Chương 13: Ai bảo em yêu anh đâu

Triệu Thành Trung uể oải ngồi trong phòng làm việc. Sự việc bê bối của anh ta đã qua nửa năm, nhưng tiếng xấu vẫn còn đó, sự nghiệp xuống dốc không nói, cả người cũng suy sút chán chường.

Anh trai anh ta thấy thế đã sút cho mấy lần, nhưng Triệu Thành Trung vẫn như cho mất dái, ỉu xìu không thôi.

“TᏂασ mẹ mày, mày bày ra cái bộ dáng sống dở chết dở đấy cho ai xem. Trước mày đối xử với thằng Lâm như thế sao mày không nghĩ đến ngày này đi.”

“Em như thế này, không phải do mọi người ban tặng sao?”

Anh cả tức quá sút thêm phát nữa:

“TᏂασ mẹ mày, o ép mày để mày học hành tốt hơn chứ đéo phải để mày bày mưu tính kế con người ta, khiến một đứa con ngoan trò giỏi trở thành tấm trải đường cho mày.”

“Đủ rồi, đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì cả.”

Nói xong, anh ta thất thểu đứng dậy, rời khỏi công ty, đến quán bar gọi rượu mạnh, nốc nấy nốc để. Nửa năm này, anh ta không ngừng tìm kiếm tung tích của Tường Lâm nhưng không có kết quả, chỉ biết anh đã đơn phương ly hôn với Phạm Thùy Vân, bán nhà, bán xe, nghỉ việc, đổi số điện thoại, thậm chí ngay cả tin tức sử dụng chứng minh thư hay hộ chiếu cũng không có.

Chỉ là anh ta không biết, không có những thứ đó là bởi vì Tường Lâm căn bản không rời khỏi thành phố, anh đang ở một căn biệt thự cao cấp cách chỗ ở cũ mười cây số, hàng ngày trồng rau câu cá, chơi ‘chim’, gần như không ra khỏi nhà.

Hữu Thuận và Ngọc Minh cũng không tiết lộ nửa lời về anh, họ cũng vung tay mua nhà ở khu này, mỹ danh là thích cuộc sống lành mạnh, còn lành mạnh hay không thì chỉ có Tường Lâm mới biết.

Hữu Thuận ôm lấy anh từ phía sau, phụng phịu:

“Anh Lâm, anh cứ nhìn mãi ảnh của Triệu Thành Trung thế, chẳng để ý đến tụi em gì cả.”

“Ừm, sao? Ghen?”

Lúc này Ngọc Minh cũng tiến lên, ném bay chiếc điện thoại của anh sang một bên, gắt gỏng:

“Thằng đó đối xử với em như vậy mà em còn quan tâm nó làm gì? Chẳng lẽ hai người tụi tôi chưa đủ yêu em hay sao?”

Tường Lâm thở dài một hơi, kéo đầu hai người đàn ông một lớn một nhỏ lại, tặng cho mỗi người một nụ hôn, khẽ nói:

“Ai bảo em yêu anh ta trước đâu.”

Đúng thế, anh yêu Triệu Thành Trung, từ bao giờ không biết nữa, có lẽ là từ cái lần anh ta kéo anh ra khỏi đống bùn, hay lần cõng anh chạy trốn đám lưu manh, cũng có thể là lần anh ta cẩn thận bón cháo cho anh đi.

Trước đây anh không hiểu, hoặc là nói, anh không nhận ra điều đó. Khi ngủ dậy phát hiện mình nằm cạnh Phạm Thùy Vân, sau đó lại được làm bố bất đắc dĩ, anh trở nên u uất không hiểu vì sao, mãi đến hai năm trước, trong lúc tình cờ hack được máy tính của Phạm Thùy Vân, phát hiện những bí mật ả ta cất giữ, cảm xúc của anh mới bùng nổ.

Không có yêu lấy đâu ra hận, anh đã đau lòng biết bao nhiêu khi biết những thứ mình trân trọng chỉ là vỏ bọc dối trá, đau đớn biết bao nhiêu khi biết trong lòng mình Triệu Thành Trung không chỉ là bạn thân.

Vậy nên anh sa ngã, anh dùng thân thể mình mê hoặc tình nhân của Phạm Thùy Vân, vừa nhận được kɧoáı ©ảʍ trả thù, vừa nhận được niềm vui thích mà tìиɧ ɖu͙© mang lại.

So với hai người Hữu Thuận và Ngọc Minh, khi ở bên Thành Trung anh cảm thấy điên cuồng hơn cả, có lẽ là bởi vì ngoài hận ra, còn có yêu đi.

“Vậy anh định tha thứ cho anh ta ư?”

Tường Lâm cười nhợt nhạt, lắc đầu:

“Không biết.”

Ngọc Minh thở hắt ra, đá đổ xô cá, bất lực nói:

“Thôi, em muốn làm gì thì làm, nhưng mà hứa với anh, đừng để bản thân chịu tổn thương nữa, có được không?”

Hữu Thuận gác đầu trên vai anh cũng gật gật, anh bật cười, hôn họ thêm mấy cái nữa. Anh có yêu hai người đàn ông này không?

Có!

Nếu ban đầu chỉ định chơi chán rồi ném bỏ, thì bây giờ anh càng ngày càng ỷ lại họ, yêu họ, không muốn rời đi nữa.

Cứ cho là anh tham lam đi, chẳng sao cả. Con người ai chẳng ích kỷ, anh chỉ tham lam hơi ấm thuộc về mình thôi mà.

Hai năm sau…

Triệu Thành Trung tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng co rút.

Hai năm nay tình hình công ty đã có khởi sắc nhưng tình hình của bản thân anh ta thì không.

Anh ta nhớ Tường Lâm, nhớ đến phát điên, chỉ có thể mượn rượu để giải sầu, chỉ có chìm trong men say anh ta mới tạm thời quên đi những đau khổ, chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào của chính mình.

Đợi cơn đau đầu giảm bớt, Triệu Thành Trung mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhận ra đây không phải nhà mình. Bên ngoài cửa sổ có tiếng huyên náo, Triệu Thành Trung chịu đựng cơn choáng, kéo cửa sổ ra nhìn.

Vừa nhìn, suýt nữa thì anh ta đã ngã lộn nhào xuống khỏi lan can lầu hai. Anh ta đang nằm mơ đúng không? Đúng rồi, hẳn là đang mơ.

Trong giấc mơ tuyệt đẹp này, anh ta nhìn thấy người mình âu yếm bao lâu này. Anh đang đứng bên cạnh hồ nước, trong tay nắm đuôi con cá vung vẩy đập về phía một cậu nhóc rồi cười ha hả. Cậu nhóc chạy vòng vòng sau đó há miệng gào:

“Ba nhỏ, ba chơi dơ quá. Ba Thuận ba Minh, mau nhốt vợ của các ba lại đi.”

“Thằng nhóc thối, còn dám chê ông không biết câu cá, nào, chê nữa đi.”

“Óa ôi trời đất ơi tanh quá…”

Triệu Thành Trung cong môi cười, đúng lúc này một giọng nói vang lên đằng sau lưng anh ta:

“Tỉnh rồi thì mau vệ sinh rồi xuống dưới đi. Đồ ăn sáng chuẩn bị cả rồi, đừng để em ấy phải đợi cậu.”

Triệu Thành Trung ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, rồi lại ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, dùng sức cấu thật mạnh vào tay. Cảnh tượng không biến mất? Đó không phải là mơ ư?

Nguyễn Ngọc Minh nhìn thằng ngu tự cấu véo mình rồi vừa cười vừa khóc kia, cảm thấy hết nói nổi. Thôi, mặc kệ anh ta điên đi.

Khi Triệu Thành Trung thấp thỏm bước xuống lầu, nhà ăn nhốn nháo bỗng im bặt, tám cặp mắt đổ dồn về anh ta, một phút sau lại trở lại huyên náo.

“Còn đứng đấy làm gì, xuống ăn sáng đi. Anh phá nát dạ dày ra rồi, đừng hành nó thêm nữa.”

Giọng nói của Tường Lâm vang lên, có mang theo cả sự quan tâm. Triệu Thành Trung suýt thì bật khóc.

Anh ta bước xuống, ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với Tường Lâm, run rẩy cầm đũa gắp một miếng bún.

Chiếc đũa inox trơn trượt rơi từ trên tay anh ta xuống, Nguyễn Ngọc Thanh ghét bỏ nói:

“Người gì mà dốt thế không biết, có cái đũa cũng cầm không xong.”

“Ngọc Thanh, không được hỗn. Sau này con cũng phải gọi anh ta là ba đấy, biết chưa?”

Nguyễn Ngọc Thanh bĩu môi:

“Biết rồi biết rồi.”

Cậu không hiểu sao ba nhỏ lại có thể tha thứ cho người này, nếu bản thân cậu ta bị bạn thân mình đối xử như vậy, chắc cậu ta đã băm thịt anh ta cho chó ăn rồi.

Tường Lâm nhặt đôi đũa lên, đứng dậy bưng bát bún cất đi, sau đó lại bưng một tô cháo thịt băm hành hoa đặt trước mặt Triệu Thành Trung, sau đó đưa cho anh ta một cái thìa.

“Không ăn được bún thì ăn cháo đi, anh uống nhiều rượu, lại nôn cả đêm, không ăn được đồ cứng.”

Triệu Thành Trung ngơ ngác nhìn anh, tay cầm thìa múc cháo cho vào miệng. Tường Lâm hoảng hốt:

“Ơ kìa! Sao anh không thổi nguội đi.”

Anh vội vàng đưa cho Thành Trung một ly nước, còn vươn tay sờ bát cháo, thở phào:

“May mà cháo chỉ hơi nóng một chút thôi.”

Nói rồi, anh lấy bát cháo lại, đảo đều thổi cho âm ấm, mới đưa lại cho Triệu Thành Trung.

Anh ta vừa ăn vừa rơi nước mắt, Nguyễn Ngọc Thanh lại ghét bỏ nói:

“Cái người này bị sao vậy chứ? Ăn bát cháo mà khóc như chết cha chết mẹ.”

Lần này Hữu Thuận ngồi bên cạnh gõ đầu cậu ta một cái, quở nhẹ:

“Không biết lớn nhỏ, ăn của con đi.”

“Hừ!”

Cậu thật sự không ưa người đàn ông tên Triệu Thành Trung này.

Bữa sáng qua đi, mọi người đều trở về với công việc của mình, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, cả căn nhà chỉ còn lại Tường Lâm và Thành Trung.

“Quần áo của anh bị bẩn rồi, ở đây chỉ còn quần áo của Ngọc Minh là có thể mặc được, dáng người anh với anh ấy khá giống nhau, anh mặc tạm đi. Bộ đồ này anh ấy chưa mặc lần nào đâu.”

Tường Lâm loay hoay lục tủ quần áo tìm cà vạt, Triệu Thành Trung bước đến ôm ghì lấy anh, nghèn nghẹn nói:

“Vì sao?”

“Vì sao cái gì?”

“Vì sao lại tha thứ cho anh? Anh khốn nạn như thế, anh đã hủy hoại cuộc đời em, anh không xứng đáng…”

Tường Lâm vòng tay ra sau ôm lấy mặt Triệu Thành Trung, quay đầu hôn lên môi anh ta, dịu dàng nói:

“Biết làm sao bây giờ, ai bảo em yêu anh chứ.”

Người đàn ông ba mươi tuổi, vùi trong lòng người yêu khóc như một đứa trẻ.

Ánh nắng đầu xuân mang theo hương vị hoa cỏ, phảng phất như đang viết lên trang giấy trắng những khúc nhạc xuân êm đềm hạnh phúc…

__Hết chính văn__