Chương 3
Edit 2
Vậy là vợ chồng em ra toà và ly hôn như vậy đấy , lấy nhau đủ sóng gió nhưng ly hôn trong tích tắc.Nếu chỉ dừng lại ở đó thì đỡ biết mấy nhưng nghiệt ngã thay sau khi ly hôn em lại biết mình có bầu được 3 tháng ( Vì kinh nguyệt không đều 3-6 tháng mới có 1 lần nên em nghĩ chỉ là rối loạn kinh nguyệt bình thường không mảy may suy nghĩ gì cả ).Nhưng em bé nhỏ qua siêu âm chưa biết là trai hay... gái. Em định thông báo cho anh biết vì vui mừng quá nhưng lại vội bỏ điện thoại vào túi xách . Phải ! Mình đã là người dưng !
Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên sau ly hôn anh đã giữ lời hứa cùng em đến thăm mẹ em.Anh vẫn ân cần , ngoan ngoãn , gọi mẹ xưng con nhưng 2 đứa chẳng thể nhìn vào mắt nhau nữa rồi. Anh cũng vội vàng hơn . Anh bận , anh còn co người ở nhà đợi cơm , chờ anh về mà . Nói về em , sợ mẹ biết em ly hôn buồn nên em thuê một phòng trọ nhỏ để sống. A đèo em về đó, trên đường anh hỏi em rất nhiều phòng ở ổn không ? có nóng không ? an ninh có an toàn hay không ? Nhưng lại chẳng thèm ghé nhìn vào nơi em sống một lần mà lại vội vã đi ...đến bên chị ấy.
Cũng qua rồi những đau khổ, hờn tủi , giờ em phải cố gắng chăm lo cho thiên thần trọng bụng , bác sĩ nói em bé rất yếu phải cẩn thận nhiều. May sao em kinh doanh tự do nên cũng không quá vất vả , không giàu có nhưng đủ để sống. Còn số tiền 2 vợ chồng tích cóp anh cho em , em gom góp lại mở rộng công việc kinh doanh.
Một thời gian sau , lại nói về cô gái ấy , cô ấy đã có bầu vừa tròn 1 tháng , tính ra là đúng lúc bọn em ly hôn. Họ cưới nhau một cách hợp pháp đường đường chính chính. Còn em giờ đây ...thôi đi , chỉ thương con em nó sẽ là đứa trẻ không có cha.Thai to hơn một chút em về sống cùng mẹ lấy cớ là dưỡng thai cũng có người đỡ đần mà mẹ lại không hay biết chuyện bọn em đã ly hôn. Anh thì vợ có bầu phait bận bịu chăm sọc nên đành lấy cớ đi công tác 6 tháng không thể sang nhà em.
Ừ thì cũng kệ vì họ và mình có là gì đâu , gặp nhau anh biết em mang thai cũng không biết nói gì thêm khó xử cho cả hai . Em muốn con chỉ là của mình em thôi.
5 Tháng sau em sinh con , trộm vía trời phật phù hộ 2 mẹ con đều khoẻ mạnh. Con giống anh , giống y như lột làm em có chút chạnh lòng . Bà ngoại luôn miệng hỏi sao ông bà nội không thấy đâu , thằng bé nó ngóng ông bà .Sợ chuyện bị lộ chuyện ly hôn em xin phép mẹ cho con về bên nội , nói mãi mẹ mới đồng ý vì sợ con gái khổ. Mẹ là thế , lo cho con , chăm con từng chân tơ kẽ tóc gả cho người ta như mất đi báu vật cuộc đời nhưng lại có kẻ nhẫn tâm phá huỷ báu vật của mẹ . Chợt nhớ đến câu " Tương lai của đứa con là công trình của người mẹ " em càng thêm mạnh mẽ. Vậy là em quyết định bắt taxi 2 mẹ con về lại phòng trọ cũ.
May sao số em còn chưa tận , còn nhiều người tốt bên cạnh. Cô chủ nhà chỗ em đang ở lại độc thân chẳng con cái gì , cô yêu trẻ con lắm nên cứ cưng nựng thằng bé suốt. Thời gian khó khăn em ở cữ cũng chính cô là người chăm sóc em như mẹ đẻ , cái gì cũng nhiệt tình giúp chỉ bảo muốn nhận em là con nuôi vì cô rất quý và thương cho hoàn cảnh của em . Cô tốt lắm , có đồ gì ngon cũng mua cho em ăn sợ em không có sữa cho con bú . Làm việc nhà phụ em để em có nhiều thời gian hơn để kiêng cữ. Thật sự đến giờ em vẫn vô cùng biết ơn người mẹ thứ 2 này của mình. Công việc kinh doanh cũng dần phát triển và lan rộng hơn khi có vốn xoay vòng.
trong thời gian kiêng cữ may có em họ em hoạt bát , nhanh nhẹn trông nom cửa hàng giúp chị.Cũng đã sắp 6 tháng , hết thời gian anh nói là đi công tác nhưng vợ anh lại sắp sinh, hi vọng anh có thể giữ lời hứa vì sắp tới là ngày giỗ của bố em .