Chương 15

Kiệt dù vô cùng tức giận nhưng thấy Thục sắp không trụ được liền buông tay, hất mạnh xuống sàn, Thục ôm cổ ho sặc sụa.

– Kiệt, rốt cuộc là có chuyện gì.?

– Cô đừng diễn kịch nữa, đợi tôi đem tên khốn đó đến đây rồi sẽ nói chuyện với cô sau(chỉ Hoa) cả cô nữa.

Hai người họ nhìn nhau, sắc mặt xấu đi, Thục bấm vào tay Hoa nháy nháy mắt, Hoa lắc lắc cái đầu.

– Hôm nay, tôi tra ra các người hại Trinh thì đừng trách Trịnh Thế Kiệt này tàn ác.

Thục khóc, cô nghẹn ngào :

– Em một lòng theo anh mười mấy năm nay không màn tiếng đời dị nghị, vậy mà vì một đứa không ra gì mà anh nỡ đối xử với em như vậy, Kiệt, anh không thấy quá bất công cho em sao.

Kiệt cười, nhếch một bên miệng lên :

– Thục.. Tôi quá hiểu tính cô.. Còn có oan ức không thì sẽ rõ ngay thôi.

Kiệt dựa lưng vào tường, lôi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu, chăm ngòi nhả khói, lâu lắm rồi anh mới đυ.ng tới thứ kϊƈɦ thích này, và Thục hiểu, khi anh đốt nó nghĩa là sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Chừng mười phút, trước nhà có một con xe vừa đỗ, hai người lực lưỡng áp giải một tên mặt mày thâm tím đi vào. Kiệt lướt Hoa và Thục :

– Đi xuống.

Thục co rúm, run sợ theo sau, chỉ có con Hoa, ánh mắt giương cao, tự đại.

– Anh Kiệt là tên này?

Tên ấy thấy Kiệt liền quỳ rạp xuống:

– Anh Kiệt, xin tha cho em. Là em không biết đó là người của anh..

Kiệt khòm xuống nắm áo tên đó lên :

– Cô ấy đâu?

Tên kia ấp úng:

– Em. Em.. Lỡ tay xô xuống biển Nha Trang rồi.

Bụp bụp.

Hai cú đấm được Kiệt dùng hết lực giáng thẳng vào mặt hắn, máu mũi hắn chảy ra nườm nượp, ướt đẫm

– Mẹ mày, mày vừa nói cái gì nói lại tao xem?

Tên kia run lẩy bẩy :

– Anh Kiệt, em cũng chỉ là một kẻ làm việc cho người khác không phải ý của em, xin anh, xin tha cho em con đường sống, sau này anh nói gì em cũng nghe hết.. Anh Kiệt.

Kiệt xông tới lôi hắn lên, khuôn mặt anh giờ như quỷ dữ :

– Là ai, ai thuê mày?

Hắn nhìn thấy Thục đứng lấp ló sau Hoa liền chỉ :

– là chị ấy.. Là chị ấy thuê em.

Mặt Thục trắng bạch, miệng giựt giựt :.

– Nói gì vậy, ai quen mày hả?

– Chính là chị, chị còn đặt cọc trước năm mươi triệu hẹn ba ngày nữa chuyển hết số còn lại, chị là chị Thục.

Thục :

– Anh Kiệt, nó đặt điều vu oan giá họa cho em, anh phải làm chủ cho em.

Hắn sực nhớ :

– Tôi có chứng cứ.

Hắn lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm nhỏ, bật lên đưa cho Kiệt :

– Anh nghe đi..

Tiếng rè rè vài giây thì bắt đầu có cuộc nói chuyện :

– Chị cần gì? Xưng hô với chị thế nào đây

Là giọng của tên bị bắt.

– Cứ gọi là chị Thục.. Tôi cần Xử một người (, Kiệt nhìn Thục đã run như cầy sấy, anh nghiến răng, rất kiềm chế để không tát Thục một cái)

– Là ai?

– Đây, là con này, nó tên Trinh, xử gọn tôi sẽ trả cậu một trăm triệu.

– Được, nhưng tôi muốn ứng trước một nửa..

– Đây là năm mươi triệu, xong việc đã chuyển hết.. Nhớ làm cho sạch sẽ, tôi không thích lằng nhằng.

– Chị yên tâm, nhất định, thần không biết, quỷ không hay.

Chiếc máy ghi âm bị Kiệt ném tan nát, không thương tiếc.. Anh gầm lên :

– Trần Nhã Thục..

Thục sợ đến mức hai chân không đứng nỗi, quỵ xuống mép bàn..

Tên bị bắt :

– Anh Kiệt em đã nói hết sự thật, anh tha cho em..

Mắt Kiệt đỏ ngầu, đồng tử một màu tử huyết :

– Lôi nó đi, đánh gãy tay.. Lập tức liên hệ với người ngoài đó, tìm kiếm tung tích cô ấy.

Hai người áo đen lôi hắn xềnh xệch ra ngoài, hắn van xin rối rít :

– Anh Kiệt, đừng mà, tha cho em, anh Kiệt…

– Mày ngon rồi dám động đến đàn bà của anh Kiệt. Chưa gϊếŧ mày là may rồi đấy thằng chó.

Tiếng nói ngày một xa dần xa dần đến khi tiếng động cơ rồ lên, bỏ lại làn khói mờ mịt cho những kẻ còn lại.

Thục luống cuống chạy lên cầu thang thì bị Kiệt chụp lại :

– Muốn trốn?

– Anh Kiệt em..

– Cô sao?

Thục bị tiếng hét của Kiệt làm cho thần trí kinh hồn, mặt không còn giọt máu, chỉ Hoa :

– Nó, chính nó đã xui em làm bậy, Kiệt, không phải chủ ý của em..

Hoa nói lớn :

– Dì Thục, sao dì lại đổ tội cho con, con có biết gì đâu?

Thục :

– Mày đã gửi đoạn clip cho tao, mày chối hả?

– Dì nói gì vậy, đoạn clip gì? Con có biết ất giáp gì đâu dì Thục. Ông chủ, con không có..

Thế Kiệt gừ lên :

– -clip gì?

Nhã Thục vỡ òa, đôi mắt ngập tràn nước:

– Là đoạn clip anh và con khốn đó ân ái với nhau, tại sao, tại sao anh lại đối xử với em vậy hả*Thế Kiệt?

Kiệt chau nhíu hai đầu mày lại chạm vào nhau, khuôn mặt tuấn tú gợn lên cơn sóng dữ :

– Clip đó đâu..

Nhã Thục vội vàng lấy điện thoại di động, tay run run bấm mật khẩu mấy lần mới vào được, đưa cho Kiệt.

Những hình ảnh cực kỳ sắc nét, cảnh hai người hoan lạc được quay từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào, phải nói, góc quay vô cùng chuẩn xác..

Nhã Thục lưng tròng, nước mắt mặn đắng cứ tuôn ra như mưa lớn, mép môi hứng trọn vị đắng kia vào lòng :

– Thế Kiệt, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của em, làm sao em chịu nổi khi nhìn người mình yêu say đắm với kẻ khác..

Kiệt buông thõng điện thoại, kéo Thục và Hoa ra xe:

– Đi..

– Anh Kiệt, anh đưa em đi đâu? Em không muốn đi..

– Ông chủ, con không biết gì thật mà.

– Im hết..còn nói nữa tôi sẽ cắt lưỡi các người.

Kiệt đẩy mạnh cả hai vào ghế sau, còn mình ngồi vào buồng lái khởi động xe, hướng thẳng về Nha Trang..

Không biết vận tốc bây giờ là bao nhiêu nhưng những cơn gió bên ngoài táp vào mặt Thế Kiệt rát buốt, mái tóc cũng bay tứ tung, không theo một trình tự nào hết, nhưng lúc này, lòng anh như ngàn mũi tên bắn vào, đau có, lo sợ có, anh sợ duyên tình vừa bén lại vội xa.. Bất giác, một chất lỏng trong suốt từ khóe mắt anh lăn dài xuống.

Nhã Thục bám vào cửa xe, la ầm lên :

– Anh Kiệt, chạy chậm lại, anh Kiệt..

Thế Kiệt một câu trả lời cũng không ..

Hoa cũng thần vía lên mây, mặt mày trắng bệch:

– Ông chủ, con sợ quá, ông chạy chậm lại chút đi..

Càng nói Kiệt càng tăng tốc độ, chiếc mui trần chạy như bay trêи quốc lộ đông người, phải nói, tim của hai bọn họ sắp rớt ra ngoài, chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện.

Năm tiếng, năm tiếng không ngừng nghỉ thì cuối cùng chiếc xe cũng chạm bánh đến Nha Trang.. Trêи đường đi người của Kiệt ngoài này đã nhận được tin báo, lập tức rải người tìm kiếm tung tích của Trinh, với số lượng lớn, lại nắm được địa điểm cụ thể, cùng các trang thiết bị hiện đại, những chiếc ca nô liên tục lượn lờ trêи mặt sóng, nhưng kết quả thật tệ, chỉ là mò sông đáy biển.

Két.. Két…

Kiệt thắng gấp, một tên đàn em nhanh chóng mở cửa xe, cung kính :

– Anh Kiệt..

Kiệt gấp gáp , nét mặt căng thẳng :.

– Sao rồi?

– Vẫn chưa thấy thưa anh.

Thoáng thấy, sự hụt hẫng trong đáy mắt mệt nhoài của Thế Kiệt, mi cụp xuống.. Anh chỉ vào xe :

– Lôi ra đây..

Thục :

– Anh Kiệt, anh định làm gì…

Hoa cũng lo sợ không kém, mặt bọn họ giờ như tàu lá chuối, xanh ngắt.

– Ông chủ con không liên quan đến chuyện này xin hãy một lần nghe con nói.. Ông chủ..

Sắc mặt của Kiệt giờ cực kì khó coi, vầng trán đen ngòm, xám xịt :

– Nói nhanh..

Hoa hít một hơi thật sâu rồi mạnh miệng :

– Quả thật là con không hề biết đoạn clip mà dì Thục vừa nói, mấy hôm nay hôm nào con cũng ngủ với bà Sáu hết vì bà than hay đau đầu, mà người già thường rất khó ngủ, thử hỏi con rời đi là bà biết ngay, ông chủ không tin thì cứ gọi về hỏi thử, con không dám nửa lời gian dối còn đây là điện thoại của con, ông kiểm tra đi, làm gì có đoạn clip nào như dì Thục nói.

Nó vừa trình bày vừa lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Kiệt, quả là không có gì cả nó nói thêm :

– Lúc nãy con liếc thấy đoạn clip đó nét quay rất sáng, chứng tỏ đó là một cái điện thoại xịn, còn của con, ông chủ cũng thấy rồi, chụp hình còn nhòe nữa huống hồ là quay phim. Với lại con đâu rảnh rỗi như vậy mà đi rình mò người khác, nói thật, con thích cậu Hưng, nếu chị Trinh mà có gì với ông chủ con càng mừng chứ sau lại mách lẻo, ông chủ nói có đúng không?

Thục gào rú lên :

– Con chó mày đừng có mà bẻ cong sự thật, không mày thì ai vào đây mà quay, mày còn gửi qua mail cho tao nữa, giờ lộ chuyện mày định chối tội à?

Mắt Hoa ươn ướt, giải thích với Thế Kiệt :

– Mail gì? Con ăn học có bao nhiêu mà biết mail với mèo, ông xem, mấy lần con đều nhờ ông dạy cách chơi mấy cái mạng xã hội, con làm gì biết cái đó hả ông?

Hai hàm răng Thục nghiến vào nhau, ả hừ giọng :

– Mày.. Mày.. Chơi tao phải không Hoa..

Hoa nhìn Thục, nó đưa tay quệt nước mắt :

– Đúng là con không thích dì vì dì hay chửi con nhưng con thề là mình không có làm cái chuyện này.

Kiệt im lặng quan sát, rõ ràng con Hoa rất mù công nghệ, lời nó nói lại vô cùng ăn khớp, vậy ai là người quay video đó gửi cho Nhã Thục. Bà Sáu không, Thế Hải lại càng không, rốt cuộc kẻ đằng sau là ai mà lại thần bí như vậy, anh khẽ xoa đầu, mệt mỏi kéo đến, anh nhìn ra ngoài kia biển lớn, những chiếc tàu chuyên dụng đang hoạt động liên tục, những thợ lặn chuyên nghiệp cũng đã điều đến rất nhiều, cớ sau, cô gái của anh, vẫn bóng chim tăm cá.

Mùa xuân vừa đến, hoa chưa kịp nở, mà cơn gió đông vẫn còn rì rào thổi đến, lạnh lẽo trái tim anh, yêu thương vừa chớm, chưa kịp đắp bồi, cớ sau lại bày chi mất mát.. Từ trong đôi mắt trũng sâu, hai hàng lệ trượt dài trêи má, chảy xuôi xuống, rớt trêи nền cát lạnh.

Cả một đêm thức trắng, Thế Kiệt cùng đoàn người ra sức tìm, biển mênh ʍôиɠ, một mạng người, có phải rất khó..

Kiệt đứng trêи mui tàu, phả làn khói hòa lẫn vào gió biển, cái mùi mặn đặc trưng như muối xát vào tim anh, xót xa và bất lực.. Trịnh Thế Kiệt anh trời không sợ, đất không sợ, hôm nay lại sợ đến vậy..

Anh đứng đến hai chân tê cứng, đến những đầu thuốc xung quanh nhiều vô kể, đến mặt trời từ từ ló dạng, đến cái nắng của ngày mới đã bắt đầu gay gắt, chói loà mắt anh.

Phong ngập ngừng :

– Kiệt, cậu mau vào trong nghỉ ngơi chút đi, cả đêm rồi cậu sẽ không chịu nổi, vào chợp mắt tí đi.

Kiệt không trả lời mà lại nói vấn đề khác :

– Phong, cậu ở đây bao nhiêu năm rồi.

– Cậu sao vậy, tôi sinh ra ở đây thì lớn lên ở đây, Thế Kiệt, cậu làm tôi sợ đó.

Kiệt cười.

– Tôi ổn, đưa tôi bao thuốc.

Phong ngăn :

– Đừng hút nữa, cậu xem dưới chân cậu toàn đầu thuốc, hút nhiều hại sức khỏe lắm.

– Cứ đưa.

Phong hiểu tính Kiệt, lắc đầu rồi lôi trong túi ra bao thuốc dở, đốt cho Kiệt một điếu

– của cậu.

Kiệt rít một hơi chậm rãi, khuôn mặt anh giờ bất động

– Đã từng có điều kì diệu xảy ra chưa?

Phong đặt tay lên vai Kiệt, nhịp nhịp :

– Rất ít, với điều kiện là vừa rớt xuống, đằng này quá lâu rồi, tôi chỉ e..

Kiệt cắt lời :

– nghĩa là cũng có hi vọng mà đúng không?

Phong không đáp, ngấm ngầm thay cho câu trả lời.. Rất lâu, Phong mới lên tiếng :

– Kiệt, tôi quen cậu bao lâu rồi, mười mấy năm đúng không, tôi hiểu cậu là một người ít thổ lộ nhưng lại rất trọng tình, tôi không biết cô gái này thế nào mà để cậu lưu tâm như vậy, có thể cô ấy tốt, nhưng duyên hai người chỉ đến đấy, hãy để cô ấy được yên lòng..

– Không, tôi tin cô ấy còn sống.. Nhất định còn sống..

-Kiệt, cậu nhìn mà xem, sóng biển như vậy thì làm sao có cơ hội, với lại bao nhiêu máy móc điều không tìm được, thử hỏi..

– Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Phong lắc đầu bỏ vào trong…

Buổi trưa.

Kiệt lang thang dọc theo mép biển, bước chân cô độc và lặng lẽ, ánh mắt đảo khắp các ngóc ngách, hi vọng và hi vọng.

Anh đi đến tấm lưng ướt sũng, mặt đỏ gay,bàn chân phồng ruộm, mà chẳng thấy Trinh, anh dừng lại, hét to :

– Phan Tú Trinh, em ở đâu.. Phan Tú Trinh.. Em ở đâu..Tôi yêu em..Trịnh Thế Kiệt yêu em…

Hét xong anh lại cười ‘

– Em định chơi trốn tìm với tôi à, tìm được, tôi nhất định sẽ phạt em, sẽ đánh vào ʍôиɠ em, em hư lắm…

Khóc.. Cười rồi khóc.. Khóc rồi cười.. Giờ anh đã nhận ra, mình đã yêu cô rất nhiều…

-*Này cậu ơi, cậu có sao không?

Một người đàn ông trung tuổi khẽ hỏi Kiệt, anh xoay lại :

– Tôi không sao.

– Ừ.. Không sao thì tốt, tôi thấy cậu đứng đây hò hét nãy giờ, hình như là gọi tên ai đó.. Giận vợ à, hay bị vợ giận, thôi về xuống nước làm hoà đi, vợ mình mình nhịn cho yên nhà thanh niên ạ..

Kiệt nặn một nụ cười:

– Muốn giận cũng không được nữa, cô ấy, cô ấy..

Nghẹn đắng trong cổ, chẳng nói được..

Anh bước đi trong vô hồn, chẳng biết nên đi đâu..

---------