Chương 7

"Chồng... Anh có biết cái chết rơi từ tầng 17 của tòa nhà xuống đau đớn thế nào không? Cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn, ruột gan và nội tang sẽ bị văng ra tứ phía, xương cốt sẽ gẫy vụn, thế nhưng vẫn chưa chết ngay được... Phải cảm nhận đau đớn tới tê liệt mới có thể chết..."

"Chồng... Anh có biết không, khi chọn lựa tự tử bằng cách thắt cổ, nghĩa là người ấy đã không còn chút vương vấn gì với cõi trần gian nữa rồi, bởi, thắt cổ sẽ khiến người ta đi tới cõi âm rất nhanh... Gương mặt cũng vì vậy mà không còn xinh đẹp nữa... Nhưng... Anh lại thích người xinh đẹp nhỉ?

"Chồng... Em muốn mua một khẩu súng, em thích, anh có thể mua nó cho em không?"

"Chồng... Anh có thích dao gọt hoa quả không? Em thích những con dao, và cảm thấy nó rất đẹp đẽ"

"Chồng...."

Dạo gần đây vợ tôi hay nhắn những mẩu tin chết chóc như vậy, tin nhắn của cô ấy khiến tôi lạnh sống lưng, tay run tới nỗi suýt làm rơi cái điện thoại. Vợ tôi dạo này làm sao ấy nhỉ? Cô ấy thường xuyên nhắn những mẩu tin nhắn ghê rợn thế này, mặt khác, ở nhà cô ấy vẫn ngoan ngoãn vui vẻ chờ tôi về nhà. Có gì bất thường đâu nhỉ?

Chắc là cô ấy lại đùa thôi, mà nếu là đùa thì tôi không hề thích cái kiểu đùa này tí nào cả! Ghê quá!

"Nào anh... Lại đây với em!"

Giọng nói của thư ký Anh Thư như một lời mời gọi ma mị truyền vào tai tôi khiến tôi không thể nào khước từ được. Cô ta vươn tay lên vòng qua cổ tôi kéo xuống, gương mặt tỏ vẻ buồn rượi

"Anh... Em không hấp dẫn à?"

Tôi chặn tin nhắn từ vợ mình... Không nghĩ rằng tin nhắn tiếp theo của vợ đó là...

"Chồng... Em xin lỗi... Em cảm thấy không ổn... Không hề ổn tí nào... Thực ra Trọng Huy nói em bị trầm cảm..."

....

Tôi nhanh chóng đáp lại Anh Thư

"Có... Em ngon chết đi được, chờ tôi tới đây!"

Và rồi, tôi nôn nóng tới mức xé toạc bộ quần áo của ả ra, thèm thuồng bóp lấy trái đào tiên căng tròn. Đang khúc cao trào thì ả đẩy tôi ra, rồi cười huyền bí

"Anh... Từ từ đã, đừng nóng vội"

Vừa nói, ả vừa cầm lấy vật đàn ông xoa nắn khiến tôi không chịu được mà gầm lên

"Anh... Nói xem... Em và vợ anh, ai đẹp hơn?"

Cô ta nói vậy khiến tôi mất hứng vô cùng! Tôi cũng không hiểu sao mình lại hết hứng thú khi nghĩ tới vợ nữa...

Anh Thư giữ chặt lấy bả vai tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn quyến rũ và đê mê. Một vài phút sau, cô ấy buông ra, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã

"Anh không yêu em à?"

Tôi chợt thất thần một vài giây... Yêu? Yêu à... Tôi đáp vội

"Ừ... Yêu"

Dứt lời, tôi lao mình vào cuộc vui hoan lạc không lối về để quên đi cái sự trống vắng kia...

Yêu?

Yêu à? Sao tự dưng tôi lại do dự vậy nhỉ?

____________

Sáng hôm sau, tôi xuống dùng bữa sáng như mọi khi vợ chuẩn bị thì...

TOANG!

Tôi chạy ngay vào phòng khách thì thấy Anh Thư đang nhặt từng mảnh vụn của chiếc cốc cafe dưới sàn nhà.

Tôi vội vàng tiến tới nhặt những mảnh vụn ở dưới sàn nhà.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy tay vợ hồng đỏ một mảng. Tôi muốn hỏi em có sao không? Thế nhưng lời nói cứ bị mắc kẹt ở cổ họng. L*иg ngực như bị một tảng đá đè nặng... Tôi chỉ biết trốn tránh bàn tay đang bị bỏng của vợ bằng cách cúi đầu nhặt từng mảnh vụn...

Tự bao giờ nhỉ? Từ bao giơ mà lời hỏi han cô ấy tôi cũng không thể nói? Từ bao giờ mà khoảng cách của chúng tôi xa tới vậy?

Tôi muốn đi lấy thuốc để xoa lên vết thương trên tay em... Thế nhưng muộn rồi... Em đi mất rồi...

Xin lỗi vợ...

__________

Ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh của em cất ở ngăn dưới cùng của ngăn kéo.

Tôi tò mò nên lật trang đầu tiên ra xem...

Chẩn đoán trầm cảm...

Tay tôi run tới mức suýt làm rơi cuốn sổ. Tội lỗi trong lòng như một cơn sóng dâng lên từng đợt nặng nề trong lòng...

Vợ tôi... Vợ tôi mắc chứng trầm cảm mà tôi không hề hay biết!

Những tin nhắn đó... Những tin nhắn mà em nhắn cho tôi, tôi lạnh lùng xóa nó đi...

Thì ra... Đó chỉ là lời cầu cứu của em mà tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ...

Vợ... Anh xin lỗi...

Trái tim tôi như một viên đạn găm vào... Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tất cả chính là lỗi của tôi...

Không! Vợ ơi... Anh sai rồi...

Trong lúc tôi chìm vào một hỗn loạn và dày xéo bởi cảm xúc, thì dòng chữ bác sĩ Trần Trong Huy rơi vào tầm mắt của tôi...

Tôi đã phải mở mắt hết cỡ để nhìn lại và mong rằng là mình nhìn nhầm...

Trọng Huy... Trọng Huy... Trọng Huy... Cái tên này không phải là tên người yêu cũ của vợ tôi sao?

Bỗng chốc đôi mắt tôi tối sầm lại...

Tại sao... Tại sao lại là Trong Huy mà không phải là bác sĩ khác? Tại sao? Tôi đã cấm em qua lại với người cũ từ trước rồi cơ mà? Hay... Hay là...

Cùng lúc đó, vợ tôi bước vào. Nhìn thấy tôi cầm cuốn sổ em vội vàng cướp lại rồi giấu nó sau lưng mình...

Em sao vậy? Sao em phải nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi như thể tôi đã khám phá được bí mật gì đó của em? Sao em phải giấu giếm? Sao em lại nhìn tôi với đôi mắt ấy...

Lẽ nào... Em... Qua lại với Trọng Huy sau lưng tôi?

Chỉ nghĩ tới điều này thôi, tôi đã muốn phát điên! Quả bom phẫn nộ trong lòng tôi đang đếm ngược từng giờ...

Và rồi... Tôi đã để cơn giận dữ kiểm soát lý trí của mình... Tôi đã nạt nộ em... Tôi khiến em bật khóc...

__________

Từ ngày biết bác sĩ điều trị bệnh cho vợ là Trong Huy, tôi ăn không ngon ngủ không yên, hợp đồng làm ăn xếp chồng chất trên bàn mà tôi không tập trung nổi để đọc...

Tôi... Tại sao tôi lại mất kiểm soát thế nhỉ?

Tôi không biết nữa... Tôi muốn về xin lỗi vợ!

Tôi nhanh chóng mặc lại áo khoác rồi lái xe chở về nhà.

Về tới nhà, một viễn cảnh kinh hoàng rơi vào tầm mắt của tôi. Vợ tôi... Cô ấy đang cầm kéo... Ánh mắt vô cùng ghê sợ. Tay Anh Thư đang rỉ máu và ôm chặt cu Bon như đang bảo vệ...

Thấy tôi về, Anh Thư liền chạy tới dúi mặt vào ngực tôi khóc lóc kể lại mọi chuyện...

Không thể tin nổi!

Đến con của chúng tôi mà cô ấy còn làm như vậy...

Cô ấy nhìn tôi trong im lặng, ánh mắt vô hồn...

Hay... Hay là cô ấy vì muốn qua lại với Trọng Huy nên muốn cắt đứt sợi dây liên kết giữa chúng tôi?

Nghĩ vậy, tôi tức giận tới mù quáng mà quát mắng cô ấy... Tôi nói cô ấy bị điên!

Thậm chí... Khi cô ấy muốn ẵm cu Bon tôi cũng sợ hãi không cho cô ấy bế.

Nhưng hành động của cô ấy thì vô cùng lanh lùng! Đôi mắt tựa như không còn chút tình cảm nào dành cho tôi nữa...

Tôi bỗng sợ hãi!

Vợ tôi... Làm sao thế nhỉ? Cô ấy không còn yêu tôi nữa rồi sao?

_________

Tôi không còn hứng thú làʍ t̠ìиɦ với Anh Thư! Tôi không ngủ nổi! Không thể tập trung vào bất cứ việc gì nữa... Tôi đang sợ... Sợ cô ấy ra đi cùng Trọng Huy

Âm thanh mở cửa vang lên...

Tôi tò mò chạy xuống nhà thấy vợ đã ra ngoài từ sớm. Sao lại thế nhỉ? Mới có 6h45, cô ấy chưa bao giờ đi ra ngoài sớm như vậy.

Linh tính mách bảo chẳng lành, tôi lái xe âm thầm theo sau vợ...

Trời mùa đông giá rét, tôi đậu xe dưới phòng khám của Trọng Huy mà lòng như bị thiêu đốt... Tôi mong rằng vợ tôi chỉ tới đây kham. Ngoài ra không làm gì mờ ám cả...

Thế nhưng sao cái hình ảnh vợ tôi quấn quít cùng Trọng Huy cứ hiện lên trong đầu tôi thế nhỉ? Tôi tự trấn an mình và nghĩ rằng do tôi tưởng tượng ra thôi.... Tôi tin vợ mình...

Thế nhưng, hình ảnh Trọng Huy nắm tay vợ tôi bước ra ngoài khiến tôi như muốn phát điên!

Con mẹ nó!

Tôi lập tức bước ra khỏi xe, kìm nén cơn tức giận đang sắp vọt lên tới cổ...

Thì ra là thế... Thì ra là thế... Các người đang làm trò mèo chuột sau lưng tôi!

Tôi nhếch môi lên cười

"Tôi biết ngay mà! "