Chương 17

****

Tại một quán bar lớn nhất nhì thành phố có một nam nhân tuyệt mỹ đang nhăm nhi từng hớp rượu, khuôn mặt anh bừng đỏ, ánh mắt thê lương hòa vào tiếng nhạc sập xình, những cô chân dài quần áo thiếu vải, mặt mày đầy son phấn cứ lượn lờ trước mặt anh, một cô bạo dạng đến gần, nâng ly mời anh :

– Anh đẹp trai,uống với em một ly được không?

Thế Kiệt không trả lời, thậm chí là không thèm nhìn một cái, ung dung uống cạn ly của mình..

Cô gái không bỏ cuộc, lân la đến gần chút nữa, đưa ngón tay đầy màu sắc mà ve vuốt lên xuống mảng đùi của Kiệt, giọng điệu chào mời :

– Anh có gì buồn à, tâm sự với em đi, em không hứa làm anh hết buồn, nhưng chắc chắn làm anh thỏa mãn..

Kiệt tay vẫn cầm ly rượu, liếc cô ta một cái, ả ta nháy nháy mắt, ưỡn cặp ngực ngồn ngộn ra phía trước, Kiệt nhếch mép :

– Cô tên gì?

Ả đon đả đáp ngay :

– Em tên Trinh..

Kiệt nhíu mày,, cái tên này…Rồi chăm chú nhìn ả:

– Thế cô còn Trinh không?

Đột nhiên ả cười lớn, đập đập tay lên vai Kiệt vài cái :

– Anh đẹp trai, anh đùa à, thời buổi này kiếm đâu ra một cô gái còn trinh cho anh chứ!

Kiệt tiếp tục uống một ngụm rượu nữa, mùi vị tê tê chạy thẳng vào khoang mũi anh cay nồng , hay chăng là vì anh đang nhớ đến ai đó, hơn tháng rồi, cô ấy biến mất hơn một tháng rồi, Thế Hưng đã đưa cô ấy đi đâu mà không một dấu vết, không một tin tức..

Tại sao em không chờ tôi đến, chỉ một chút nữa thôi mà, một chút nữa là đã kịp.

Tại sao em đến, em bước vào lòng tôi rồi nhẫn tâm rời khỏi, tại sao em đi, đem luôn cả hồn tôi. Phan Tú Trinh.. Em thật độc ác…

Một ly.. Hai ly.. Cạn ly..

– Nè anh trai, có đi không?

– Cút..

Ả ta bực bội :

– Không đi thì nói một tiếng, làm mất thời gian, người rõ đẹp , ăn mặc sang trọng mà đầu óc có vấn đề.. Đồ điên..

Kiệt gào lên :

– Cút ngay..

Ả vùng vằng ngúng nguẩy bỏ đi tìm mối khác..

Tommy đến nãy giờ, đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện , thấy Kiệt thế liền lắc đầu:

– Ai dám chọc giận Trịnh Thiếu Gia của tôi vậy, kẻ nào?

– Làm gì đến giờ mới đến?

– Tôi còn phải đi làm kiếm tiền để sống, chứ đâu phải như ai kia tiền tiêu tám đời còn chưa hết!

Kiệt nốc cạn ly rượu, lời nói nghẹn ngào :..

– Tiền.. Tiền… Tiền nhiều để làm gì? Tiền có mua được tình yêu không, có mua được thời gian không?..Không mua được gì hết..Không được gì hết…

Tommy giựt ly rượu mới của Kiệt :

– Đừng uống nữa cậu say rồi..

– Tôi không say, tôi đang rất tỉnh.. Rất là tỉnh… Trả rượu cho tôi, trả cho tôi..

– Thế Kiệt… Cậu đang mất bình tĩnh đấy, tôi đưa cậu về..

Kiệt xua tay :

-Tôi không về.. Không về… Về nhà.. Không có cô ấy, không có cô ấy..(mắt lim dim)

Tommy Lắc đầu ngao ngán :

– Cậu làm tôi thất vọng đấy Kiệt, ngày Yến đi cậu cũng đâu đến nông nổi này, nay vì một cô gái vừa quen mà tự hành hạ bản thân, bỏ bê công việc đã đành, suốt ngày vùi mình trong men rượu, khói thuốc.. Đàn bà nhiều vô kể, hà cớ gì cứ vướng bận một người..

Kiệt hét vào mặt Tommy :

– Không.. Cô ấy khác.. Khác với tất cả mọi cô gái trêи đời này..(giọng trùng xuống) cô ấy, rất đặc biệt…

– Đặc biệt hay không cũng chỉ là đàn bà.. Mà đàn bà thì trăm người như một… Ham vinh hoa phú quý, ham hư vinh… Thế Hưng nó không giàu bằng cậu, nhưng nó cũng có một sự nghiệp vững vàng, lại không có con cái, phụ nữ ràng buộc, cô ta đi theo nó cũng là lẽ đương nhiên..cậu nên buông bỏ.. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài em chân dài mới vào nghề, đảm bảo còn gin như cậu mong muốn.

Nghe đến đây mắt Kiệt bốc lửa :

– Cậu nói vậy là sao? Tôi nói muốn đàn bà từ khi nào.. Nhảm nhí..chỉ là hỏi vậy để cô ta rút lẹ..

Tommy thản nhiên giải thích :

– Không thích thì tôi, cứ giữ đi có ngày vỡ binh mà chết.. , Hưng nó là trai tân, thanh niên chưa vợ, dù nhiều cô quây quanh cũng không có ai cận kề như Nhã Thục bên cậu, cô Trinh kia dại gì không theo.. Họa có ngu mới từ chối..nhắc mới nói, hôm qua gặp mẹ con Thục ở nhà hàng, nhìn cô ta xuống sắc lắm.. Bị cậu đuổi không thương tiếc thế mà không tiều tụy cũng lạ..

Kiệt quơ lấy chùm chìa khoá trêи bàn, loạng choạng ra về :

– Không nói với cậu nữa, tôi đi trước..

Tommy hoảng hốt :

– Để tôi lái cho, cậu đi còn không vững nữa là..

Kiệt hất tay :

– Tôi tự đi được, cậu tránh ra..

– Kiệt..

– Tôi nói cậu tránh ra..

Tommy bất lực, nhìn chiếc mui trần phóng như tên bay thoáng chốc đã rời khỏi..yêu là gì, biết là đau khổ sao ta cứ cắm đầu vào yêu..

Kiệt dừng lại trước một biệt thự khang trang, nhấn chuông ing ỏi..tay đập cửa :

– Mở cửa, mở cửa ra.

– Trịnh Thiếu Gia, đêm hôm đến đây có việc gì sao?

– Thế Hưng đâu, mau gọi nó ra cho tôi.

– Cậu chủ không có ở nhà, phiền cậu lần sau hãy đến.

Kiệt túm lấy cổ áo của ông quản gia :..

– Nó đi đâu, nó đã đi đâu, nói mau.

– Tôi không biết, cậu Kiệt.

Kiệt quát lớn, giọng nặng nề :

– Nói dối, sao lại giấu tôi, nó đã đi đâu, đã đem cô ấy giấu ở đâu..

Bỗng có tiếng một người phụ nữ vang lên :

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy lão Khiêm.

– Dạ là cậu Kiệt muốn tìm cậu Hưng ạ, tôi đã nói cậu Hưng không ở nhà mà cậu Kiệt không tin.

Bà ta từ từ bước đến phía trước, đối mặt với Thế Kiệt :

– Đêm hôm khuya khoắt cậu đến làm loạn cái gì? Thế Hưng nó không ở nhà, cậu mau về đi.

Kiệt buông lão Khiêm, chập choạng xoay lại bà Cúc :

– Bà nói với nó, nhớ trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm được, nhất định sẽ không tha cho nó đâu.

Bà Cúc hếch môi lên :

– Nụ cười.. Đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Trịnh lại đi giành giật một con đàn bà với em trai mình, nói ra thật đáng để người khác cười vào mặt.. Giờ thì không tiễn..Lão Khiêm, đóng cửa..

– Đàm Thu Cúc, bà nên quản con trai mình chặt một chút, đừng để nó cứ chạy lung tung, kẻo lại không ổn..

Bà Cúc một bước quay lại, chau đôi mày lá liễu đâu lại với nhau, giọng nói không chút hài lòng :

.- Thế Kiệt, theo lý cậu phải gọi tôi một tiếng dì cho đúng vai đúng vế, ở đâu ra mà gọi tên một cách trắng trợn như vậy, hay là mẹ cậu, không dạy cậu những lễ nghi cơ bản này..

Thế Kiệt cười ha hả, cười ghê gợn :

– Ha ha.. Bà cũng biết nói lễ nghi đạo lý nữa à? Thế bà có biết thế nào là liêm sỉ không? Biết không?

Bà Cúc tím mặt, môi bặm lại :

– Cậu đừng quá đáng. Tôi sẽ nói với ba cậu..

Kiệt thách thức :

– Cứ tự nhiên, nhớ thêm mắm thêm muối nhiều một chút, giống cái cách mà năm đó bà chui lên giường ông ấy để làm tan nát gia đình tôi, tôi không bao giờ quên những ngày tháng đó ..Không bao giờ quên những giọt nước mắt của mẹ tôi…Đàm Thu Cúc, bà là phụ nữ xấu, cả con trai bà cũng xấu, gia đình các người toàn là một lũ xấu…

– Trịnh Thế Kiệt tôi nể tình ba cậu nên không chấp với cậu, không muốn mang tiếng ức hϊế͙p͙ kẻ tiểu bối.. Lão Khiêm, tiễn khách…

Khi cánh cửa đóng rầm lại,Kiệt ngồi thụp xuống mặt đường, ngã lưng vào bức tường lạnh lẽo, cơn gió hắt hiu thổi mạnh, cắt từng mảng thịt của anh, lạnh giá và đau đớn…

Đôi mắt anh phượng hoàng rũ rượi, bi ai và sụp xuống.. Đấy chính là lúc Thế Kiệt thật sự yếu mềm và anh lại nhớ Trinh nhiều hơn..

Hai giờ sáng, anh lảo đảo vào nhà, mệt mỏi nằm phịch lên sô pha mềm mại, nhớ những lúc anh về muộn, Trinh luôn ngồi ở đây chờ cửa, có khi buồn ngủ mà gục gặc lên xuống, hôm nay, chỉ có mình anh lạc lõng, trong đêm tối, một giọt nóng lặng lẽ rơi..

Cạch.. Ánh sáng bất ngờ làm anh nhất thời nheo mắt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

– Anh về rồi à?

Kiệt không tin vào mắt mình, nhắm rồi lại mở.. Trước mặt anh là một Kiều Yến bằng xương bằng thịt đang uyển chuyển đến gần, trong chiếc áo ngủ bằng lụa cao cấp, mỗi bước chân thật hấp dẫn đến nao lòng người.. Tuy nhiên, Kiệt lại không hề rung cảm, lập tức quát lên :

– Ai cho cô vào nhà tôi, cút..

Kiều Yến không những không giận, môi cong lên, dịu dàng nói :

– Anh say rồi, để em dìu vào phòng cho anh ngủ.

Kiệt nhếch môi lên, cười chế nhạo :

– Đúng là tôi đang say, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mà cô ra đi, nhớ rõ gương mặt tuyệt tình của cô khi Thế Hải khóc lóc, giờ cô còn vác mặt về làm gì, nhà tôi không hoan nghênh cô..Biến …

Hai hốc mắt của Kiều Yến đã ngấn nước,vài hạt rơi tí tách trêи khuôn mặt diễm lệ, giọng cô nấc nghẹn :

– Thế Kiệt, năm đó là em có nổi khổ riêng, em cũng đau đớn đâu kém gì anh đâu, có người mẹ nào nhẫn tâm rời xa cốt nhục của mình, có người vợ nào muốn xa người đầu ấp tay gối chứ… (khóc…)

– Nỗi khổ gì, nỗi khổ của cô là đi theo thằng khác à (cười mỉa)

Yến nắm lấy khủy tay của Kiệt:

– Anh Kiệt, không phải như anh thấy đâu, hức hức em bị.. Bị hắn uy hϊế͙p͙.. Nếu em không đi, hắn sẽ phá nát công ty, em đành hy sinh bản thân mà để anh gây dựng sự nghiệp, anh biết không những ngày tháng sau này em phải sống trong nước mắt và máu, hắn biết em còn yêu anh nên hành hạ tinh thần lẫn thể xác, em có sung sướиɠ gì đâu Thế Kiệt.. Em nhớ anh, nhớ con, nhớ những ngày tháng sinh viên mình hạnh phúc, nhớ ngôi nhà có tiếng trẻ thơ.. Kiệt.. Em rất nhớ anh.. Hức…

Yến sà vào lòng Kiệt, thủ thỉ từng lời yêu thương.. Thế Kiệt nhắm nghiền mắt lại, gương mặt anh bình thản, tựa hồ mặt nước không gợn sóng:

– Kiều Yến, dù lý do có là gì thì nhân duyên chúng ta đã hết, mỗi người hãy sống một cuộc sống riêng.. Giờ thì phiền cô tránh ra và rời khỏi, nơi này từ lâu đã không phải là nhà cô nữa, sau này đừng tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy nữa..

Kiệt kéo Yến ra, cô ta lì lợm ôm chặt lại :

– không Kiệt, em đợi ngày này lâu rồi, đợi ngày gia đình mình được đoàn tụ, đợi những chiều đón anh bên mâm cơm nóng hổi, anh đừng đuổi em mà Thế Kiệt… Anh biết không khi vừa gặp em Thế Hải nó cứ đi theo đòi em mãi, nó bám em đến đi ngủ vẫn không rời, anh không muốn Thế Hải nó có mẹ như bao đứa trẻ khác sao anh? Em hứa sẽ bù đắp cho anh và con mà. Thế Kiệt…

Môi Kiệt vừa mở, tay vừa giơ lên đẩy Yến ra thì có tiếng Thế Hải nơi cầu thang, nó mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt :

– Mẹ.. Mẹ Yến ..

Yến vội chạy lên :

– Thế Hải, sao con không ngủ lại chạy xuống đây..

– Thế Hải muốn ngủ với mẹ.. Với mẹ..

Kiệt đi lên :

– Ba sẽ ngủ với con, mẹ có việc phải đi rồi, Thế Hải ngoan, lên với ba..

Thế Hải nó vùng vẫy :

– Không.. Ứ chịu.. Mẹ.. Muốn mẹ..

Kiệt nghiêm giọng :

– Thế Hải không được hư như vậy, ba phạt đấy.

Yến ôm Hải vào lòng :

– sao anh lại mắng con chứ, Thế Hải đừng sợ, mẹ sẽ ở lại với con.

Yến dắt tay Thế Hải về phòng, Kiệt đi theo kéo Yến lại, quát lên :

– Kiều Yến, cô đừng đem Thế Hải ra bạo biện cho mình, tôi đã nói nhà tôi không tiếp cô, đi ngay cho tôi..

Thế Hải nó bị tiếng hét của Kiệt làm hoảng sợ, khóc um lên, nó ôm Yến :

– Không, không cho mẹ đi.. Hải muốn ngủ với mẹ.. Ba là người xấu.. Ba là người xấu..

– Thế Hải.. (Kiệt gằn lên)

Yến :

– Anh Kiệt, anh thật quá đáng, anh nỡ lòng nào chia rẽ mẹ con, được, nếu anh muốn đuổi tôi cũng không ở, nhưng anh xem giờ là hai ba giờ sáng, cho tôi ở sớm mai lập tức đi ngay.. Giờ thì để tôi đưa con về ngủ. Được không?

Kiệt mệt mỏi:

– Ngày mai khi thức dậy tôi không muốn thấy mặt cô còn ở đây..nhớ cho tôi..

Anh lững thững về phòng, bóng lưng kiệt lực lê thê từng bước, mọi chuyện sao lại đến cùng một lúc, người mong muốn thì bặt vô âm tín, còn không đợi lại lởn vởn xung quanh.. Anh nhắm mắt, mong một giấc ngủ trọn vẹn, mong trong giấc mơ, cô ấy sẽ về..

***

Tại một đất nước khác…

– Trinh.. Trinh.. Dậy đi..

Trinh uể oải mở mắt :

– Ưʍ.Thế Hưng. Còn sớm mà.. Để tôi ngủ một lúc nữa..

-Em ngủ nữa sẽ trễ giờ học đấy, dậy đi, sao dạo này em ngủ nhiều vậy? Mau dậy đi..

Mặc Thế Hưng nói vọng vào, Trinh lười biếng ngủ tiếp, bỗng dưng cô thèm ngủ kinh khủng…

---------