thằng bé cứ chạy đi tìm khắp xó bẵng đi 1 thời gian nó mới quên đi. Chẳng biết trả lời sao thì có tiếng chuông cửa , anh Nam đến rồi . Em chạy ra mở cổng :
- Anh đến nhanh thế vừa cúp máy xong đã tới rồi .
- Lúc gọi cô anh đang đổ xăng ở cây xăng gần nhà rồi định 11 giờ mới qua nhưng thôi nắng nóng quá phi qua luôn.
Anh dắt xe vào , vừa đến trước cửa cu H cháy tới ôm chằm lấy anh , tay sờ sờ khắp ống quần :
- Ủa H con làm gì lạ vậy bác nhột lắm á ?
Cu H ngẩng mặt lên nhìn bác Nam ngạc nhiên rồi lao đến kéo lấy tay mẹ ra hiệu ngồi xuống rồi thì thầm vào tai :
- Mẹ ơi , bác Nam biến thành con tì hưu rồi mẹ ạ .
Vừa nói xong ,nó đưa ánh mắt dò xét về phía anh Nam mà em không nhịn được cười. Số là em có nhiều nhẫn và vòng tay tỳ hưu, cu H thấy con vật lạ hay hỏi mẹ con này là con gì ? Hôm kia rảnh em ngồi kể cho con nghe sự tích về con tỳ hưu nó không đi vệ sinh bao giờ .Nay thằng bé thấy bác trốn lâu mà vẫn sạch sẽ , không ướt quần nên nó nghĩ bác biến thành con tỳ hưu không đi vệ sinh bao giờ ))
Anh Nam nghe thấy phì cười hỏi :
- Sao con nói bác biến thành con tỳ hưu là sao vậy H?
Cu H buồn bã nói :
- Mẹ con bảo tỳ hưu không đi vệ sinh bao giờ. Bác Nam cũng thế , bác Nam biến thành con tỳ hưu rồi.huhu...
Trẻ con là chúa nhớ lâu các mẹ ạ. Trùng hợp thay hôm anh đi và hôm anh về vẫn mặc 1 set trang phục này khác mỗi đôi giày , em còn không để ý mà cu H vẫn nhớ . Bác Nam vừa buồn cười vừa xúc động cúi xuống cầm hai tay cu H hỏi :
- Vậy ra con đang kiểm tra xem bác Nam có tè dầm không hả ?
Cu H khẽ gật đầu . anh Nam tiếp :
- Cu H ngốc , bác xin lỗi vì bác nói dối cu H để con tìm bác .
Cu H có vẻ hờn nhưng vẫn cố hỏi :
- Vậy là bác không phải con tì hưu hả ?
- Không.hihi...Con sờ lại xem , bác vẫn là bác Nam của H nè.
Cu H sờ khắp mặt anh rồi cười hì hì nghe sao mà hồn nhiên thế , giá mà mình cũng giống như đứa trẻ dễ hờn dễ vui thì hay biết mấy .
Anh Nam đưa em và cu H đến trung tâm thương mại Aeon Mall vì trời nắng nóng quá cvhawngr đi chơi đâu được.Đang dẫn con vào khu ăn uống thì em gặp anh và mai đang cho bé Q ăn. Họ trông thật hp đúng là một gia đình thực thụ . Vậy là lại một lần nữa anh bỏ rơi mẹ con em vì họ...
Nhà em có khách , bà ngoại lên chơi , mai em viết tiếp ạ .