Chương 76: Ngoại truyện 1

Kết thúc hôn lễ, trong phòng trà, tôi và hai cô bạn thời đại học đang tâm sự những chuyện Đông Tây, cười nói vô cùng vui vẻ.

“Hai cậu này!” Cẩn Mai mân mê vạt váy, hai má ửng đỏ, có chút lưỡng lự lên tiếng: “Hình như tớ tìm được tình yêu của đời mình rồi!”

“Hả?”

“Cậu nói gì?”

Cả tôi và Lâm Giai Kì đều vô cùng sửng sốt, cô bạn ngày nào tuyên bố sẽ độc thân cả đời vậy mà ngay lúc này lại e thẹn bật mí bí mật động trời.

“Ai? Là kẻ nào khiến đại tiểu thư nhà họ Cẩn say mê điên đảo?” Lâm Giai Kì thích thú hỏi.

Cẩn Mai cứ chần trừ khiến tôi cũng suốt ruột theo, hai mắt tôi mở tròn chờ đợi đáp án.

“Người này, các cậu cũng biết” Cẩn Mai nói

Lâm Giai Kì suy nghĩ một hồi, vẫn không thể đoán được người đó là ai. Nếu cả cô và Tố Thanh Thanh đề biết thì ắt hẳn là bạn thời đại học rồi!

“Tên nào? Thời đại học khoa chúng ta có mấy người đâu?” Lâm Giai Kì hào hứng đến mức mất bình tĩnh

“Cẩn Mai, cậu không thể cứ làm tụi này ngồi cũng không yên được!” Tôi cười lên tiếng.

“Kỳ Diên!” Cẩn Mai nói

“Hử? Cậu ta làm sao?” Tôi hỏi, nhưng câu hỏi vừa dứt, đại não đã lập tức hoạt động.

Cẩn Mai đang quen Kỳ Diêm?

“HẢ!” Lâm Giai Kì hét lớn “Cậu nói cái thằng nhóc cảnh sát kém chúng ta 2-3 tuổi đấy á? Cái người mà tớ gặp trong mấy ngày chuẩn bị đám cưới cho Tố Thanh Thanh?”

“Phải! Đúng là cậu ấy!” Cẩn Mai khẳng định.

Không chỉ có Lâm Giai Kì, người ngồi bên cạnh là tôi đây cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ tôi chưa từng nghe Cố Nguỵ kể đến bạn gái của Kỳ Diêm, hay hắn cũng không biết? Nhưng hai người họ thân nhau như vậy, không lý nào Kỳ Diêm không kể cho hắn?

Kỳ Diêm là một người tốt, với độ tuổi 25 dù là kém chúng tôi 2 tuổi nhưng so với suy nghĩ và độ chững chạc, cậu nhóc này trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu người quen Cẩn Mai là Kỳ Diêm thì tôi cũng không mấy lo lắng vì tôi biết cậu ấy là một người tốt. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, Cố Nguỵ cũng từng nói cậu ta thay người yêu như thay áo, về phương diện chuyện tình cảm lại vô cùng phóng khoáng, chính vì điều này khiến tôi có một chút không an tâm.

“Kể đi? Cậu quen tên nhóc đó như thế nào?” Câu hỏi của Lâm Giai Kỳ cũng chính là câu hỏi trong đầu tôi lúc này.

Cẩn Mai bắt đầu kể.

“Thanh, cậu nhớ đợt mình gặp cướp không?”

Tôi liền gật đầu. Tôi nhớ chứ, lúc đó cô ấy kể với tôi là trên đường chẳng may gặp phải cướp, lúc đó cũng may có người cứu, thật không ngờ người đó chính là Kỳ Diêm.

“Chúng nó không những cướp của, lại còn bày đặt trêu ghẹo một người xinh đẹp như tớ” Cẩn Mai cười khoái chí, “Nhưng chưa tới 5 phút, cả đám chúng nó đã bị một cậu thanh niên đánh cho sấp mặt. Khi ấy tớ cũng cảm kích cậu ta, liền cảm ơn rối rít” Cẩn Mai nói đến đây thì trưng ra bộ mặt nguy hiểm, khiến cả tôi và Lâm Giai Kì tập trung cao độ, hít thở không thông.

“Nhưng vừa đuổi được đám côn đồ đó xong, các cậu biết thằng nhóc đó nói gì không?”

“NÓI GÌ!!”

Lâm Giai Kì và tôi cùng đồng thanh lên tiếng. So với việc xem phim ma thì câu chuyện của Cẩn Mai kịch tính hơn nhiều

“Cậu ta đập ngay vào mặt mình câu ‘Làm bạn gái tôi nhé!’”

Tôi không nhịn được mà cười lớn “Thật sao? Ngay lần đầu gặp?”

“Ừ!” Cẩn Mai đáp, “Lúc đó mình suýt ngã ngửa, vừa mới đuổi được đám lưu manh, cứ tưởng hiệp sĩ tới cứu ai dè lại chính là một tên biếи ŧɦái mang mặt mũi quân tử.”

“Không phải là do bị nhan sắc của cậu cuốn hút sao!” Lâm Giai Kì huých tay tôi.

Cần Mai kể tiếp: “Cũng may lúc đó tớ chỉ kịp nói tên, nghe cậu ta nói xong câu đó tớ liền quay đầu bỏ chạy. Không ngờ mấy ngày sau điện thoại nhận được số lạ. Tớ không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà cậu ta có được số của tớ. Mãi đến sau này tớ mới biết cậu ta là cảnh sát, chẳng trách có thể tìm ra số điện thoại của tớ cho dù tớ có thay bao nhiêu sim đi chăng nữa!”

Nghe cô bạn nói đến đây tôi cũng nhớ ra, có một khoảng thời gian cô ấy ăn không ngon, ngủ không yên, điện thoại thay sim liên tục, cơ thể cũng gầy đi rất nhiều, thật không ngờ người khiến cô ấy thành ra như thế là Kỳ Diêm.

Cậu nhóc này, theo đuổi người ta quả thật rất độc lạ!

Lúc trước, khi tôi cùng Cố Nguỵ đi gặp đám bạn hắn, nhớ lại thì khi ra về, tôi và hắn có thấy Kỳ Diêm đang ngồi một góc gọi điện, miệng thì một tiếng cũng là ‘chị’ hai tiếng cũng là ‘chị’….chính là lúc đó sao?

Cố Nguỵ khi ấy cũng rất ngạc nhiên, hắn còn nói rất tò mò, muốn biết người có bản lĩnh khiến Kỳ Diêm tinh thần điên đảo như thế này rốt cuộc là ai.

Bây giờ thì tôi có đáp án rồi! Người có bản lĩnh đó không ai khác đó chính là cô bạn chí cốt của tôi.

“Có lần cậu ta say bí tỉ, khóc lóc làm ầm ỹ trước cửa phòng khách sạn của tớ, tớ đuổi cậu ta rồi. Vậy mà thằng nhóc đó lại xuống sảnh lớn, quậy phá tưng bừng, nhân viên an ninh xem qua chứng minh của cậu ta thì không cách nào đuổi được. Chỉ biết cách kéo người lên phòng tớ, năn nỉ tớ xử lý cái người này.” Cẩn Mai khẽ thở dài, “Lúc đó quả nhiên là hết cách! Sau đó thì cậu ta được đà bám lấy tớ, đuổi cũng không đi, còn không biết dùng cách gì mà lôi kéo được ông già nhà tớ về cùng một phe.”

“Quá lợi hại!” Tôi bất ngờ thốt lên

Lâm Giai Kì gật đầu lia lịa, quả nhiên là rất lợi hại!

Cẩn Mai khẽ cười, nụ cười hạnh phúc của người đang yêu: “Cũng không tệ!”

Phòng trà lúc này vừa hay cũng mở ra, nhân vật chính của câu chuyện vừa hay cũng bước vào.

“Kỳ Diêm!” Tôi gọi cậu.

Kỳ Diêm mới đầu còn chưa hiểu, nhưng khi nhìn thấy Cẩn Mai đang tủm tỉm cười uống trà thì đã nhận ra. Cậu ghé vào tai Cố Nguỵ nói nhỏ: “Xem ra chị dâu biết chuyện rồi, anh không cứu em, đường sống cũng tận!”

Cố Nguỵ nghe xong chỉ biết hừ nhẹ. Chuyện Kỳ Diêm theo đuổi Cẩn Mai hắn đã biết từ lâu, chưa kể với cô chẳng qua là nghĩ cái thằng nhóc này sẽ theo đuổi không thành công. Xem ra hắn đã quá coi nhẹ tinh thần thép của Kỳ Diêm rồi!

Tôi và Lâm Giai Kì còn đang định mở một lớp giáo huấn cho Kỳ Diêm, thì ba người đàn ông kia đã thông đồng nhau, tách chúng tôi ra.

David: “Giai Giai, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi!”

Kỳ Diêm đi tới kéo tay Cẩn Mai, khẽ cười nói “Chị, chúng ta cũng nên về thôi, không nên làm bóng đèn cho cặp vợ chồng trẻ!”

Thoắt cái, hai cặp đôi đã ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn tôi và Cố Nguỵ.

“Anh giấu em!”

Cố Nguỵ dường như đã linh cảm được rằng tôi sẽ giận, liền đi tới trước mặt tôi “Sao anh lại giấu em được!” Cố Nguỵ vội vàng giải thích “Anh còn không chắc cậu ta sẽ theo đuổi cô ấy thành công!”

“Thật?” Tôi nghi hoặc nói.

“Không thể là giả!” Cố Nguỵ bế ngang người tôi lên, khẽ nói, có lẽ hắn cũng biết tôi đang bận tâm điều gì: “Kỳ Diêm, anh thật không có gì là không vừa ý cậu ạ!”

Tôi nhìn hắn một lúc, thoạt rồi khẽ gật đầu.

Cố Nguỵ đã khẳng định như vậy, tôi yên tâm rồi!

“Còn không mau bỏ em xuống!” Thấy hắn cứ vậy mà bế tôi ra ngoài, tôi có chút ngại ngùng nói.

“Bảo mẫu đưa hai con về nhà rồi, chúng ta cũng nên về thôi!” Hắn cúi xuống hôn nhẹ tôi một cái ‘chụt’, ngữ điệu có chút mờ ám.

“Anh bị em quyến rũ, sắp không đứng vững rồi!”

Tôi vùi mặt vào người hắn, coi như chưa nghe thấy gì!

————

Đêm tân hôn đó….chuyện gì nên xảy ra, không nói mọi người cũng biết rồi đúng không!!!