Sau khi Kỳ Diêm rời khỏi, tôi trở về phòng, mang theo chiếc túi sách hôm qua bị bỏ lại trong xe.
Mở điện thoại lên, bên trong là hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ Sở Đông Quân…
Từ hôm qua đến giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi không kịp trở tay. Không chỉ có tôi mà có khi cả anh cũng vậy. Tận mắt thấy tôi bị bắt đi mà không làm được gì, gọi điện cũng không có người bắt máy….hẳn là anh đã rất lo lắng. Còn zi và Bo nữa, không biết chúng có làm khó anh không.
Tôi muốn kể ngay cho anh mọi chuyện, muốn nói với anh tất cả chỉ là hiểu lầm. Nói rằng Cố Nguỵ là người tốt, anh ấy bị người ta hãm hại, chuyện Zi bị bắt cóc không hề liên quan tới anh ấy…nhưng liệu anh có tin không?
Tôi hít một hơi thật sâu, bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầy lo lắng của Sở Đông Quân đã vang lên, anh hỏi dồn dập:
“Thanh Thanh, em ổn chứ? Thằng khốn đó có làm gì em không? Thanh Thanh, em đang ở đâu? Em nói đi, anh lập tức đến đón em? Em đừng để hắn lừa…thằng chó đó nhất định anh sẽ bắt nó trả giá!”
“Đông Quân!” Tôi gọi anh, tôi biết hiện giờ anh đang rất rối. Khiến anh lo lắng như vậy tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Dù sao suốt thời gian qua chính anh đã hết mình quan tâm, lo lắng cho tôi. “Anh bình tĩnh lại đi, đừng cuống, em sẽ nói hết anh nghe”
“Được, anh bình tĩnh rồi, em mau nói đi” Sở Đông Quân hít một hơi sâu, cố đè nén lửa giận xuống, nhẹ nhàng nói.
“Em ổn, Cố Nguỵ anh ấy không làm gì em hết. Mọi chuyện…tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, từ việc bắt tay cùng Hạ Tuyết để trả thù em cho tới việc bắt cóc Zi. Anh ấy bị người ta gài bẫy, tên Gin kia trước đây bị anh ấy tống vào tù, hắn hận Cố Nguỵ nên tìm cách trả đũa. Mọi chuyện đều do hắn bày mưu cả.”
Sở Đông Quân không kìm nổi nữa, tức giận quát lớn: “Em tin những lời thằng chó đó nói sao?”
“Quân! Anh nghe em nói hết đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em biết hiện giờ anh đang rất tức giận, chuyện con bị bắt cóc khiến anh rất lo lắng nhưng….”
Nói đến đây, điện thoại trên tay tôi bất ngờ bị giật lấy. Cố Nguỵ không biết đã ở phía sau tôi từ khi nào, hắn không nòi gì, trực tiếp mở loa ngoài, thoạt rồi trừng mắt nhìn tôi, đưa tay ra hiệu tôi không được lên tiếng.
Sở Đông Quân ở phía bên kia cả người như đang ngồi trên đống lửa, anh không biết điện thoại đã bị giật mất, cơn tức không cách nào kiềm chế được, nói tiếp:
“Em đừng bị thằng chó đó đầu độc, cũng đừng tin nó một cách dễ dàng như vậy. Một tên xảo quyệt như nó thì có gì đáng tin. Em cứ để anh, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Bây giờ em nói đi, em đang ở đâu? Anh không muốn em ở cạnh nó thêm một phút giây nào nữa, nhất định thằng chó đó sẽ giở trò với em. Tố Thanh Thanh, em có đang nghe anh nói không? Sao em không nói gì? Đừng làm anh sợ mà, giờ em đang ở đâu?”
“NGHE! TAO NGHE RẤT RÕ! KHÔNG THIẾU MỘT TỪ!” Cố Nguỵ gằn lên từng chữ,
Sở Đông Quân giận tím mặt, anh không ngờ đang nói chuyện lại bị Cố Nguỵ xen vào: “Tốt nhất mày đừng động vào cô ấy? Nếu không….”
Cố Nguỵ cười lớn, cắt ngang những lời tiếp theo của Sở Đông Quân.
Tôi muốn cướp lại điện thoại, nhưng vừa đưa tay ra thì bị Cố Nguỵ khoá lại phía sau, cả người sau đó bị hắn đè sấp xuống giường.
“LÀM GÌ À? Mày muốn biết không, đêm qua tao và cô ấy đã rất vui vẻ, cô ấy ở dưới thân tao…. Không ngừng rêи ɾỉ”
Cố Nguỵ….rốt cuốc hắn đang nói gì vậy?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói của Sở Đông Quân, tiếng đồ đạc bị ném, tiếng vỡ của thuỷ tinh…
“Cố Nguỵ…anh bị điên hả, mau thả em ra.” Tôi cố gắng hạ thấp giọng, đủ để mình hắn nghe thấy.
Cố Nguỵ trước sau hoàn toàn coi như không nghe thấy lời tôi.
Sở Đông Quân điên lên, cơn tức giận trong người như muốn nổ tung, “CHÓ MÁ! Rốt cuộc mày đang ở cái xó nào?”
“Xó nào à?” Cố Nguỵ bỗng nhiên ném điện thoại xuống ngay cạnh tôi, một tay giữ hai tay tôi, khoá nó trên đỉnh đầu, tay còn lại chạm vào mông tôi.
Tôi kinh hãi, cố quay lại nhìn hắn, nhưng do bị ép nằm sấp nên hoàn toàn chỉ nhìn thấy người hắn, biếu cảm bây giờ của Cố Nguỵ là gì, tôi hoàn toàn không biết.
“Tao đang ở cái có mà có cô ấy, người mà mày tìm sao cũng không thấy được ý~” Cố Nguỵ đột nhiên kéo dài giọng, chính là muốn làm Sở Đông Quân tức điên.
Tôi muốn hét lên, kêu Cố Nguỵ dừng lại, nhưng điện thoại ngay bên cạnh, dù tức đến đâu cũng chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng không lên tiếng
“MÁ…thằng chó đẻ, mày tưởng tao ngu à, mày nghĩ tao tin Thanh Thanh sẽ chịu ở một chỗ với mày à?” Sở Đông Quân kinh bỉ nói, anh hoàn toàn không tin bây giờ cô ấy đang ở cạnh hắn, vì từ lúc hắn nói, anh không hề nghe thấy tiếng của cô.
“Ha, vậy mày muốn nghe không?”
Lời vừa dứt, Cố Nguỵ đột nhiên kéo chiếc quần ngủ của tôi xuống, bàn tay không chút cản trở mà chạm tới nơi mật tư kia, nhẹ nhành khıêυ khí©h.