Chương 10: Đế tôi suy nghĩ một chút

Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 10: ĐẾ TÔI SUY NGHĨ MỘT CHÚT

Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, âm thanh của tôi vang lên có chút đinh tai nhức óc.

Khi Cố Thanh Thiên cười nhạt cởi đến cúc áo thứ hai của tôi thì tôi bối rối đến mức quên cả sự uy hϊếp của anh, đưa tay ngăn tay anh lại: “Cố tổng… Đừng như vậy…”

Anh nghe lời tôi dừng lại, không đợi tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của anh: “Nếu như cô ra ngoài trong tình trạng cúc áo cô đều bị đứt hết thì tôi cũng không ngại đâu.”

Anh không nói đùa.

Tôi cúi đầu xuống, nhìn ngón tay anh, anh cầm lấy vạt áo tôi, vẻ chờ đợi, giống như định xé áo sơ mi của tôi ra.

Tôi run rẩy, hít sâu một hơi, mắt ngân ngấn lệ.

Nếu như cúc đều bị xé đứt, tôi còn mặt mũi nào đi ra khỏi phòng làm việc này?

Nếu như tôi đẩy anh ra thì Hạng Chương phải làm sao?

Nếu như tôi không đẩy anh ra thì tôi nên làm gì bây giờ?

Hạng Chương, em nên làm gì đây?

Cúi thấp đầu, nước mắt tôi trào ra, vừa vặn rơi lên mu bàn tay Cố Thanh Thiên, trong nháy mắt, anh giống như bị bỏng, bỗng nhiên hất tôi ra, rút tờ khăn giấy trên bàn trà ra lau chùi sạch sẽ.

Tôi biết, anh sợ bẩn, nhưng cũng may mắn, nhờ vậy mà anh mới buông tha tôi, tôi vội vàng cài cúc áo, chỉnh lại quần áo.

“Đồng Kha Kha, cô thế này ý là sao? Làm như tôi ép gái nhà lành làm điếm vậy? Việc này không phải do cô chủ động sao?”

Giọng điệu của Cố Thanh Thiên tràn ngập sự khinh thường: “Nếu cô không muốn thì mau cút ra ngoài cho tôi, cả hai người lập tức cút khỏi công ty của tôi!”

Giọng anh không hề lớn, nhưng rơi vào tai tôi giống như chọc thủng màng nhĩ vậy.

Tôi im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, tâm lý hoảng loạn.

Thoải mái tát anh một cái, sau đó đóng sầm cửa lại rời đi, nói cho anh biết tôi chưa từng chủ động chuyện gì, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đi báo cảnh sát anh quấy rối tìиɧ ɖu͙© sao?

Nhưng trước mắt tôi hiện lên gương mặt mừng rỡ của Hạng Chương, tôi không nhẫn tâm làm như vậy.

“Thư ký Lương!”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thiên đã đi đến phòng làm việc từ lúc nào, ấn nút gọi…

“Đem mệnh lệnh hôm nay của tôi…”

“Đừng!” Tôi thấp giọng hô lên, cắn răng chạy tới, giữ tay anh lại, cắt đứt cuộc trò chuyện.

“Cố tổng, đừng… tôi…”

“Cô làm sao? Đồng Kha Kha, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.” Tay Cố Thanh Thiên vẫn đang đặt ở nút gọi, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi khẽ cắn môi: “Cố tổng, anh, anh… anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”

“Một ngày! Giờ này ngày mai tôi muốn nghe được câu trả lời chắc chắn, nếu không thì… hai người tốt nhất nên chuẩn bị đơn xin từ chức đi!” Cố Thanh Thiên hất tay tôi ra, lạnh nhạt nói.

Tôi kinh ngạc gật đầu, sau đó cúi đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng của anh.

Bên ngoài, cách một cánh cửa, không có mùi cỏ tươi, không có sự áp bức của Cố Thanh Thiên, hai đầu gối tôi hơi run rẩy, khẽ hít sâu một hơi.

“Sao vậy? Bị mắng sao?” Âm thanh Lương Hảo Ly truyền đến.

“Không…” Tôi liếc nhìn cô ta một cái, chột dạ cúi đầu, sợ bị cô ta nhìn ra chuyện gì.

Lương Hảo Ly đi tới, vỗ bả vai tôi, tôi nghe thấy âm thanh của cô ta nói với tôi có chút thương hại: “Đồng Kha Kha, có chuyện gì thì nên để giám đốc Trần tự mình tới báo cáo đi, sao cô lại phải thay anh ta tới nghe mắng chứ?”

Tôi hoảng loạn gật đầu: “Không, không sao đâu! Thư ký Lương, tôi đi xuống làm việc đây.”

Nói xong, tôi cúi đầu vội vàng rời đi.

Trở lại bộ phận kinh doanh, giám đốc Trần không ở đó, không có ai để ý đến tôi, tôi ngồi xuống chỗ làm việc của mình, nằm dài trên mặt bàn, thấp thỏm lo lắng trong lòng.

Đợi mãi mới đến lúc tan ca, tôi lập tức lao ra ngoài.

Bộ phận nhân sự ở tầng mười hai, tôi vô cùng nôn nóng nhìn về chữ số liên tục nhảy lên trên màn hình hiển thị của thang máy.

Suy nghĩ cả một buổi chiều, tôi có vài lời quan trọng muốn nói với Hạng Chương, liên quan đến tương lai của cả hai chúng tôi.