Chương 4
E3
Ngày giỗ bố em cuối cùng cũng đã cận kề chỉ còn 1 hôm nữa , lòng em nóng như lửa đốt . Sáng hôm sau em sắp xếp đồ đạc tất cả gửi con lại cho cô chủ nhà rồi về nhà . Về tới nhà ai nấy đều hoit thằng cún đâu ? Ở nhà với ai ? Em bèn nói đại rằng cháu nó ở nhà với ông bà nội cho mọi người yên tâm.
Rồi hết thằng bé ai cũng hỏi chồng em đâu , em chỉ biết nói dối rằng đi công tác.Cứ ngỡ anh không đến ..., có khi anh cũng chẳng nhớ nữa thì xa xa thấy ai đó mang một đống đồ hoa quả tay xách nách mang bước vào nhà. Bất giác em thốt nhẹ vì quá ngạc nhiên :
- Anh ...
Anh cười thật sự là anh đã cười với em sau một khoảng thời gian dài với em là rất dài. Em sững sờ giây lát.Anh chào mọi người rồi đến khác vai em :
- Vợ ! Em sao nhìn anh chằm chằm thế ?
Em cau mày ra hiệu bỏ tay xuống. Anh tiến đến chỗ mẹ em :
- Mẹ để con làm cho , con mới đến mẹ làm từ sáng mệt lắm hả mẹ ?
- Ừ , mẹ cũng hơi mệt vì hôm qua gọi điện ngắm thằng cu lâu quá. Cu H được gặp bố sau thời gian bố đi công tác dài như thế chắc mụ dạy tủi lắm nhỉ ?hờ hờ...cha bố nó hóm đáo để chỉ muốn ngắm mãi không thôi .
- Thằng cu ?..
Em quay qua đỡ vội lời anh .
- Con mình đó anh , anh còn hỏi lại mẹ nữa.hi
Anh ngơ ngác một thoáng nhưng giường như đã hiểu mọi chuyện nên anh k hỏi nữa.
Buổi chiều sau khi ăn uống , dọn dẹp xong em xin phép mẹ đi trước khi anh còn đang ở sau nhà. Em sợ , em sợ anh hỏi về con ,em sợ anh sẽ đón con của em đi.Thật không may anh đã để ý thấy lúc em đi ,anh lẳng lặng đi theo sau đến nơi em ở , khi cô chủ nhà vừa mớ cửa anh xông thẳng vào nhà đứng giữa nhà hỏi em :
- Em nói đi ? Cu H là ai ? Có phải con của chúng ta không ?
- Không ! Là con nuôi em nhận
- Em nói dối , nếu em nhận con nuôi mẹ đã không nhắc chuyện cu H lần đầu gặp anh.Em nói thật đi .
Cô chủ nhà như hiểu ra mọi điều quát lớn :
- Tôi không biết cậu là ai ? từ đâu đến ? quan hệ của hai người như thế nào ? nhưng mời cậu đi ra khỏi nhà tôi trước khi tôi la lớn có trộm.
- Cháu xin lỗi không xin phép cô , cháu là chồng của L mong cô cho phép cháu nói chuyện với L 1 lúc thôi ạ , cháu xin phép chỉ 1 lúc sẽ đi ngay .
- Đi ra ! (cô chủ quát lớn hơn )
- Thôi cô để cháu ra nói chuyện với người đàn ông này , cháu xin phép cô ạ.
- Ừ ! Cháu đi di ! về nhanh nhé
- Dạ ! ( Em cười nhẹ với cô )
Ra đến gốc cây gần nhà em hỏi :
- Nếu đó là con của anh ,anh sẽ đưa nó đi đúng không ? Anh đừng có mơ mang cu H đi khỏi tôi . Trong giấy khai sinh của con không hề có tên anh , nó chỉ là con của một mình tôi thôi ,
- Không,nghe anh nói , anh sẽ không mang con đi đâu cả chỉ xin em cho anh thường xuyên đến gặp con , được nhìn con khôn lớn.
- Chẳng phải anh cũng sắp có con rồi sao ? Anh không thể để mẹ con tôi bình yên được sao ? Tôi không muốn nó gặp anh !
- Anh đi đi .
Em quay người bỏ đi , anh hét lớn :
- Vây em có nghĩ đến cái ngày con khôn lớn ? nó hỏi ba nó đâu ? Rồi đi học bạn bè nó hỏi ba nó đâu ? Em trả lời như thế nào ?
Em không quay đầu lại mà nói lớn :
- Ba nó chết rồi !
Anh đứng lặng thinh , nhìn em . Cho đến khi em trở về nhà nhìn qua khung cửa vẫn thấy anh đứng đó ngơ ngẩn nhìn vào ngôi nhà trọ em đang ở lâu,nhìn rất lâu.