Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

ℕɠɵạı Ŧìиh

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ra khỏi Impassioned, trên đường không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy mà không ai thưởng thức. Kỳ Diêm đang ngồi sụp ở một góc tối, tay cầm điện thoại.

“Chúng ta về thôi” hắn mở cửa xe cho tôi.

Tôi đang định lên xe thì ghe thấy tiếng Kỳ Diêm.

“Chị à, tôi say quá rồi….đi cũng không vững….xe đi lại cũng không còn….chị đến đón tôi được không….”

Có thể là do quá say, cũng có thể là do cảm xúc mà giọng của Kỳ Diêm trở nên nũng nịu như một đứa trẻ, khác xa với tác phong thường ngày vốn có.

Tôi nhìn về phía Kỳ Diêm sau đó quay sang nhìn Cố Nguỵ.

“Em không cần lo cho cậu ta”, Cố Nguỵ nhìn theo ánh mắt của tôi, khoé môi cong lên “Anh đang tò mò, người có bản lĩnh khiến cậu ta trở lên như vậy rốt cuộc trông như thế nào”

Cố Nguỵ đã nói vậy, tôi cũng không nói thêm. Tôi gật đầu, sau đó lên xe.

Nhìn qua gương chiếu hẫu, Kỳ Diêm vẫn ngồi đó, có vẻ như đầu dây bên kia đã tắt máy.

————

Trở về nhà, lúc này cũng đã hơn 1h sáng. Tôi về phòng tắm rửa, lúc ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt là hình ảnh Cố Nguỵ đang ngủ ngon lành trên giường.

“Cố Nguỵ…anh về phòng mình ngủ đi” Tôi lay người hắn, đánh thức kẻ đang chiếm giường của mình.

“Đừng ồn ào, mai em không đi làm à, ngủ đi!” Hắn không mở mắt, giọng điệu ngái ngủ trả lời tôi, sau đó khéo tôi xuống nằm trong lòng hắn.

Tôi khẽ thở dài, đành kệ cho hắn ngủ yên, dù sao hôm nay hắn cũng đã rất mệt.

———

Tôi đã nghỉ phép một thời gian dài, vậy nên khi thấy tôi, mọi người rất ngạc nhiên, họ tưởng tôi đã nghỉ việc. Dù sao chuyện xảy ra với tôi cũng không ai biết, ngay cả với Cẩn Mai và Giai Kì tôi cũng chưa có dịp kể với họ.

Mọi người nhiệt tình hỏi thăm, người hỏi tôi chuyện cá nhân, người lại hỏi về sức khỏe, nhưng cũng có người hỏi tôi về chuyện hôn nhân. Có thể họ cho rằng, hôn nhân không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần làm việc. Quan tâm là vậy, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng họ đã đi quá xa. Dù sao, giữa tôi và bọn cũng chẳng mấy thân thiết nên tôi cũng chỉ trả lời đại khái, sau đó về vị trí làm việc.

Nói là làm việc nhưng tôi thấy bản thân là đang ngồi trên đống lửa!

Trước đây, bàn làm việc của tôi là ở bên ngoài phòng Tổng Giám Đốc, giờ nó đã được chuyển vào trong, ngay bên tay trái bàn làm việc của hắn.

Đùng một cái lại đổi vị trí bàn làm việc của nhân viên, rõ dàng là hắn đang lạm quyền!

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được phong thái lúc làm việc của hắn.

Cả buổi sáng hắn vùi đầu vào tập tài liệu dày cộp trên bàn, đến khi xem xong tập cuối cùng hắn mới day day huyệt thái dương rồi cầm cốc cà phê bên cạnh đưa lên miệng.

Khi tôi đang chăm chú quan sát hắn thì đột nhiên hắn lên tiếng, doạ tôi muốn rơi tim ra ngoài: “Thanh, em tính nhìn thủng mặt anh sao” Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời tập tài liều.

“Đâu…đâu có!” Tôi rời mắt khỏi hắn, căng thẳng nhìn màn hình vi tính trước mặt.

“Còn chối?” Cố Nguỵ đã đứng ngay sau tôi từ lúc nào, lên tiếng.

“Anh…em còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian nói chuyện với anh”

“Không phải em đã làm xong rồi à?” Hắn chỉ lên màn hình vi tính. Khoé môi lộ đường cong dài.

Tôi cứng họng, không nói thêm được gì.

Cố Nguỵ cười cười, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau: “Còn việc gì nữa, cần anh giúp không?” Động tác cực kỳ tự nhiên, sau đó hắn đẩy chiếc ghế xoay, để tôi đối diện với hắn.

“Không…. Không cần, anh về bàn….của mình đi”

“Nếu anh không về thì sao?” Cố Nguỵ cười cười nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của tôi, nhẹ nhàng lên tiếng. “Em tính làm gì anh?”

Mặt tôi thoáng chốc đã đỏ ửng, tôi đẩy hắn ra, gấp gáp lên tiếng. “Nếu anh cứ thế này, không cho nhân viên làm việc thì em sẽ đi ra ngoài!”

Cố Nguỵ cười ha hả, vẻ mặt vô cùng anh tuấn. “Được, được, anh không chêu em nữa”

Nói rồi hắn xoa nhẹ đầu tôi, rồi quay lại bàn làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa, Giai Kì đến tìm tôi, nhân tiện tôi cũng kể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Giai Kì như không tin vào tai của mình, hai mắt trừng lớn nhìn tôi. Phải mất một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại.

“Có tin gì từ phía cảnh sát chưa?” Giai Kì lo lắng hỏi

Tôi mệt mỏi lắc đầu. Lệnh truy nã ở khắp nơi, không ngờ Hạ Nguyệt có thể trốn được cảnh sát.

“Đúng là kẻ ác thường sống lâu, người tốt chết yểu mà!” Giai Kì bất mãn, thoạt rồi nói tiếp: “Chuyện của cậu thế nào rồi, cái tên bạc phu đó còn liên lạc không?”

“Không, sau chuyện đó thì không thấy liên lạc nữa, phí sinh hoạt anh vẫn chuyển khoản đều đặn cho mình” tôi đáp

“Anh ta còn mặt mũi liên lạc với cậu thì mình cũng bó tay”

Tôi không nói gì. Cô ấy cũng không hỏi thêm.

“À, cậu đưa mình mượn điện thoại” Giai Kì đột nhiên lên tiếng.

Tôi liền lấy điện thoại trong túi sách đưa cho cô ấy.

Giai Kì bấm một dãy số, sau đó lưu vào danh bạ của tôi. “Đây là số của Cẩn Mai, mấy hôm trước cậu ấy gặp cướp….”

“Hả! Có sao không, cậu ấy có bị thương không?” Tôi vội hỏi.

“Ha ha, cũng may là không bị thương ở đâu cả, nhưng sau hôm bị cướp đó, đây là số điện thoại thứ ba của cậu ấy….aiza, chẳng biết sao lại thay số liên tục.”

Tôi khẽ thở dài, cũng may không có chuyện gì. Mà hôm nay cô ấy được xếp đi gặp đối tác nên cũng không đến công ty.

Tôi và Giai Kì ngồi nói chuyện đến hết giờ nghỉ trưa, sau đó cả hai lại trở về vị trí làm việc của mình.

Với một số người, cuộc sống của họ diễn ra như được lập trình sẵn, ngày qua ngày, đi làm rồi về nhà, cuối tuần thì sẽ đi chơi ở đâu đó. Nhưng cũng có một số kiểu người, mọi hoạt động hay quy tắc đều bị đảo lộn…và tôi chính là kiểu người như vậy.

Gần đây tôi phát hiện ra Cố Nguỵ luôn tìm cách để ngủ chung giường với tôi. Đồ đạc của hắn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Ban đầu chỉ là để quên đồng hồ đeo tay ở phòng tôi, sau đó là bàn chải đánh răng, dao cạo râu, vài bộ đồ…..và đến hôm nay, đồ đạc của hắn hầu như đã có mặt đầy đủ trong phòng tôi.

Đến tối, sau khi phụ Dì Giang dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, tôi ngồi chơi cùng các con một lúc. Sau đó cũng về phòng.

“Xong rồi à?” Tôi đang lấy quần áo đi tắm, thấy hắn mở cửa đi vào tôi liền hỏi.

“Ừ, hai con ngủ rồi!” Cố nguỵ cười cười đi về phía tôi.

Gần đây tụi nhỏ không còn muốn nghe tôi đọc truyện trước khi ngủ nữa, lúc nào cũng bám lấy hắn…cuối cùng tôi cũng bị tụi nhỏ cho ra rìa.

“Giờ chúng ta bắt đầu đi…” Vừa nói Cố Nguỵ vừa quay người ôm tôi từ phía sau. Hai cánh tay hắn quấn chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào điểm nhạy cảm sau tai tôi.

Tôi có chút giật mình, nghiêng đầu tránh hắn.

“Bắt đầu….bắt đầu cái gì?”

Cố Nguỵ dường như cố ý, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân tôi bủn rủn. Tôi muốn né tránh nhưng cánh tay hắn ôm tôi ngày càng chặt, khuôn ngực rộng dính chặt vào lưng tôi không một khe hở. “Thanh, anh đột nhiên cảm thấy…”

“Gì cơ?” Tôi khó hiểu đáp

“Em không thấy chúng ta sống như vậy là rất giống…..”

“Hả? Giống cái gì?”

“Giống vợ chồng! Chúng ta cùng nhau đi làm, bận rộn cả ngày, buổi tối có thể cùng em ăn cơm, xem em rửa bát. Sau đó, chúng ta cùng nhau chơi với các con, đi ngủ…”

Hắn…..hắn đang nói cái gì vậy?

“Em vẫn chưa tắm nhỉ?” Cố Nguỵ đột nhiên hỏi

“Hả?”

“Chúng ta cùng tắm đi?”

Hắn…rốt cuộc đang bị sao vậy?

“Cố Nguỵ, anh đừng vô sỉ như vậy, ra ngoài” tôi đẩy hắn ra, sau đó đi về phía cửa nhà tắm.

Bên trong là hơi nước mù mịt. Cố nguỵ kéo lấy tay tôi, đè tôi vào tường.

- ---------------

Đôi lời gửi đến các độc giả yêu quý của tôi!

Lời đầu tiên, tôi xin chúc mọi người có ngày mới thật vui vẻ!

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua vì đã luôn yêu quý, ủng hộ tác phẩm. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi!

Những bình luận, phản hồi mà mọi người để lại, khiến tôi cảm thấy rất vui. Vui vì được quan tâm, vui vì “Nɠɵạı ŧìиɧ” là một trong những truyện được mọi người đón nhận, vui vì được lắng nghe những suy nghĩ của mọi người….Những lượt like, quà, vote mà mọi người dành cho “Nɠɵạı ŧìиɧ” đã giúp “Nɠɵạı ŧìиɧ” có thể bước tiếp và đi đến tận ngày hôm nay.

Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót, không chỉ về nội dung hay lối viết của bản thân, mà còn là về vấn đề sai chính tả đã khiến người đọc phần nào đứt đi mạch cảm xúc….Tôi luôn đọc lại và rà soát cẩn thận trước khi đăng tải, tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót. Tôi sẽ cố gắng để tránh tình trạng này diễn ra.

Cảm ơn mọi người luôn nhắc nhở tôi, những lời khen, những lời động viên.…đó chính là động lực để tôi có thể viết tiếp.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kì vọng của mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »