Chương 8: Thẳng thắn

Tường Lâm về nhà, vẫn sinh hoạt như không có gì xảy ra, đối với sự nhiệt tình của Hữu Thuận và ánh nhìn chằm chằm của Nguyễn Ngọc Minh vẫn xem như không thấy, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, ung dung tự tại.

Đến nỗi sự biến hóa của Triệu Thành Trung cũng vờ như không biết, vẫn cười cười nói nói tự nhiên, giống như giữa hai người thật sự không có chuyện gì xảy ra.

“Lê Tường Lâm, cậu vào đây.”

Tường Lâm nhún nhún vai, đứng dậy đi vào văn phòng giám đốc, các đồng nghiệp châu đầu ghé tai thì thầm, không biết thằng nhóc đó gặp vận cứt chó gì, hai ngày nghỉ làm không xin phép, đi làm lại còn được đổi công tác, chuyển sang làm thư ký giám đốc luôn.

Tường Lâm bước vào văn phòng, Nguyễn Ngọc Minh đóng hết rem che lại, chốt cửa đè cậu lên bàn làm việc, cáu kỉnh nói:

“Em còn muốn giận dỗi đến bao giờ?”

“Giám đốc nói gì thế? Tôi làm sao dám giận dỗi gì chứ?”

“Thế đơn xin nghỉ việc này là sao hả?”

“Tôi cảm thấy không phù hợp vơi chức vụ, muốn đổi công tác thôi.”

“Khốn kiếp, em vẫn giận tôi, là vì chuyện hôm đó sao?’

Tường Lâm nhìn anh ta, thản nhiên nói:

“Chuyện gì cơ, giám đốc, tôi không hiểu anh nói gì cả?”

“Em! Lê Tường Lâm, đừng tưởng tôi nhịn em thì em được nước lấn tới.”

Hai mắt Nguyễn Ngọc Minh đỏ quạch. Từ khi trải sự đời đến giờ chưa có ai khiến anh ta phải nhọc lòng đến vậy. Vì áy náy với cậu mà dùng vật chất bù đắp, vì ham muốn có được cậu mà đặt cậu bên người, nhưng những thứ anh ta có được chỉ là vỏ ngoài trống rỗng, anh ta muốn tất cả của người đàn ông này, từ thân xác đến linh hồn.

Nguyễn Ngọc Minh kéo đầu anh xuống, nồng nhiệt hôn lên, muốn trong đôi mắt hờ hững của anh nhiễm đày màu sắc tình ái, chỉ có những lúc như vậy anh ta mới thấy người trong lòng mình là một người sống.

“Hưm a…”

Tường Lâm khẽ rêи ɾỉ một tiếng, ánh mắt mê ly, như ý nguyện nhìn được người đàn ông kia bày ra vẻ mê muội, hơi thở dồn dập.

Anh bỗng bật cười khúc khích, còn đâu dáng vẻ động tình, Nguyễn Ngọc Minh sửng sốt, nhìn anh không hiểu vì sao. Tường Lâm cười đủ, túm lấy cà vạt của anh ta kéo về phía mình, giọng nói thì ngả ngớn nhưng lời nói ra lại độc ác vô tình:

“Giám đốc anh biết không, ngay đêm hôm đó tôi đã ngủ cùng người đàn ông khác.”

“Em.nói.cái.gì?”

Mắt Nguyễn Ngọc Minh đỏ quạch, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tường Lâm duỗi ngón tay cái, dụng bụng tay mơn trớn bờ môi anh ta:

“Tôi nói tôi ngủ cùng người khác rồi, mà không chỉ là một người, họ cũng giống anh, là nhân tình của vợ tôi. Làm thế nào bây giờ, tôi cảm thấy rất rất vui. Ha ha ha.”

Tường Lâm cười phá lên, chôn mặt trong hõm vai Nguyễn Ngọc Minh mà cười, cười mãi cho đến khi nước mắt thấm ướt bả vai anh ta. Người đàn ông xót xa ôm lấy anh, bàn tay luôn vào tóc anh, không ngừng hôn lên.

“Xin lỗi, xin lỗi em.”

Tường Lâm bổng ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt lạnh tanh cứ như người vừa khóc vừa cười khi nãy không phải là anh vậy. Anh tuột chân ra khỏi giày, co bàn chân phải đạp lên vai trái của anh ta, hất hàm:

“Nếu thấy có lỗi với tôi thì chấp nhận đơn nghỉ việc của tôi đi rồi cút xa được bao nhiêu thì cút. Ông đây không muốn nhìn thấy anh.”

Bé nhút nhát lầm lỳ đột nhiên biến thành nữ vương kiêu ngạo, Nguyễn Ngọc Minh cảm thấy yêu chết đi được, túm lấy bàn chân anh lột đôi tất trắng ra hôn lên. Tường Lâm ghét bỏ bĩu môi, lại bị anh ta khẽ kéo, phải vọng tay ôm lấy anh ta, hai chân quặp chặt.

Hai tay Nguyễn Ngọc Minh nâng mông của Tường Lâm, bóp mấy cái.

“Hừ.”

Tường Lâm hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ban cho anh ta một nụ hôn, từ nông đến sâu, hôn không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Thứ cương cứng đó của người đàn ông đội lớp vải âu phục lên, cọ vào háng anh, dường như đang muốn phá l*иg chui ra.

Nụ hôn kết thúc, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, ướŧ áŧ và sắc tình. Ánh mắt Nguyễn Ngọc Minh tối sấm, muốn đè Tường Lâm ra làm, anh lại nắm mũi anh ta gắt nhẹ.

“Vừa rồi anh gào to như thế ai cũng biết anh gọi tôi vào trong này, bây giờ hai người ở một chỗ lâu như vậy, anh sợ người ta không biết chuyện tốt anh làm chắc.”

“Vậy lúc khác cho tôi được không?”

“Ha, tôi nói tôi ngủ cùng người khác anh không để ý hả?”

Giọng nói Nguyễn Ngọc Minh buồn buồn:

“Để ý, nhưng tôi không buông tay em được. Nếu em muốn trả thù tôi thì tôi cũng chấp nhận.”

“Hửm? Nếu tôi còn muốn trả thù cả con trai anh nữa thì sao?”

Nguyễn Ngọc Minh nghệt mặt ra:

“Liên quan gì đến nó?”

“Nó cũng là tình nhân nhỏ của vợ tôi đấy, anh không biết thật à?”

Ngọc Minh ngơ ngác lắc đầu, Tường Lâm bĩu môi.

“Tôi nhắc nhở anh, trông con trai cho cẩn thận. Nếu không nhỡ mà tôi làm tâm hồn mong manh của nó tổn thương thì cũng đừng có trách.”

Nói xong anh gặm miệng Nguyễn Ngọc Minh lần nữa rồi nhảy phắt xuống, đi giày đi tất chỉnh lại đầu tóc trang phục cẩn thận rồi đi ra ngoài, để mặc anh ta ngồi tiêu hóa quả bom vừa ném.

Thực ra thì Tường Lâm không định làm gì thằng nhóc cả, đối phó với ba người lớn đã làm anh mệt chết, eo mỏi cúc đau rồi, thời gian đâu mà ôm thêm thằng nhãi con nữa. Anh lại không phải kẻ vô liêm sỉ như Phạm Thùy Vân.

Tối nay giám đốc Nguyễn phá lệ không tăng ca, lỗ hậu của Tường Lâm được nghỉ ngơi một hôm, à không, một hiệp. Lát nữa về nhà còn phải hầu hạ thằng sói con hàng xóm nữa, cuộc đời chán như chó mà.

Chờ đến khi anh chơi nát bọn họ rồi sẽ đạp chúng, mua vé đường dài đi du lịch khắp nơi, tìm một nơi hẻo lánh nào đó nằm dài chờ chết.