ℕɠɵạı Ŧìиh Với Chồng Cũ

5.39/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Giang Lưu (Bụi) Truyện là tâm sự có thật của chính tác giả !
Xem Thêm

Chương 1
Em đã đúng hay là đã sai ?Đã có thời gian miệt thị con giáp thứ 13 nhưng chính bản thân mình lại chẳng có gì khác biệt khi nɠɵạı ŧìиɧ với chính chồng cũ của mình . Số phận dường như đang trêu đùa với em vậy .

Em và anh đã từng là vợ chồng. Đã từng có những phút giây hạnh phúc . Anh và em quen nhau khi cùng tại một công ty xuất nhập khẩu . Khi ấy em còn là một đứa con gái chưa từng trải qua cái gọi... là tình yêu còn với anh em đã là mối tình thứ 3 rồi, Chúng em yêu nhau rồi kết hôn 1 năm sau đó. Ban đầu cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc và không có bất cứ mâu thuẫn gì . Do vợ chồng em sống riêng với bố mẹ chồng nên cuộc sống khá thoải mái . Một thời gian sau đó cảm thấy hai vợ chồng cùng đi làm thì cuộc sống không được dư giả cho lắm do em chỉ là một công nhân học hết THCS em đã đi làm rồi do gia đình em rất nghèo còn chồng em là nhân viên cấp cao. Lương của em chẳng được bao nhiêu (3-5 triệu/tháng) nên em quyết định nghỉ làm để kinh doanh.Việc kinh doanh của em mang lại doanh số chẳng cao nhưng được cái gọi là nhàn hơn đi làm để có nhiều thời gian hơn chăm lo cho gia đình với lại cũng dư giả hơn 1 chút xíu (6-8tr/tháng) . Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến khi mọi người đều hỏi han về chuyện con cái . Tụi em cũng không còn để ý đến thời gian nữa ngoảnh đi ngoảnh lại thấm thoát đã 3 năm. Hôm ấy là sáng thứ 2 anh không đi làm nữa anh nghỉ làm đưa em đi khám . Bác sĩ nói niêm mạc của em quá mỏng không thể có thai nếu cứ để mãi trong tình trạng này và yêu cầu em về ăn nhiều sầu riêng, trứng gà , bơ... và cho thuốc cho hai vợ chồng . Kiên trì 6 tháng kiểm tra lại k có kết quả tốt hơn thì hai đứa chạy chữa khắp nơi để mong sao niêm mạc dày hơn để làm thụ tinh ống nghiệm hoặc may mắn thụ thai tự nhiên .Tìm đủ mọi cách chạy đủ các nơi mất cơ số tiền vẫn không có kết quả.Tiền nong dần cạn . Xích mích của 2 vợi chồng cũng từ đó mà ra . Nói về kiếm tiền anh làm được 1 tháng hơn 20 triệu còn em thì chỉ được 6-8 triệu thôi. Nhưng em không giữ lương của anh cũng như k xin tiền anh để mua đồ dùng cá nhân bao giờ , tụi em vẫn độc lập tài chính. Anh rất nóng tính , ham mê điện tử nhưng lại chưa bao giờ gái gú, cờ bạc hay rượu chè gì cả. Tính anh khô khan lắm , chẳng bao giờ nói yêu vợ hay tặng vợ món quà bao giờ , cũng chẳng bao giờ tag vợ vào trang facebook hay nào đấy , chẳng nhắn tin về hỏi han vợ khi anh đang làm việc trong khi 80% thời gian làm việc anh online và nhắn tin với bạn bè .Nhiều lúc em buồn và tủi thân lắm , mỗi lần thấy người ta khoe chồng hay đơn giản là thấy người chồng nào đó tag tên vợ trên facebook hỏi vợ muốn cái này không, thích cái kia không , thấy clip kia buồn , clip này vui không là em lại khóc , chưa bao giờ chồng em như vậy cả. Rồi dần dần ở càng lâu càng nhiều mâu thuẫn , chúng em cãi nhau ngày một nhiều về những chuyện không đâu khiên anh tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đánh em. Anh cũng thay đổi , bắt đầu coi thường em mắng em chẳng làm được cái việc gì (cho dù tất cả việc nhà em làm hết chu đáo ) và hàng ngàn câu khiến em đau lòng.

Chiều ấy trời mưa tầm tã , anh đi làm về quên mang áo mưa nên người ướt hết cả , trên tay còn cầm một hộp thuốc nhỏ.Em có hỏi thì anh nói là Mai nhờ mua hộ ( Mai là một chị làm cùng công ty với tụi em , làm cùng phòng anh ấy ) đó là hộp thuốc ho của Đức. Mà nhà em cách hiệu thuốc ngoại những 7km còn hiệu thuốc gần nhà em chỉ bán thuốc Việt. Thắc mắc nên em hỏi :

-Anh mua thuốc này ở quầy X đúng không ? Sao phải đi xa vậy , người còn không có áo mưa nữa .

- Ừ, không sao !

Hôm ấy em nhiễm lạnh nên cũng ho quá mới bảo với chồng :

- Em cũng đúng lúc đang ho rát họng khó chịu quá anh cho em dùng trước được không ? Rồi tối tạnh mưa em tiện lên ngoại em mua lại a hộp khác .

- Không được , em ra tạm hiệu thuốc gần nhà mua đi .

- Hiệu đó không có loại anh vừa mua á,mấy loại kia không nhạy , em lại không dùng được kháng sinh.

Anh không nói gì cầm hộp thuốc nhét luôn vào cặp tài liệu , em hiểu ý nên cũng thôi không hỏi đến nữa.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , anh quên điện thoại gia đình ở nhà ( chồng em dùng 2 điện thoại 1 cái cho gia đình , 1 cái cho công việc )buổi trưa đi nấu cơm em nhìn thấy trên bàn bếp nên mang đến công ty cho anh vì sợ bố mẹ hay gọi có việc gấp. Xe hỏng nên hôm ấy em đi grap. Gần đến cổng công ty thì em thấy chồng em từ hầm để xe toà nhà công ty đi ra đèo một người con gái mặc quần áo chống nắng kín mít đeo kính da^ʍ rẽ tay trái đi thẳng cùng chiều với hướng em đi . Em bấm hoàn thành chuyến rồi nói grap cứ đi theo xe đó em trả tiền ngoài. Đi được tầm 4km em thấy chồng em đèo người đó vào nhà nghỉ A . Cảm giác lúc đó em như rụng rời tay chân tê liệt không cảm giác , mặt , cả cơ thể em nóng bừng nhưng có lẽ đau quá chẳng thể rơi nước mắt . Em trả tiền cho grap rồi vào nhà nghỉ đó em liếc qua sổ ghi chep thấy tên phòng khác vừa vào ,em chọn thuê phòng bên cạnh. Vội chạy nhanh lên phòng của 2 người đứng ở ngoài em lặng yên để nghe bên trong nói gì .Em đứng chết lặng 15 phút ngoài cửa phòng để nghe và khóc hết nước mắt. Cổ họng em nghẹn ứ lại tay bịt chặt miệng để cố không cho tiếng nấc phát ra . Cái cảm giác đứng trước cửa phòng nghe từng câu , từng lời chồng mình âu yếm người phụ nữ khác thật khó có ai cảm nhận được sự đau đơn tận tâm can như thế này. Em cắn chặt môi đến mức môi dưới chảy máu lúc nào k hay biết. Đang định quay bước bỏ về em nghe trong phòng nói lớn :

- Sao ? Anh không chịu thì đừng bao giờ gặp em nữa. Con nhà lành có học thức như em giờ bị anh làm hư hỏng mất rồi , anh phải chịu trách nhiệm với em chứ .

Chồng em nói :

- Được rồi được rồi anh sẽ lấy em mà , cho anh thêm 2,3 ngày thôi anh sẽ tìm cách nói với L.

- Hạn chót đấy anh không làm được thì để em nói .

- Em yên tâm anh nhát định sẽ cưới em mà .

Em đau quá ,càng nghe càng đâu chẳng thể tiếp tục nổi nữa cố lấy hết sức bình tĩnh , lau sạch nước mắt tự dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ không được bi quan nhất định phải gượng dậy vì chính mình , vì mẹ. Nói qua về gia đình em , em là con một bố em mất khi em mới được 2 tháng tuổi , 1 mình mẹ nuôi em khá vất vả nên từ khi học xong cấp 2 em đã đi làm phụ mẹ rồi . Ban đầu em có ý định chết quách cho xong nhưng nghĩ đến mẹ em chẳng thể nào làm nổi điều bất hiếu ấy, nếu mẹ biết em ly hôn mẹ cũng sẽ rất buồn. Nghĩ đến đó em chẳng còn biết oán trách chồng nữa mà thay vào đó là hi vọng . Hi vọng những điều em nghe là giả dối, hi vọng anh sẽ không vì một ai đó bỏ rơi em .Rồi sau cái suy nghĩ ấy lại là đối sách trên đường về mà trong đầu em hàng tá chuyện điên rồ nói tiếp nhau xuất hiện . Về đến nhà bước vào trong phòng ngủ dập vào mắt em là cái két sắt tự nhiên trong đầu nảy ra ý định kinh khủng đầy toan tính nhưng cũng chính ý định đó đã thay đổi cuộc đời em .Em thầm nghĩ nếu có thể cứu vẫn không sao nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa thì mình vẫn cần phải sống , phải sống tốt là khác .

Thêm Bình Luận