ℕɠɵạı Ŧìиh Với Chồng Cũ

5.39/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Giang Lưu (Bụi) Truyện là tâm sự có thật của chính tác giả !
Xem Thêm

Chương 6
E5 ( E 5 viêt vội nên k hay , cả nhà thông cảm ^^ hôm nay em đông khách quá )

Sáng hôm sau em hẹn anh ra ngoài nói chuyện , vừa nhì thấy em anh đã chạy đến và cười rất tươi , giá như nụ cười này đến sớm thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng giờ đây thì không phải , nhìn thấy nụ cười ấy em càng thêm bực bội và lo sợ trong lòng.

Em hét lớn :

- Anh đang làm cái quái quỷ gì thế ?

- Anh ...anh không hiểu... em đang nói gì ?

- Là anh , chính anh bỏ rơi tôi trong thời khắc tôi cần anh nhất , chính anh đã nói không còn cần và yêu tôi ,cũng chính anh đã nói anh yêu cô ấy . Vậy tại sao ? tại sao anh không để mẹ con tôi được yên ?

- Anh...

- Anh gieo vào đầu con trai tôi cái suy nghĩ chúng ta là một gia đình ? Anh mất trí rồi sao ? Chúng ta đã ly hôn .

- Tại sao em ?...

- Tại sao ư ? Anh là người hiểu rõ hơn ai hết ,anh cố gắng nói với cu H rằng tôi không cho anh ngủ lại, k phải chúng ta đã thông nhất nói với thằng bé lịch công tác của anh dày đặc sao ?

- Anh xin lỗi anh chỉ muốn được ở cùng con một ngày trọn vẹn .

Em không muốn nghe giải thích , dứt khoát nói :

- Anh đừng gặp cu H nữa .

Nói xong em quay mặt bỏ đi , thật sự lúc ấy tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt anh dù chỉ một phút giây nào. Em không phải là đồ chơi chán thì ném đi , thích thì nhặt lại .Anh ta kéo tay em lại nài nỉ :

- Anh xin lỗi , là anh sai rồi sẽ không có lần 2 đâu, anh hứa .

- Anh không sợ vợ anh sẽ biết chuyện và không để yên cho anh sao ? Mà kể cả anh k muốn yên nhưng mẹ con tôi cần yên tĩnh , chúng tôi không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra cả.

Anh im lặng một hồi lâu , đôi mắt thoáng buồn anh buông tay em nói khẽ :

- Em về đi .

Em cứ thế ra về mà trong lòng không hề nguôi giận nhưng trông anh có vẻ lạ lắm , hình như anh đang gặp phải chuyện gì đó không vui.Thôi kệ, anh ta đáng bị như thế .

Tối hôm đó anh uống say mèm , nhớ khi ấy là 11h đêm rồi anh còn gọi điện hẹn em xuống nhà . Ban đầu em k định ra gặp nhưng nghe giọng anh có vẻ quá say rồi em lại lo lắng anh sẽ ssayr ra chuyện . Thật ra hận thì hận nhưng em vẫn còn yêu và thương anh nhiều lắm .

Vì dù gì đó cũng là mối tình đầu , là bố của con em . Đến nơi em thấy anh nằm vật ở ghế đá dưới gôc cây cạnh nhà. em lay nhẹ anh dạy , anh dụi mắt rồi ôm chầm lấy em , em cố đẩy anh ra nhưng không được , sức lực đứa con gái làm sao có thể chống cự lại :

- Anh sai rồi , anh sai rồi , anh không biết rằng mình lại yêu em đến mức này . Cho đến khi mất nhau rồi anh mới hiểu em quan trọng với anh như thế nào . Anh xin lỗi, xin lỗi em !

Anh vừa nói vừa nấc nhẹ , hình như anh đang khóc . Khoan đã , khóc ư ?

-Tại sao chứ ? Anh nói là anh yêu Mai rất nhiều và đã không còn tình cảm với em mà.Giờ đây chúng ta đã ly hôn , anh quay lại nói những điều này có nghĩa lý gì ?

- Anh đã cố , đã cố để ghìm lòng xuống nhưng khi đứng trước mặt em anh không làm được , anh không làm được em ạ.

Không để em nói tiếp anh tiếp lời :

-Trong tuần đầu tiên anh sống cùng Mai có thể là anh cũng đã quá vô tâm vui với người mới mà quên đi sự tồn tại của em nhưng đến tuần thứ hai , mỗi lần anh đi làm về người ra đón anh ngoài cửa không phải là em mà là Mai ,anh cảm thấy trống chải trong lòng vô cùng như thiếu đi

một thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh ,anh vẫn nghĩ rằng đó chỉ là do anh chưa quen , một thời gian sẽ ổn. Nhưng em biết không ? Mai không giống em , không nói cười vui vẻ với anh , không hồn nhiên cười đùa như em , thay vào đó cô ấy luôn luôn yêu cầu anh phải thế này , phải thế

kia.Cô ấy luôn luôn lấy học thức , hiểu biết ra để cãi lý với anh khiến anh vô cùng mệt mỏi.Rồi gia đình cô ấy chẳng hề yêu quý , tôn trọng anh như mẹ và các bác ,các chú đã làm. Họ chê bai anh đủ thứ ,bênh vực để con gái họ cưỡi lên đầu lên cổ anh . Anh là một thằng đàn ông vô dụng

đã không thể bảo vệ cho em còn làm em chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác .Anh là thằng tồi.

Em nhìn anh , vừa tội nghiệp vừa đáng ghét lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã díu dụi xuống đất :

- Không phải trước đây anh và gia đình anh chê tôi học thức kém , ít ăn ít học không xứng với anh sao ? Rồi cả nhà anh coi thường tôi ,coi tôi như osin . Tôi đã từng nghĩ anh không vậy , anh khác họ nhưng sự thật thì như thế nào ? Chồng tôi, người chồng tôi hết mực yêu thương , chăm sóc

đã làm gì với tôi ? Làm gì sau lưng tôi ?Giờ đây anh lại quay lại nói với tôi những điều đó để làm gì ? Tôi cho anh biết , tôi không phải là thứ đồ anh cần thì dùng tới không cần thì ném đi và anh nên nhớ học thức không đánh giá được hết một con người. Cái quý giá nhất của con người là ý chí và

ý thức sống . Phải !tôi chỉ là một bông hoa dại không đáng để anh chăm sóc nhưng anh có thấy bông hoa dại nào sinh tồn mà cần bàn tay người chăm sóc hay không ? Bởi vậy , hiện tại tôi đang sống rất tốt mong anh đừng làm phiền đến hạnh phúc của mẹ con tôi.

- Anh ...

Thêm Bình Luận