Có một số chuyện, dù không muốn nhưng vẫn xảy ra. Có một số người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng đến cuối cùng vẫn khiến người ta không cách vào hận được…..
Bản chất của sự thật, dù khó tin đến đâu thì vẫn là sự thật.
Sau khi ăn tối xong, Cố Nguỵ đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố B. Đây được mệnh danh là nơi chữa trị của giới nhà giàu vì chỉ có tiền mới có thể vào được. Một bệnh viện quy tụ rất nhiều y bác sĩ nổi tiếng từ trong đến ngoài nước, cấu trúc được thiết kế vô cùng xa hoa.
Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, rốt cuộc tại sao Cố Nguỵ lại đưa tôi tới đây?
Cố Nguỵ dẫn tôi lên tầng 4, khi cả hai đang ở trong thang máy, tôi đắn đo một lúc liền hỏi: “Chúng ta đến thăm ai sao?”
“Phải, anh muốn em gặp một người.”
Cố Nguỵ không lấy làm ngạc nhiên, rất nhanh đã trả lời.
Tầng 4 tổng cộng có 4 phòng bệnh, ra khỏi thang máy, tôi đã chú ý tới hai nhiên viên cảnh sát đang đứng gác trước phòng bệnh cuối dãy hành lang. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên chứ không nghĩ gì nhiều, thoạt nghĩ người trong đó là người nổi tiếng, không thì có thể là người liên quan đến cảnh sát.
Tưởng Cố Nguỵ sẽ đưa tôi vào một trong ba phòng còn lại, nhưng không, hắn vỗ nhẹ vào vai tôi, dẫn tôi đến trước cửa phòng bệnh 404.
Hai nhân viên cảnh sát vừa thấy hắn thì cúi đầu, không nói gì, trực tiếp mở cửa cho tôi và hắn.
Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bên chiếc cửa sổ đóng kín, một người con gái sắc mặt nhợt nhạt, cả người hờ hững dựa vào cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cửa vừa mở, người con gái này liền ngoảnh lại. Ban đầu là hốt hoảng, tiếp đến là sợ hãi, sau cùng là bất lực.
Tôi nhìn người con gái đó, cô ta không ai khác chính là Hạ Tuyết!
Hạ Tuyết như không tin vào mắt mình, khập khiễng, từng bước tiến về phía tôi. Thân hình gầy guộc, quầng mắt sưng húp vì thiếu ngủ, lộ rõ tia máu. Đầu cô ta được quấn băng cẩn thận.
Cả người tôi bất giác cứng đờ, cổ họng đắng ngắt. Sau tất cả những gì mà Hạ Tuyết gây ra cho tôi, tôi luôn nghĩ, cái ngày mà cô ta đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá, sẽ tống cô ta vào tù, sẽ dùng đủ mọi cách để cô ta chịu mức án cao nhất….vậy mà ngay lúc này tôi lại chần trừ bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Tuyết.
Kẻ đang bị truy nã nay lại đứng trước mặt tôi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đầu được băng bó một cách cẩn thận, khuôn mặt vài chỗ bị bầm tím vẫn còn nhìn thấy rõ. Chiếc áo bệnh nhân dù đã dài đến cổ tay nhưng vẫn không che hết được các vết thương đnag khô vẩy.
“Tố Thanh Thanh….” Cô ta nghẹn ngào “là cô phải không….có phải là cô không?”
Hạ Tuyết mất bình tĩnh lao về phía tôi. Cố Nguỵ kéo tôi ra sau hắn, lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. “Tốt nhất đừng giở trò!”
Hạ Tuyết nghe Cố Nguỵ nói vậy thì liên tục lắc đầu. “Không…tôi không giở trò, Cố Nguỵ, tôi xin anh…cho tôi nói chuyện riêng với Tố Thanh Thanh” Hạ Tuyết dè dặn quan sát thái độ của Cố Nguỵ, “15 phút…không…chỉ 10 phút thôi…”
Cố Nguỵ không trả lời, hắn quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, “Anh cứ ra ngoài trước đi.” Tôi nói
Cửa phòng đóng lại, phòng bệnh rất nhanh chỉ còn có Hạ Tuyết và tôi.
“Cô muốn gì?” Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng lên tiếng.
“Tố Thanh Thanh…tôi biết cô rất hận tôi.” Hạ Tuyết nghẹn ngào, “Tôi không cầu xin cô tha thứ cho tôi, tôi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra…nhưng có chuyện này cô nhất định phải tin tôi…”
Nói đến đây Hạ Tuyết bất ngờ quỳ xuống, hành động của cô ta khiến tôi thoáng chốc giật mình. Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hạ Tuyết, hai mắt cô ta đã sớm đỏ, rưng rưng nhìn tôi.
Suy cho cùng, dù bây giờ cô ta có quỳ trước mặt tôi, hay bộ dạng có thê thảm đến đâu cũng không bằng những bất hạnh cô ta đem đến. Tôi không ác, chỉ là đối với kẻ như cô ta, lòng tôi đã lạnh đi rồi…
“Tố Thanh Thanh, cô biết không, từ bé tôi đã luôn khao khát có một gia đình, muốn có ba mẹ, muốn được lớn lên trong sự yêu thương. Nhưng cuộc đời chêu ngươi, từ khi sinh ra đã bị vứt tại cô nhi viện. Khi trưởng thành lại bị một tên khốn nghiện ngập lừa tình, hắn làm tôi có thai, sau đó lấy hết tiền tiết kiệm rồi bỏ trốn….Vào lúc tôi suy sụp nhất, tôi đã gặp Sở Đông Quân, ban đầu chỉ là vô tình gặp khi tôi không may bị ngất trên đường, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi…” kể đến đây khoé môi cô ta cong lên, “Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa cho đến khi thấy anh ở công ty. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về Sở Đông Quân, tôi phát hiện ra anh đã có gia đình, có vợ, có con…. Ban đầu tôi đã bỏ cuộc, nhưng mỗi lầm nhìn thấy anh ấy cười nói với cô qua điện thoại, thỉnh thoảng lại ngắm ảnh cưới trên bàn làm việc…. nó khiến tôi vô cùng ghen tức. Tôi bắt đầu tiếp cận, dùng mọi cách để gây sự chú ý với anh ấy. Có một lần công ty đổ chức ăn mừng dự án mới, do tiếp nhiều rượu nên Sở Đông Quân say, tôi đã lợi dụng điều đó, khiến anh ấy phải chịu trách nhiệm. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi tôi mất đi đứa con của tên khốn đó. Dần dần Sở Đông Quân bắt đầu có hứng thú với cơ thể của tôi, sau dần những gì tôi nói đã khiến anh ta bận tâm, tin những gì tôi nói, bằng lòng ly hôn với cô.”
Tôi khẽ cười, khinh miệt nhìn Hạ Tuyết: “Đây là những gì cô muốn nói cho tôi? Kể lại thành quả của bản thân à? Hay đổ lỗi cho bản thân mình quá bất hạnh?”
“Không phải” Hạ Tuyết lắc đầu, “Sau khi hai người ly hôn được một thời gian, Sở Đông Quân bắt đầu tỏ thái độ với tôi, nhất là lúc gặp lại cô ở bệnh viện điều đó lại thể hiện rõ hơn, tôi vô cùng bất an. Tôi hỏi được bác sĩ, biết cô đang mang thai….”
“Đủ rồi!” Cô ta muốn làm gì nữa, không ngừng kể khổ giờ còn muốn nhắc lại những gì đã gây ra cho tôi sao?
“Không, nghe nốt đã…cô đừng bỏ đi như vậy!” tôi vừa chuẩn bị quay người rời đi thì Hạ Tuyết vội đứng lên, cô ta kéo tay tôi lại, phút chốc khuôn mặt trở trắng bệch, đôi mắt dữ tợn, khác hoàn toàn so với vừa rồi.