Chương 19

Hưng chở Trinh đến một nhà hàng nhỏ gọn nằm gần ven biển, họ chọn một bàn có thể hướng ra biển rõ nhất , gió thổi hiu hiu, tuyết rơi rải rác, quang cảnh thật khó diễn tả bằng lời. Nó có thể lãng mạn với những người yêu nhau, bên nhau để truyền nhau hơi ấm, nhưng thật cô lẽ với những kẻ đơn phương, lạnh lẽo và chiếc bóng.

Hưng gọi rất nhiều món, toàn món Việt, Trinh ăn ngon lành, thoắt cái đã sắp hết, mà hình như cô còn muốn ăn nữa, Hưng trố mắt, lần đầu anh mới thấy một cô gái ăn khỏe như Trinh, mọi khi cô ăn cũng nhiều, nhưng càng lúc ăn càng dữ dội, phải nói ăn gấp mấy lần anh luôn, Hưng e ngại hỏi :

– Em có muốn ăn nữa không, còn rất nhiều món ngon đấy?

Trinh cười, gật đầu mấy cái:

_ Cũng được, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, mà ngọt ít thôi, chua chua ấy..

Hưng nhíu mày lại, đôi mắt loé qua những tia ngờ vực, khẩu vị này, sao lại giống Thế Kiệt quá..

Anh lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó, không thể nào, không thể nào..nhưng rõ ràng cô đang có dấu hiệu nghén ngủ, ăn nhiều và tăng cân nữa, má bắt đầu phính ra, dưới cái thời tiết se se lạnh, nó trở nên hồng hào và đầy đặn làm sao..

Đang chăm chú để ý thì điện thoại của Hưng réo lên, là Kiều Yến gọi, anh vào nhà vệ sinh để nghe :

– Em đây.

– Chuyện của chú sao rồi?

Hưng mệt mỏi :

– Chưa có tiến triển gì cả, mà hình như.. cô ấy có thai.

– Có… Có thai.. (Yến sửng sốt trong điện thoại) chú chắc không?

Hưng vò đầu bứt tai :

– Em không chắc, nhưng 80% là như vậy?

– Thế chú mau đưa nó đi khám thử, đại loại bảo cần giấy khám sức khỏe gì đó, nếu có thai lập tức diệt tận gốc.

-… (hưng im lặng.. Thở dài..)

Yến nói tiếp :

– Hay chú muốn nó sinh con cho anh Kiệt rồi họ quay về với nhau, lúc đó thế Kiệt mà biết chuyện này do chị em mình làm thì anh ta sẽ không để yên đâu, nghe bảo mấy hôm trước anh ta còn đến nhà em để gây chuyện với dì Cúc nữa đấy, em liệu mà làm cho gọn vụ này..

– Em biết rồi.

– À.. Nếu có thai thì em gửi kết quả qua mail cho chị, bên đây chị sẽ tính toán.. Nhớ nhé.

– Chị sao rồi, chắc giờ còn ở bên ngoài hả?

Yến thở than :

– Chú cũng biết tính anh Kiệt mà, đâu dễ gì mà thuyết phục anh ấy.. Hazz.. Chị đang dùng Thế Hải để tác động đến anh ấy, mà thằng đó nó ngốc không tả được, chỉ toàn khóc và khóc.. Chị phát điên.. Nhưng vẫn cố mà chơi với nó.. À, con bé Hoa nó nhắc em lắm đấy, có rảnh gọi cho nó một lúc.

– Thôi, em không muốn gây cho nó sự hiểu lầm, tốt nhất không liên lạc vẫn tốt hơn.. Em tắt máy đây.. Kẻo cô ấy lại nghi ngờ.

– ok chú..

Hưng tắt máy, đầu không thôi nghỉ ngợi..

Ngoài này Trinh cũng vừa ăn xong, cô thấy Thế Hưng ủ rũ đi ra thì thắc mắc :

– Có chuyện gì sao? Hình như tâm trạng anh không được tốt!

– Không có gì đâu, chỉ là bên cảnh sát yêu cầu xác nhận chút giấy tờ để thuận tiện cho việc định cư của em..

– Giấy tờ gì, chẳng phải đã làm đủ hết rồi sao?

– Thiếu giấy khám sức khỏe.

– Vậy mai tôi xin nghỉ một ngày để đi khám, phiền anh đi với tôi được không, tôi không rành đường..

– Tất nhiên tôi phải đi cùng em rồi.

Trinh nhướng mắt :

– Anh cũng đến đó có việc à?

Hưng trả lời cho qua chuyện :

– À ừ, có chút việc, đợi sắp xếp cho em xong tôi về Việt Nam một chuyến..(im lặng một lúc) sắp đến lễ cưới của anh Kiệt..

Hưng chợt thấy tay Trinh dừng lại, hốc mắt đo đỏ.

Trinh gượng cười :

– Vậy à?

Hưng chụp lấy tay Trinh :

– Trinh, nếu muốn khóc, hãy khóc, đừng như vậy, không cần phải mạnh mẽ làm gì, có tôi, tôi sẽ che chắn cho em.

Trinh ngượng ngùng rút lại, ngước mặt lên,, không để nước mắt chảy ra ngoài, khóc thì có ý nghĩa gì chứ.

– Tôi ổn..từ nhỏ đển giờ tôi đã trải qua biết bao là chuyện, một chút tổn thương này có là gì.. Anh cứ yên tâm mà về nước, nếu được, mong anh đến thăm ba mẹ tôi một lúc.

Thế Hưng gật đầu :

– Nhất định tôi sẽ đến thăm họ thay em..

Trinh nhìn ra bên ngoài, gió thổi tuyết rơi, thổi bay những chiếc lá cuối cùng trụ lại, để lại thân cây trơ trọi giữa phong sương.. Trời vào đông.. Trời giá lạnh, lạnh bên ngoài và lạnh cả con tim.

– Thế Hưng, muộn rồi, về thôi.

***

Tại bệnh viện

– Em cần khám tổng quát, đây là Kate, cô ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho em, tôi đợi bên ngoài.

Sau khi khép cửa lại, Kate đưa Trinh đi xét nghiệm máu, nướ© ŧıểυ và những thăm khám khác, kết quả cô hoàn toàn bình thường.. Trinh cầm tờ kết quả đưa cho Hưng :

– Đây, anh xem đi, thế đã được chưa?

Hưng nhận lấy rồi xem cho có lệ, gật đầu :

– Được rồi..thôi về, buổi chiều tôi còn có việc.

Trinh ấp úng :

– Thế Hưng.. Tôi đói.. Tôi muốn ăn sườn xào hôm qua..

Hưng dịu giọng, che dấu cảm xúc tồi tệ ngày một kéo đến :

– Đi, tôi đưa em đi ăn những món mà em thích.

Vẫn là quang cảnh hôm qua, vẫn chiếc bàn đó, vẫn những món ăn đó, nhưng hôm nay chỉ một mình Trinh ăn, Hưng ngồi đấy, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, nhìn ra biển, anh phải làm sao đây.

Anh yêu Trinh là thật đấy, nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để nuôi con người khác, không đủ rộng lượng để nhìn cô ấy cứ tâm tưởng về người cũ, có lẽ chỉ có cách này mới xoay chuyển được tình thế, anh không thể để mầm mống này ngày một phát triển, không thể được…từng lời Kate nói lúc nãy như mũi tên bắn thẳng vào tim anh, đau đớn và khó chịu.

Anh lướt nhìn Trinh, cô ấy vô tư ăn uống, không hề hay biết mình đã mang thai, mà làm sao biết được chứ, khi kết quả vừa rồi là giả, là một tờ giấy được anh chuẩn bị sẵn, nhờ Kate diễn một chút để qua mặt Trinh.. 6 tuần rồi, cái thai 6 tuần rồi…

***

Việt Nam

Hoa vào quán cà phê có Kiều Yến đợi sẵn :

– Bà chủ, bà đợi con lâu chưa?

Yến nhoẻn miệng cười, chỉ vào ghế đối diện :

– Cũng vừa đến thôi, ngồi đi, Hoa uống gì?

Hoa không khách sáo gọi ngay ly sinh tố, nó thấy bà chủ thật tốt, người đã sang trọng mà lại nhã nhặn, chả bù cho dì Thục, lúc nào cũng sồn sồn, cáu gắt, chả quý phái gì cả, như thế này mới xứng đáng làm vợ ông chủ chứ, còn cái hạng như con Trinh ấy, có cửa gì..

Yến đẩy cọc tiền về phía Trinh, từ tốn nói :

– Tôi có chút gửi cho Hoa, cảm ơn Hoa đã giúp cho tôi những việc vừa rồi. Hoa nhận cho tôi vui nhé.

Con Hoa thấy cọc tiền thì mắt sáng hơn trăng rằm, nó sờ sờ rồi bảo ::

– bà chủ cho con hết tầng này hả? Thật không bà chủ?

Yến cầm ly nước lên uống một chút, khẽ gật đầu :

– Thật, tôi cho Hoa hết đấy, đây chỉ là một it nếu Hoa chịu làm một số việc, tôi sẽ cho Hoa nhiều hơn số đấy nữa.

– Nhiều hơn nửa hả bà?

– Ừ, nhiều hơn, gấp 5 gấp 3 thế này.

Hoa hỏi tới tấp :

– bà muốn con làm gì bà cứ sai bảo, nhất định con sẽ làm thật tốt.

Như chờ có thế, Yến lấy trong túi xách ra một chai thuốc nhỏ, đưa cho Hoa, Hoa thắc mắc :

. – Đây là gì vậy bà chủ.

– Thuốc bổ, ngày hai lần bỏ vào thức ăn của Thế Hải.

– Thuốc bổ? (Hoa không tin cho lắm)

– Yên trí đi, đây là một dạng thuốc bổ đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài, công dụng là cải thiện được bệnh tình của Thế Hải, tôi phải khó lắm mới mua được.

Con Hoa tuy ít học nhưng bù lại đầu óc nó cũng sáng sủa, nó nhanh trí bắt bài Kiều Yến :

– Thuốc bổ sao bà không đưa trực tiếp cho cậu Hải uống, sa lại bắt con lén lút, lỡ ông chủ mà phát hiện chắc đuổi con ngay.

– Hoa cũng thấy giờ anh Kiệt đâu có cho tôi vào nhà, với lại thuốc này là thuốc bổ thật, nhưng uống nhiều thì sẽ có chút tác dụng phụ.

– Tác dụng phụ, là bị gì vậy bà, có chết không?

– Tôi đâu có điên mà hại chết nó, chỉ là đầu óc nó càng lúc càng điên loạn thôi.

Hoa sửng sốt đến kinh ngạc :

– Bà chủ bà..bà..

-Hoa cứ làm đi, đảm bảo không ai hay biết đâu, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, không để liên luỵ đến Hoa, à, tuần sau Thế Hưng nó về, nếu Hoa nhận lời, tôi sẽ sắp xếp cho hai người một cuộc hẹn đặc biệt, Hoa đồng ý không?

Nghe đến Thế Hưng Hoa như quên hết mọi việc, quên hết những đạo lý cơ bản làm người, nó gật đầu cái rụp :..

– Con làm, con làm.. Bà chủ nhớ nhé, tới đó con sẽ trang điểm thật đẹp để đến gặp cậu Hưng..

– Ừ, tôi hứa với Hoa mà.

– Vậy còn về trước nha..

– Hoa về cẩn thận, nhớ làm theo những gì tôi bảo, tôi sẽ không để Hoa thiệt đâu.

Nó tươi cười rồi chạy ù ra chiếc xe đang đậu, lòng lâng lâng, ngây ngất.

Trong này Yến nhếch mép :

– Đúng là một lũ ngu.. Để xem, lần này anh em chúng mày có đấu đá với nhau không?

Yến nhấn máy gọi cho ai, giọng ngọt lịm :

– Anh yêu à, em đến ngay đây..

***

Tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Thế Kiệt lên chuyến bay vào lúc sáng nay, dự là tầm 14 tiếng sẽ đến Luân Đôn.

Ngồi ở khoang hạng vip, qua khung cửa kính, anh dõi mắt ra ngoài kia, dựa đầu vào chiếc ghế, tự dưng, tim anh lại nhói lên, đau buốt. Anh khẽ nhăn mặt, trợ lý liền hỏi :

– Giám đốc, cậu không sau chứ?

-Không sao, chỉ là tôi có một cảm giác rất lạ, rất khó nói..

***

Luân Đôn..

Hưng ngồi thừ trong phòng, tay lăm lăm cầm vỉ thuốc nhỏ nhắn màu trắng, một viên thuốc thôi, một viên thôi sẽ kết thúc tất cả.

Một chút lương tri còn lại anh chợt thấy mình thật tàn độc, chỉ vì muốn chiếm lấy Trinh mà sẵn sàng làm ra tay với một sinh linh bé nhỏ, một đứa bé chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời, nhưng thật sự anh không còn lựa chọn nào khác, vì anh biết đứa bé còn sống, anh sẽ mất Trinh, anh sợ.. sợ sức mình không đủ để níu giữ cô ấy.. Anh thà một lần hèn nhát, còn hơn mất cô ấy mãi mãi..

Xin lỗi, chú xin lỗi.. Đừng trách chú mà hãy trách số trời đã định, trách cháu phần số quá ngắn, trách tạo hoá khéo trêu ngươi, trách cuộc đời không bao giờ có hai chữ công bằng..

Hưng đứng dậy, xuống bếp, nấu cho Trinh chén súp “đặc biệt”.

Nhà hàng hôm nay đông khách vì là cuối tuần, Trinh chạy tới chạy lui đến mỏi nhừ đôi chân, cộng thêm đói bụng nên cô thấy mệt kinh khủng. Tú,,cô bạn người Việt duy nhất Trinh quen ở đây, thấy Trinh ngồi thở dốc liền hỏi :

– Cậu sao vậy?

– Tớ mệt quá, lại đói bụng nữa.

– Ừ vậy cậu ngồi đó đi để mình làm cho.. Mà lúc trưa cậu vừa ăn hai phần rồi còn gì, sao nhanh đói thế, cậu ăn khϊế͙p͙ thật.

– Không biết nữa, dạo này tớ chỉ muốn ăn và ngủ thôi. Người khó chịu lắm.

Tú nhìn Trinh, dò xét :

– Cậu lạ nhỉ, cậu bảo chưa có bạn trai mà những biểu hiện như có thai ấy, hồi trước chị tớ có thai cũng vậy, chỉ ăn và ngủ thôi, đến phát hiện thì đã hơn ba tháng rồi phải làm đám cưới gấp đấy..

Nói đoạn Tú bưng thức ăn ra ngoài, Trinh ngồi đấy đưa tay lên bụng, thẫn thờ suy nghĩ, hình như, đã quá ngày đến tháng, mà cô chưa có… Chả lẽ..

Cả buổi hôm đó người Trinh cứ ở trêи mây, không thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm đó, đến nổi quản lý phải nhắc nhở mấy lần vì cô không tập trung vào công việc, còn làm đổ cả thức ăn ra ngoài, may là khách họ thông cảm, chứ không Trinh không biết làm sao. Vừa hết giờ, Trinh thay vội trang phục, thật nhanh, thật nhanh để chạy đến quầy thuốc..

Đến nhà cô chạy thẳng lên phòng, run run khi chiếc bút hiện lên hai vạch đỏ thắm, Trinh ngã phịch xuống nền, nửa khóc nửa cười, ông trời ơi ông thật biết cách đùa giỡn, thật biết cách khiến người khác đau khổ.

Người đàn ông cô yêu sắp làm chú rể, cha của con cô sắp có một gia đình, còn cô..còn cô thì sao.. Nước mắt cô rơi ướt đầm khuôn mặt, mắt lệ đầm đìa những hạt mưa sa..cô không trách anh, không trách ai cả, chỉ thương con mình, chưa kịp chào đời đã thiếu vắng tình thương..cô xoa xoa lên bụng, nói trong nước mắt :

– Con yêu.. Mẹ sẽ yêu con luôn phần của ba nhé..

Trinh tự nhủ từ giờ mình phải mạnh mẽ , phải thật mạnh mẽ , cô phải sống cho mình, cho cả đứa con thơ, Trinh lau nước mắt, rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Thế Hưng thấy mắt Trinh đỏ hoe liền hỏi :

_ Mắt em sao vậy?

– Tôi không sao

Hưng đến gần nhìn kĩ :

– Em vừa khóc à? Bầu mắt sưng húp rồi kìa, có gì nói tôi biết, hay là bị đau ở đâu, sao lúc nãy lại vào quầy thuốc.

Trinh hơi cáu :

– Tôi đã nói tôi không sao mà.

Hưng lấy ở đâu đưa cho Trinh cái gương nhỏ :..

– Em nhìn đi, thế mà bảo không sao? Trình (xoay Trinh lai) rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi, tôi sẽ giúp em..

Trinh nhìn Hưng, nhìn thẳng, ánh mắt chắc nịch :

– Tôi có thai rồi.

Hưng khép mắt lại, giọng nhẹ tênh :

– Từ khi nào?

– Tôi vừa biết..

– Hóa ra em vào đó mua dụng cụ để thử à? Thảo nào trêи xe nhìn em rất lạ, thế em tính sao?

Trinh chắc chắn :

– Tôi sẽ giữ lại.

Câu nói này khiến Hưng đau xót.

– Được không? Khi cha nó sắp có cưới vợ mà mẹ nó không phải cô dâu, được không, khi cuộc đời em đã quá nhiều đau khổ, tại sao em mãi đem những bất hạnh vào mình hả Trinh? Tại sao?

– Vì tôi là một người mẹ.. Chứ Anh bảo tôi phải làm sao?

– Bỏ đi.. Chúng ta bắt đầu chuỗi ngày mới, sau này sẽ có những thiên thần khác được không Trinh.

Trinh hất tay Hưng ra :

– Thế Hưng, anh thật tàn nhẫn, nó là cháu ruột anh đấy.

– Xin lỗi.. Tôi hơi kϊƈɦ động.. (cả hai im lặng, Hưng vào bếp bê ra chén súp để trước mặt Trinh) em ăn đi, mẹ khỏe bé mới khỏe.. Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên quá lời.

– Không sao, tôi cũng không nên quát anh..

– ừ, em ăn đi, còn đang nóng.

Trinh cầm chiếc muỗng, bắt đầu thưởng thức những muỗng đầu tiên..

---------