Vết thương của Sở Đông Quân đã cắt chỉ, cô công chúa nhỏ của tôi sau đêm hôm đó cũng đã tỉnh lại. Nhưng điều tôi lo ngại đó là trí nhớ của con. Con bé không nhớ những chuyện đã xảy ra, không nhớ mình đã bị bắt cóc như thế nào. Nó còn hỏi tôi tại sao con lại ở trong bệnh biện.
Sau khi kiểm tra lại một lượt cho Zi xong, tôi theo bác sĩ để lấy đơn thuốc.
“Bác sĩ, tình trạng con tôi hiện giờ liệu có ảnh hưởng gì không ạ?”
“Không sao đâu chị, đó là biểu hiện hết sức bình thường khi đầu bị va đập mạnh. Đây là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên việc nhớ lại hay không còn tuỳ thuộc vào cháu bé.”
Tôi khẽ thở dài. Nghe bác sĩ nói vậy tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Không nhớ cũng tốt, tôi không muốn cô công chúa nhỏ của mình nhớ lại những kí ức đáng sợ ấy.
Lấy thuốc xong xuôi, tôi trở lại phòng con. Hình ảnh con đang nằm trong lòng Sở Đông Quân khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Lâu lắm rồi….lâu đến lỗi khiến tôi suýt quên mất rằng bản thân cũng từng có một gia đình hạnh phúc…
“Mẹ ơi!” Vừa thấy tôi Zi liền vạch tội anh “Ba xấu lắm, ba kể chuyện Nàng Tiên Cá sai hết cho con nghe.”
Tôi cười, lấy ghế kê cạnh giường con.
Zi phụng phịu, lắc đầu biểu tình. “Mấy hôm trước ba còn kể hoàng tử yêu nàng công chúa vì giọng hát ngọt ngào, hôm nay lại bảo yêu nàng vì nàng là người đầu tiên không chê mình xấu xí. Dõ dàng là ba đang nhầm sang truyện Người Đẹp Và Quái Vật!”
“Hả…” nụ cười trên môi tôi rất nhanh cứng lại. Lời của con khiến cả tôi và anh đều im lặng nhìn nhau.
Mấy hôm trước? Chẳng phải chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian rất dài sao?
Sở Đông Quân không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với tôi. Anh quay sang Zi.
“Phải ha, sao ba lại quên mất rồi.” Anh hốt hoảng nhìn Zi, tay thì tự búng vào trán mình.
Zi thấy vậy thì ôm bụng cười giòn tan.
Tôi nhìn anh và con cười đùa với nhau, tự hỏi, cứ như vậy liệu có ổn không?
Đến tối, bác sĩ đến kiểm tra. Sau đó đặt vài câu hỏi cho Zi, con bé vui vẻ trả lời. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khoảng thời gian khi tôi và anh vẫn còn là vợ chồng.
“Bác sĩ…”
“Hiện giờ cháu bé đã bình phục nhiều rồi. Còn về trí nhớ, có lẽ cháu bé chỉ muốn nhớ những kí ức mà bản thân thấy an toàn. Nếu gia đình muốn cho cháu xuất viện sớm cũng không sao, tôi sẽ đến thăm khám thường xuyên nên chị và anh đây cứ an tâm.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ” anh đáp.
Tôi ngồi nhìn Zi. Con bé vừa uống thuốc nên đã ngủ say.
Sở Đông Quân về phòng, một lúc sau đi đến cạnh tôi, anh nói: “Thanh Thanh, em ở đây với con, giờ anh sẽ qua đón Bo.”
Tôi cười nhẹ “Không cần đâu, em nhờ gì Giang dẫn đến đây rồi. Đồ đạc cũng thuê người đến đó dọn rồi.”
Sở Đông Quân trầm mặc một lát.
Tôi nói tiếp: “Em và con sẽ về lại căn nhà mà trước đây em mua. Anh yên tâm, em và con sẽ sống tốt.”
“Thanh Thanh này, anh biết mình không có mặt mũi nói nhưng lời này, nhưng anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, xin em cho anh được bên em và bảo vệ các con.”
“Quân, anh biết chúng ta không thể mà.” Tôi cười chua chát, tôi biết anh đã hy sinh rất nhiều cho tôi và con, nhưng với anh, ngoài sự cảm kích và biết ơn ra thì tôi đã không còn tình cảm gì nữa rồi…..
Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên các con mà thôi….
“Nhưng còn Zi, em sẽ giải thích với con như thế nào đây. Thanh Thanh à, chỉ là giả bộ trước mặt con thôi cũng được…xin em, vì con mà trở lại nhà của chúng ta được không?”
Nhà của chúng ta? Đông Quán à, sao anh có thể nhẹ nhàng mà thốt ra những lời ấy. Anh đã quên em đã cố gắng hết sức để giữ anh lại sao? Nhưng cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ta. Người mà hại chết đứa con còn chưa chào đời của anh và em, người đã hại Zi ra nông nỗi này…anh nói em làm sao tha thứ đây? Làm sao có thể sống với anh được đây?
“Em biết anh đang nghĩ cho Zi. Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách nói khéo với con. Bo và Zi là con của em, cũng mãi là con của anh, anh có thể đến thăm chúng bất cứ lúc nào mà.”
Sở Đông Quân không nói gì nữa, ánh mắt trùng xuống. Tôi biết anh đã kì vọng rất nhiều khi nói những lời đó với tôi. Có phải tôi đã quá ích kỉ rỗi không?