Chương 2
Edit 1
Tối hôm đó , em chuẩn bị một bàn ăn nhỏ gồm tất cả những món anh thích nhưng đến 10h tối anh mới về đến nhà, đồ ăn đã nguội , anh nói anh không muốn ăn.OK , đến bữa ăn cuối cùng cũng không còn có với nhau nữa rồi , em dọn bàn ăn lạng lẽ , nước mắt trên mi trực trào ra , cố trấn tĩnh bản thân em gằn lại nước mắt. Dọn dẹp xong em pha hai tách caffe mời anh cùng ngồi uống em có chuyện muốn nói....
- Anh...có điều gì muốn nói với em không , lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau , kể cho nhau nghe về công việc anh nhỉ ?
(Ngọt ngào thế thôi nhưng thật ra chỉ muốn xé xác anh ta thành trăm mảnh mà không thể )
Anh im lặng
- Thời gian mình sống với nhau , anh có cảm thấy mệt mỏi hay không hài lòng gì về em không ?
Im lặng
- Em còn nhớ , nhớ quá cái hồi hai đứa mình yêu nhau. Anh chu đáo , tử tế , thương em từng tí một ...
- Em đừng nói nữa anh mệt lắm anh đi ngủ đây.
- Anh...thật sự không có gì cần nói à ?
- Không , để khi khác
- Cuộc hôn nhân này còn cứu vãn được không ?
Im lặng
- Anh sẽ để em chịu cuộc sống này bao nhiêu lâu nữa ? Lạnh nhạt , thờ ơ như em không tồn tại bao nhiêu lâu nữa ?
- Cô im đi ! Không sống được thì ly hôn , tôi mệt mỏi lắm rồi , ly hôn đi !
Cuối cùng anh cũng nói , em cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt anh , chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
- Là vì em sao ?
- Đúng . cô làm tôi mệt mỏi .
- Em đã làm gì vậy ? em không hề ăn bám anh , không hề gây phiền phức hay hỗn hào với anh . Tại sao lại là em ?
Im lặng
- Từ bao giờ rồi ?
- Bao giờ cái gì ? Cô điên rồi phải không ?
- Anh và chị ấy ...từ bao giờ ?
Anh có vẻ sững sờ , ngạc nhiên rồi nhìn tôi nhưng k còn dáng vẻ giận dữ khi ấy. Ánh mắt anh dịu xuống , anh cúi đầu nhẹ giọng :
- Nếu em đã biết rồi thì anh sẽ thành thật . Chúng ta không còn tình cảm với nhau thì nên buôn tay nhau đi đúng không ?
- Chúng ta ? Anh đang nói là chúng ta sao ?
Im lặng
Em hét to vẻ oán trách nhưng trong đó chỉ 1 nửa là thật , 1 nửa em muốn anh ta cảm thấy có lỗi , càng có lỗi càng tốt vì em biết không thể níu kéo được rồi .
- Là anh , chỉ là do 1 mình anh , 1 mình anh hết yêu em , cũng là 1 mình anh phản bội em giờ anh nói là chúng ta sao ?
- Anh xin lỗi !
- Anh đừng xin lỗi , em thật sựu không nhận nổi đâu , quá đủ rồi em còn sống trên đời này làm gì được nữa hả anh .
Thật may anh vẫn còn có lương tâm , mặt anh tái lại :
- Đừng , em đừng làm gì dại dột , tiền bạc bấy lâu 2 vợ chồng cùng tích anh cho em hết, tất cả của em mà , anh là người có lỗi trước , anh k nhận gì cả chỉ cần... em chịu kí ly hôn.
Lúc này là cảm xúc thật nước mắt em cứ tự tuôn ra như đứng dưới mưa vậy , em cố gắng không để nó chảy ra mà cứ từng hàng, từng hàng nối tiếp chảy ra. Em muốn nói mà cỏ họng nghẹn ứ lại nấc lên từng tiếng không thể noà mở miệng ra được. Anh cũng đỏ khoé mắt nhưng vẫn cố găng thuyết phục em ly hôn .
- Chỉ cần em kí vào đơn ly hôn em muốn hành hạ anh như thế nào anh cũng chấp nhận . Anh...anh thật sự đã yêu Mai nhiều lắm.Biết sẽ làm em đau lòng nhưng nếu cứ sống như thế này cả hai sẽ đều mệt mỏi hơn mà thôi.
Em vẫn khóc đến khi cảm thấy nhìn mọi thứ như thu nhỏ lại , anh vẫn ngồi đối diện chẳng hề chạy đến bên em .Giờ phút ấy em biết người đàn ông ấy không phải người em từng yêu và yêu em nữa rồi, con tim em như bị ai bóp nghẹn lại, nó đau, đau lắm .
- Em muốn anh hứa với em thực hiện 1 điều kiện cuối cùng .
- Điều kiện gì em cứ nói anh sẽ thực hiện ?
- Chúng ta ly hôn đi anh ! Ly hôn trông âm thầm , không nói với gia đình của em , còn gia đình anh muốn thế nào cũng được .
- Anh đồng ý
Anh ta đồng ý nhanh vậy sao ?Em khẽ nhếch mép mà đầu óc trống rỗng .
- Còn nữa, em chưa nói hết , một tuần anh vẫn phải đến nhà em 1 lần vào cuối tuần và các dịp dỗ Tết để tránh mẹ em biết chúng ta đã ly hôn . Anh biết đấy , mẹ em già rồi , sức khoẻ cũng yếu nếu mẹ em có làm sao em cũng không sống nổi mất .
- Anh sẽ cố gắng ..
- Không phải cố gắng mà là chắc chắn
- Anh...anh hứa.