Chương 74

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, tất cả đều chống lại Sở Đông Quân.

Hạ Tuyết cũng vậy. Sau khi xuất viện, liền theo cảnh sát về đồn chờ ngày nhận án. Khi gặp Sở Đông Quân ở khu tạm giam, cô ta không kìm nén được mà cười lớn:

“Sở Đông Quân, không ngờ anh cũng có ngày này….Quả báo…Đúng là quả báo!” Hạ Tuyết mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên cảnh sát, hùng hổ đi đến trước khung sắt, căm phẫn nhìn Sở Đông Quân. “Tội của anh, tôi đã tố cáo hết rồi. Sở Đông Quân, anh chết mục trong tù đi!”

Hạ Tuyết thấy Sở Đông Quân vẫn ngồi yên một góc, mặc cho cô có chửi rủa, gào thét cỡ nào, đến chút bận tâm anh cũng không có. Lòng Hạ Tuyết chua sót. Không phải vì thấy anh quá thê thảm, mà là cô thấy thương cho chính mình. Ngay cả giây phút này đây, khi nói ra những lời đó, thì tình cảm cô dành cho người đàn ông vô tình kia vẫn vậy, không cách nào chấm dứt được.

Hạ Tuyết không muốn nhìn thêm, vừa quay người, khuôn mặt nhất thời bị một lực đánh xuống, theo quán tính mà lệch sang một bên. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị người lao đó lao vào túm tóc.

Bất ngờ bị tấn công, Hạ Tuyết chỉ biết đau đớn hét lên.

Đồn cảnh sát vốn ồn ào, bây giờ lại càng trở nên hỗn loạn.

“THÍM KIA, MAU DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!” Một nam cảnh sát chạy lại can ngăn, chưa tới 5 giây đã kéo được người đang hành hung ra.

Hạ Tuyết vuốt lại mái tóc bị túm tới mức rối tung, cô ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy người trước mặt, khoé môi bất ngờ giật giật

“Mẹ…”

Người phụ nữ hắng giọng, đẩy tay người cảnh sát đang giữ mình, đứng thẳng người rồi lên tiếng: “Ai là mẹ cô? Gia đình chúng tôi vô phúc mới có loại con dâu như cô. Mở mồm ra tố cáo chồng, rồi quay sang gọi tôi là mẹ. Thứ đàn bà không biết xấu hổ!”

Hạ Tuyết căn bản không muốn cãi nhau với người mẹ chồng này, dù sao đi nữa đối với cô, bà là người mẹ chồng rất tốt. Khoảng thời gian làm vợ anh, bà luôn quan tâm, chăm sóc cô, muốn cho nhanh chóng có tin vui để bà có cháu ẩm bồng. Hơn nữa còn rất tán thành khi cô về làm dâu, làm vợ của Sở Đông Quân.

“Mẹ, Sở Đông Quân làm ra những gì, cảnh sát chưa nói rõ ràng sao?” Dù cô biết bà là mẹ anh, nhưng nếu đã nghe những chuyện mà anh đã gây ra với cô, phận làm phụ nữ, ít ra bà cũng sẽ đồng cảm với cô.

Nghe hết rồi, tất cả những tội mà Sở Đông Quân làm bà đều đã nghe hết rồi. Nhưng thằng con trai bà có tội gì? Nếu trách thì trách nó sống quá tình cảm thôi. Yêu hận rõ ràng! “Mày làm cho cháu nội tao chưa kịp chào đời trời đã chết, mày nói xem, nó là ba, nó có chịu nổi cú sốc đó không? Nó kiếm mày trả thù thì có gì là sai?”

“Mẹ! Sao mẹ có thể nói ra những lời như thế. Dù gì con cũng là con dâu của mẹ, con vẫn là vợ của con trai mẹ…ly hôn…chúng con còn chưa ly hôn. Anh ta hại con như vậy, phận đàn bà, mẹ vẫn cho là đúng sao?”

“Con tôi chẳng làm gì sai cả!” Người phụ nữ không cam tâm, chỉ tay vào người Hạ Tuyết mà nói, “Là nó số khổ, cưới phải những hạng người hèn hạ. Một kẻ không những chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn bắt con trai tôi đổ vỏ, một kẻ lòng dạ như quỷ, đến một đứa trẻ cũng không tha! Tôi quá sai lầm khi đồng ý để cô bước chân vào cái gia đình này! Cô là cái loại vô ơn, sao chổi, cô khắc con trai tôi, mang tai hoạ xuống đổ lên người nó!”

Hạ Tuyết bị lời nói cay nghiệt của người mẹ chồng này đả kích tới mức sắc mặt tái mét. Thật không ngờ một người phụ nữ sống hơn nửa đời người lại có thể thốt ra những lời lẽ độc địa như thế. Vậy mà vừa rồi cô vẫn gọi người phụ nữ này một tiếng ‘mẹ’.

Hạ Tuyết không thể nghe thêm, khinh miệt nhìn người mà mình luôn tôn trọng, coi như chính mẹ ruột. Tất cả tình cảm trước giờ dành cho bà vì những lời lẽ kia mà phút chốc sụp đổ.

Cô khẽ cười.

“Giờ tôi đã hiểu tại sao con người anh ta lại độc ác như vậy rồi!” Hạ Tuyết không kiêng dè gì nữa, nói: “Chính là vì được nuôi dạy bởi một người như bà!”

“CON KHỐN! MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA CHO TAO XEM NÀO!” Bà hét lớn

Hạ Tuyết đi đến đứng trước mặt bà, chỉ tay vào người không biết phải trái này: “TÔI NÓI…BỞI VÌ LÀ CON CỦA BÀ NÊN SỞ ĐÔNG QUÂN, ANH TA MỚI ĐỘC ÁC NHƯ VẬY!”

“Mày….!” Bà tức ôm ngực, không ôm nổi cục tức này, chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà túm ngược tóc của Hạ Tuyết xuống.

Hạ Tuyết cũng không chịu thua, không nể nang gì, phản kháng lại.

Hai người phụ nữ, một già, một trẻ cứ thế mà đánh nhau.

Sở cảnh sát hiện đang rất bận, chỉ có thể cử 2-3 nhân viên cảnh sát tới can ngăn. Nhưng cả hai người này, không ai chịu nhường ai, ba nhân viên cảnh sát cố gắng tới mấy cũng không cách nào tách hai người họ ra.

“Về đi!” Sở Đông Quân lạnh nhạt lên tiếng. Im lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng không thể chịu nổi thêm nữa.

Giọng anh không lớn, nhưng lạnh tới thấu xương. Lời vừa dứt đã khiến mẹ anh và Hạ Tuyết đang đánh nhau liền dừng lại.

Sở Đông Quân hờ hững nhắm mắt lại, lưng dựa vào tường.

Mẹ anh đẩy Hạ Tuyết sang một bên, từng bước đi tới chỗ anh.

“Đông Quân à, mẹ đã thuê luật sư giỏi nhất rồi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đưa con ra ngoài!”

“Mẹ về đi” Sở Đông Quân lạnh lùng lên tiếng.

“Con còn dám đuổi mẹ về…” bà rươm rướm nước mắt: “Con xem…con vì cái con Tố Thanh Thanh mà người không ra người….”

“MẸ VỀ ĐI!” Sở Đông Quân trừng mắt, cắt ngang lời bà, không muốn cái tên này được phát ra từ miệng mẹ mình.

“Người sai là con, mẹ đừng ở đó mà nói ra những lời lẽ vô lý đó nữa. Không cần thuê luật sư gì cả, tạo ra thì phải chịu tôi thôi!”

“Con nói gì vậy, không được!” Mẹ anh không nén được mà khóc “Mẹ chỉ còn mỗi con thôi, mẹ không muốn để con chịu khổ”

Sở Đông Quân biết, từ khi ba mất, mẹ luôn dành hết tất cả tình yêu thương cho anh. Người khác có gì anh đây cũng chẳng thiếu. Nhưng tình thương của bà càng lúc càng trở thành gánh nặng với anh. Bà không ưa người mà anh yêu, luôn đối xử bất công với cô ấy. Anh không trách bà, chỉ trách anh luôn bận tâm tới những phán xét của bà dành cho Zi, ác cảm vì vậy cũng ngày một lớn hơn. Sự ghen tỵ với người đàn ông đã bước vào cuộc sống của cô trước đã khiến anh không còn là chính mình nữa.

“Cái gì sai? Cái gì đúng? Bản thân mẹ trước giờ vẫn luôn hiểu rõ mà, tại sao lại vì đứa con không ra gì này mà bóp méo hết đạo lý vậy? Con biết mẹ ghét Thanh, nhưng những gì con gây ra, trong tâm mẹ cũng thừa biết là không thể chấp nhận được.”

Mẹ Sở Đông Quân nghe những lời này, khoé môi khẽ run lên, cổ họng nghẹn cứng, không cách nào mở lời được.

Sở Đông Quân khẽ cười. Đây có lẽ là nụ cười vô lo vô nghĩ nhất trước giờ của anh.

“Không cần đến thăm con. Mẹ phải sống thật tốt. Nếu có thể sống tới lúc ra tù, con nhất định sẽ về làm đứa con hiếu thảo của mẹ.”

Sở Đông Quân nói, giọng anh rất nhẹ. Mẹ anh chỉ biết ngã xụp xuống gào khóc nức nở.

Hạ Tuyết đứng đó, cô nhìn Sở Đông Quân thật lâu. Hình ảnh người đàn ông ra tay giúp cô khi đó lần nữa hiện ra trước mắt.

Sở Đông Quân, đúng thật là anh rồi! Chỉ tiếc là sự dịu dàng đó của anh không dành cho cô. Đến cuối cùng, người trong lòng anh vẫn chỉ là người con gái tên Tố Thanh Thanh ấy. Dù cố gắng tới đâu cũng không thể chạm tới trái tim anh.

Anh là người con hiếu thảo của mẹ anh, là người chồng trước sau vẫn quay về yêu thương cô ấy. Tình yêu em rành cho anh, đối với anh thật rẻ mạt…