Ngoại truyện 2: Ba nhỏ tớ nói nằm dưới rất vui (1)

Lần đầu tiên Ngọc Thanh nhìn thấy Tường Lâm là khoảng hai năm trước, lúc đó anh đang làm thư ký của ba cậu.

Vốn Ngọc Thanh không nghĩ đến giữa đàn ông với đàn ông thì sẽ có quan hệ gì, cho đến một ngày nọ, cậu bắt gặp thư ký của ba chống tay lên ngọn núi giả, chổng mông về phía sau, còn ba cậu thì điên cuồng dộng ©ôи ŧɧịt̠ vào c̠úc̠ Ꮒσα của anh, phát ra những tiếng dâʍ ɖu͙© gợϊ ȶìиᏂ.

Ngọc Thanh lén lút nấp ở bụi cây đằng xa tròn mắt nhìn họ làʍ t̠ìиɦ, trước mặt cậu dường như đã mở ra một thế giới mới.

Khi ba cậu đi làm, chỉ còn anh trai thư ký ở nhà, anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng che khuất đùi, ngồi bắt chéo chân uống cà phê đọc báo. Ngọc Thanh nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn trần trụi của anh, ánh mắt nóng bỏng đến nỗi Tường Lâm không nhịn được hỏi:

“Nhóc con, nhìn gì đấy?”

Ngọc Thanh rụt rè ngồi xuống đối diện anh, vò vò góc áo, ngập ngừng hỏi:

“Anh… anh với ba em là quan hệ gì thế?”

“Thấy rồi à? Cậu có thể gọi tôi là ba nhỏ.”

Tường Lâm trêu trọc nói, ánh mắt mang theo nham hiểm nhìn nhóc con. Cậu nhóc ngây thơ hơi nhấp nhổm, sao anh ta lại nhìn mình như thế? Anh ta thích mình à? Nhưng mình không thích đàn ông?

Biểu cảm rối rắm của cậu nhóc quá thú vị, Tường Lâm bật cười khúc khích, nói:

“Nhóc con, chú mày không phải gu của anh đây, không cần lo lắng. Ngoài ba nhóc anh còn có hai người chồng nữa, nếu có thể, chú mày sẽ phải gọi họ là ba hết đấy.”

Ngọc Thanh nào đã gặp ai vô liêm sỉ như vậy, đây có thể coi là cú sốc đầu đời của cậu. Cậu đỏ lừ mặt, gằn giọng lên:

“Anh sao anh không biết xấu hổ như vậy chứ. Anh đúng là đồ ẻo lả. Nói đi, có phải anh vì quyến rũ họ mới cạo lông chân đúng không? Đàn ông đàn ang gì mà một cọng lông cũng không có.’

Tường Lâm: “…”

Hóa ra nãy giờ thằng nhóc này xoắn xuýt vụ lông chân của anh hả? Đã thế rất có thiên phú, một câu chọc trúng nỗi đau muôn thuở của anh luôn mới ghê. Phải biết là từ hồi đi học đến giờ anh không dám mặc quần đùi vì tự ti, đàn ông mà một cọng lông chân cũng không có là một sự sỉ nhục đấy có biết không? Rất tốt, anh đã ghim chú rồi.

Tường Lâm nheo mắt lại nói:

“Anh không biết xấu hổ là bởi vì nằm dưới cho đàn ông ȶᏂασ rất sướиɠ. Thế nào? Đã rình coi chắc cũng biết anh bị ba nhóc ȶᏂασ sướиɠ thế nào rồi đúng không? Muốn thử chút không, anh giúp nhóc khai sáng.”

“Anh, anh, anh…”

Thằng nhóc đỏ lừ mặt, anh anh anh mãi không nói lên lời. Tường Lâm cười hắc hắc, túm cổ cậu ta vào trong phòng làm việc, bật máy tính mở GV, thể loại tập thể cho cậu xem.

Đáng thương bé nai con, bị ba nhỏ của mình đầu độc, ban đầu không dám mở mắt ra xem dần dần xem đến mê mẩn, tam quan đổi mới từ lúc nào không hay.

...

Hai năm sau, Ngọc Thanh mười tám tuổi, còn năm tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba.

Hôm đó cậu vác bộ mặt ỉu xìu về, chui tọt trong phòng không ăn không uống. Tường Lâm thấy thế, buông bỏ công việc trong tay, gõ cửa phòng hỏi thăm tình hình cậu nhóc.

Thằng bé sụt sịt:

“Ba nhỏ, con phát hiện ra, hai đứa bạn thân của con, chúng nó không hề thích con tí nào. Chúng nó bảo, chơi với con vì con ngu, nhà lại còn giàu có nữa. Huhu…”

Tường Lâm giật mình, xắn tay áo:

“TᏂασ mẹ, con cái nhà ai ác mồm ác miệng vậy hả? Đi, dẫn ba đi xử bọn chúng!”

“Hưc! Không có chứng cứ, là con nghe lén chúng nó nói chuyện. Ba nhỏ, con rất khó chịu, con thật lòng coi chúng nó là bạn mà.”

Tường Lâm nhìn nhóc khổ sở trong lòng cũng khó chịu theo. Tình cảnh của nhóc giống hệt như bản thân anh, trong lúc mất não buột miệng nói:

“Thế thì làm chúng nó đau khổ. Giống như ba Trung của con, nếu không phải ba sợ anh ta tự tìm đường chết thì còn lâu ba mới tha thứ cho anh ta.”

Nói xong, anh hùng hổ kể lại chuyện xưa của mình và Thành Trung cho nhóc nghe, hai mắt nhóc sáng lên, trong đầu bắt đầu gõ bàn tính lạch cạch. Tường Lâm thấy cậu nhóc vui vẻ trở lại thì thở phào, cứ cảm thấy mình đã quên gì đó mà không nhớ ra nổi.

Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, anh dánh rơi dây tưới nước trong tay, chửi thề:

“TᏂασ mẹ, dạy ngu con rồi. Ngày trước mình dùng thân thể quyến rũ lão Trung mà.”

Song, tất cả đã quá muộn màng.