“Cô….cô nói vậy là có ý gì?” Như sét đánh giữa trời quang, cơn tức giận bị kìm nén đến tột cùng khiến ngực của Sở Đông Quân trở nên phập phồng.
Tôi muốn xem xem, bị kích động đến mức này anh còn sức mà diễn nổi nữa không. Cho dù chuyện khi đó chỉ là ngoài ý muốn khiến tôi chỉ muốn quên đi.
“Ý tôi, đêm hôm đấy tôi đã ngủ với người không phải là chồng của mình…NÓI CHÍNH XÁC HƠN, TÔI ĐÃ NGỦ VỚI CỐ NGUỴ! Anh nghe rõ chưa…NGƯỜI TÔI NGỦ LÚC ĐÓ LÀ CỐ…”
Còn chưa nói hết câu, Sở Đông Quân đã tức đến mức vung tay tát thẳng vào mặt tôi, cả người tôi sau đó lảo đảo ngã xuống sàn, miệng bắt đầu rướn máu.
“Còn nữa, anh nói tôi bị mê hoặc đến phát điên, đầu óc không tỉnh táo à?” Tôi cười lớn, “Anh nghe cho rõ đây, người đã nói hết mọi chuyện cho tôi…không ai khác chính là Hạ Tuyết.”
“Cô nói cái gì?”
“HẠ TUYẾT…ANH ĐÃ NGHE THỦNG CHƯA!”
“CÔ TA ĐÃ CHẾT RỒI, LÀM SAO CÓ THỂ NGỒI DẬY NÓI CHUYỆN VỚI CÔ.” Sở Đông Quân bàng hoàng hét lớn
“Sở Đông Quân, Hạ Tuyết sống hay chết làm sao anh biết được?”
Cả người anh nhất thời chấn động, cơn tức giận khiến lời nói ra bị mất kiểm soát.
Tôi không nhượng bộ, tiếp tục lên tiếng: “Cũng phải thôi, anh gϊếŧ cô ta mà!” Tôi dơ ngón tay ra, bắt đầu đếm: “Giam giữ trái phép người bị truy nã, tra tấn, bạo da^ʍ, gϊếŧ người không thành…cộng thêm cả bắt cóc trẻ nhỏ. Sở Đông Quân quân, chúc mừng anh, 5 tội này sẽ cùng anh vào tù.”
Sở Đông Quân giận tím người, còn chưa đợi tôi đứng dậy đã nhoài tới, quỳ ngang trên người tôi, bàn tay to lớn hung hăng bóp lấy cổ tôi ép xuống sàn nhà, cơn tức giận bị tôi châm ngòi, phát nổ không cách nào kiềm chế: “Im miệng lại cho tôi, cô ta đáng chết, cô ta hại đứa con chưa chào đời của chúng ta, cô không những không hận, lại mở lòng từ bi tha thứ cho cô ta?”
Những phát ngôn nghe thật lực cười, anh nói tôi không hận cô ta? Dựa vào đâu?
Sở Đông Quân nhớ lại lời trước đó, cả người như ngồi trên đống lửa.
“TỐ THANH THANH TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CON KHỐN ĐÓ NÓI NHỮNG GÌ….NHƯNG SAO CÔ CÓ THỂ TRƠ TRẼN NHƯ VẬY, TẠI SAO LẠI LÊN GIƯỜNG VỚI KẺ KHÁC TRONG KHI VẪN LÀ VỢ TÔI? KHỐN KHϊếp!”
Anh nhớ ra rồi, sau khi cô bỏ ra ngoài trong đêm, sáng hôm sau anh đã gặp cô ở cửa hàng quần áo, Hạ Tuyết khi đó cứ nói nhảm bên tai anh nhưng anh nào có tâm trạng để quan tâm, anh chỉ muốn quan sát cô, muốn cô ghen mà dùng mọi cách để níu anh lại. Lúc Cố Nguỵ xuất hiện, anh chỉ nghĩ đó là tình cờ….thật không ngờ điều Hạ Tuyết ám chỉ khi ấy là sự thật.
Xem ra anh không quan tâm Hạ Tuyết đã nói gì, còn sống hay đã chết, cái mà anh quan tâm chính là chuyện tôi đã ngủ cùng ai trong khi vẫn là vợ anh. Nghe thật nực cười!
Cổ bị Sở Đông Quân bóp chặt, hô hấp trở nên khó nhưng cơn tức giận cũng theo đó mà bùng phát, mạch máu khó lưu thông khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi ra sức gào lên, dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất ném vào mặt anh:
“VẬY TẠI SAO? KHI LÀM CHỒNG TÔI ANH LẠI Nɠɵạı ŧìиɧ?….ĐI NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI VỀ NGỦ VỚI TÔI? ANH NÓI TÔI TRƠ TRẼN? VẬY CÒN ANH? ANH TRONG SẠCH VỚI AI? SỞ ĐÔNG QUÂN…..ANH DƠ BẨN….. DƠ BẨN. DÙ CÓ LỘI XUÔNG HOÀNG HÀ, NƯỚC SÔNG CŨNG KHÔNG THỂ GỘT RỬA SẠCH ANH.”
“CÔ NÓI LẠI LẦN NỮA TÔI NGHE?”
“ANH…DƠ BẨN!
Sở Đông Quân đột nhiên thả tay ra khỏi cổ tôi, ngay khi cổ được nới lỏng, cơn ho sặc sụa kéo dài ấp đến. Vừa rồi cổ tôi bị bóp chặt, cộng thêm việc ra sức gào thét để nói chuyện khiến đầu tôi đau tới mức như muốn nổ tung.
“ĐƯỢC, TÔI CHO CÔ BIẾT BÂY GIỜ TÔI ĐANG DƠ BẨN NHƯ THẾ NÀO? CÔ SẠCH SẼ? TÔI SẼ LÀM CÔ TRỞ NÊN SẠCH SẼ!” Sở Đông Quân lạnh lùng lên tiếng.
———
Ai đã nói ‘chờ đợi là hạnh phúc!” vậy?
Từng giây, từng phút trôi qua, đối với Cố Nguỵ chẳng khác nào là tra tấn cực hình. Những tia chớp sáng rạch bầu trời cứ vài phút lại loé lên, cửa hàng đối diện sớm đã đóng cửa. Tiện vắng khách, đường vắng tanh. Xe cộ đi qua vốn đã thưa thớt, đến giờ cũng chẳng còn ai.
Mưa lớn trút xuống như trút hết mọi Nộ, Ái, Ố của nhân gian.
Sau khi Tố Thanh Thanh đội mưa chạy vào trong ngôi nhà kia, ngay sau đó Cố Nguỵ đã lao ra ngoài, nhưng được vài bước hắn lại dừng lại, ép bản thân quay về trong xe. Hắn biết cô sẽ không muốn
hắn ra mặt, muốn tự bản thân giải quyết, nhưng con người của Sở Đông Quân, cho dù cô có làm vợ của anh ta suốt 7 năm cũng chưa chắc hiểu rõ con người anh ta bằng hắn. Hắn muốn cản cô l, không cho cô vào đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến thất thần của cô dành cho người chồng đã chung sống bao năm hắn lại kìm chế bản thân, để cô tự giải quyết.
30 phút rồi, hắn không thể tin bản thân đã kiên nhẫn mà ngồi yên trong xe suốt nửa canh giờ. Quần áo vốn bị nước mưa làm ướt giờ gần như đã khô. Cố Nguỵ vô thức gõ tay vào vô lăng, qua cửa xe, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt.
Âm thanh của mưa khi tiếp xúc với xe còn nhỏ hơn cả nhịp tim của hắn lúc này!
————
Sở Đông nới lỏng mấy chiếc cúc áo sơ mi trên người, mắt tôi mở lớn, dự cảm chẳng lạnh chạy thẳng tới não bộ:
“Anh…SỞ ĐÔNG QUÂN ANH TÍNH LÀM GÌ?”
“Làm gì? Giây sau cô tự biết!” Nói xong liền hung hăng cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ tôi, lời nói phát ra bằng âm mũi ghe đến rùng mình, hệt như một con quỷ Satan đang nổi cơn thèm khát, “Để tôi cho cô thấy…tôi ‘Dơ’ đến mức nào!”
Sở Đông Quân áp môi xuống, ra sức tách mở đôi môi đang mín chặt của tôi. Sở Đông Quân không thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ cậy mở hàm răng đang ghiến chặt ấy, mùi máu tanh nhàn nhạt thoáng qua, giây sau đã nồng hơn.
Sở Đông Quân giật mình, nhìn người con gái nước mắt giàn giụa nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.
Không phải máu của anh, là máu từ môi của người đang bị anh đè dưới thân. Môi bị anh cắn đến mức bật máu, theo đường má mà chảy xuống dưới sàn.
Cùng lúc này tiếng sấm đánh xuống đến inh tai nhức óc, mang theo tia chớp loé thẳng vào cửa sổ, Sở Đông Quân thất thần, chưa kịp xoay chuyển tình thế, tiếng hét của Zi trên lầu khiến anh hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, Sở Đông Quân nhìn kĩ, phát hiện cái tát lúc đó của anh đã khiến nửa bên mặt cô sưng tấy, khoé môi bị rách, môi cũng rách…..
“Thanh Thanh….anh…anh không cố ý…”
Sở Đông Quân nghẹn ngào, run rẩy đưa tay chạm lên má tôi, nhưng giờ phút này tôi nào còn tâm trạng nghe anh nói nữa, ngay khi cánh tay anh đưa lên, tôi đã nhoài người thoát ra, chạy thẳng lên lầu.
Bên ngoài một lực lớn lao thẳng vào cánh cửa chính với tốc độ cao, trọng lượng quá chênh lệch khiến cánh cửa biến dạng, Cố Nguỵ xuống xe, đạp mạnh cửa đi vào. Vừa thấy Sở Đông Quân đang thất thần quỳ gối trước phòng khách, không thấy Tố Thanh Thanh của hắn, xem ra Sở Đông Quân đã giở trò gì đó rồi. Cố Nguỵ không muốn nghĩ thêm nữa, hắn lao tới, đá anh một cước.