Bạn bè đúng là bạn bè, lâu ngày không gặp sẽ có rất nhiều chuyện để hàn huyên.
Để cho không khí thêm phần vui vẻ, mọi người bắt đầu chơi súc sắc. Quy tắc rất đơn giản, người có con số thấp nhất sẽ phải uống một hơi cạn ly rượu mạnh.
Quả là mạnh thật. Không biết mấy người này lấy công thức ở đâu, chỉ thấy đám người họ pha ra một hỗn hợp rượu của rượu vang, rượu trắng, rượu tây…
Sự thật chứng minh, may mắn không đến mãi với một người, sau vài vòng chơi tôi cũng không thể tránh khỏi bị phạt. Một ly rượu màu sắc kỳ dị hiện ra trước mắt tôi. Tôi mím môi, ánh mắt nhìn sang Cố Nguỵ cầu cứu, hắn lập tức hiểu ý, nhận ly rưouytrong tay tôi.
Hắn đưa lên miêng định uống thì Kỳ Diêm đối diện với tay ra ngăn lại.
Mọi người bắt đầu lên tiếng phản đối.
“Cố Nguỵ, cậu định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Tề Trịnh ngà ngà say lên tiếng.
Cô gái đang ngả vào người anh cũng nói theo: “Không được, em bị uống thê thảm như vậy, cô ấy cũng phải chịu phạt!”
“Nếu anh muốn uống thì ở đây vẫn còn” Kỳ Diêm âm mưu cười lớn, cái tội nói xấu cậu trước mặt chị dâu, để xem Cố Nguỵ chạy đâu cho thoát!
Trác Ninh như nghĩ ra được gì đó, vừa định lên tiếng thì Kỳ Diêm kéo anh qua một bên, thì thào to nhỏ gì đó, một lúc sau Trác Ninh lên tiếng: “Nếu cậu muốn làm anh hùng thì cũng được, nhưng phải uống thay ba ly, hơn nữa phải chơi thêm một trò chơi!”
Bọn họ đúng là ép người quá đáng mà.
Dù tửu lượng của hắn có tốt đến mấy nhưng nếu uống hết cả ba ly này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
“Không cần đâu, em sẽ uống!” Tôi dơ tay ra định lấy lại ly rượu, Cố Nguỵ đã ngửa cổ, một hơi hết sạch. Sau đó, hắn lần lượt uống hết hai ly còn lại.
Mọi người hưng phấn hò hét cả lên. Không phải vì ba ly rượu, mà là trò chơi oái oăm gì đó của Kỳ Diêm đề nghị cho Trác Ninh.
Cố Nguỵ bỏ ly rượu xuống bàn, cởi cúc tay áo sơ mi, xắn lên cao. Sau đó, anh lại cởi cúc thứ hai và thứ ba trên cổ áo. Bình thường ở công ty, hắn toàn mặc đồ công sở, vừa nhã nhặn vừa chững chạc. Hôm nay, hắn diện quần âu màu cà phê sẫm và áo sơ mi kẻ sọc màu ghi làm nổi bật thân hình cao ráo. Khi hắn cởi mấy cúc áo, càng làm lộ vẻ gợi cảm đàn ông.
“Là cậu bày chò đúng không? Sao, cậu muốn anh chơi gì” Cố Nguỵ ngồi chéo chân, ung dung nhìn Kỳ Diêm.
Cậu ta ho khan một tiếng, lấy một tờ giấy ăn lớn trên bàn.
“Trò chơi rất đơn giản, truyền giấy này theo vòng tròn, bắt đầu từ cô nàng ngồi cạnh Tề Trịnh”
Tôi biết trò này, đây là trò của những cặp đôi hay chơi. Tờ giấy sẽ được truyền từ miệng người này qua miệng người khác, tuỳ vào độ lớn hay dài, sau mỗi lần truyền tờ giấy sẽ bị ít lại, nếu lượt truyền vẫn còn mà hết giấy, cặp cuối sẽ bị phạt hôn 1 phút.
Vị trí được Kỳ Diêm sắp xếp cẩn thận. Theo vòng tròn thì mở đầu là cô gái ngồi cạnh Tề Trịnh, sau đó đến Tề Trịnh, tiếp là cô gái ngồi cạnh Trác Ninh…cứ xen kẽ giữa nam và nữ. Đến Kỳ Diêm thì vòng bị ngắt nên cậu ta sẽ chuyển giấy cho Cố Nguỵ, cuối cùng là đến tôi.
“Nghiêm cấm sử dụng tay, nhất định phải truyền bằng miệng” Kỳ Diêm nở nụ cười ái muội nhìn về phía tôi và hắn.
Tôi nuốt nước bọt, vẻ mặt kia của cậu ta đúng là đang âm mưu gì đó.
Trò chơi bắt đầu, tờ giấy ăn lớn được truyền qua lại rất dễ dàng, đến Kỳ Diêm, tờ giấy kia vẫn còn rất nhiều.
Kỳ Diêm mím chặt tờ giấy đưa về hướng Cố Nguỵ, mọi người thích thú tập chung nhìn hai người họ. Khi Cố Nguỵ chuẩn bị đưa miệng để lấy tờ giấy thì Kỳ Diêm nhanh miệng, ngậm dần mẩu giấy vào trong, đoạn giấy vốn dài giờ chỉ còn lại đủ cho Cố Nguỵ lấy ra.
Cả đám người họ cười phá lên. Cố Nguỵ đã đoán trước được âm mưu của Kỳ Diêm, hắn cười lạnh một cái. Sau đó cúi xuống, dùng răng cắn nhẹ vào góc giấy.
Tôi mở lớn mắt quan sát quá trình diễn ra. Nhìn mẩu giấy bé tẹo vừa được Cố Nguỵ giật ra.
“Kỳ Diêm, cậu ăn gian” tôi ấm ức lên tiếng
Kỳ Diêm cười lớn, lắc hỏi lớn: “Mọi người, tôi chơi đúng luật đúng không?”
Mọi người vỗ tay liên tục, đồng thanh lên tiếng: “Đúng!”
Rõ ràng là họ âm mưu với nhau.
Tôi bất lực nhìn Cố Nguỵ, rồi lại nhìn mẩu giấy bé tẹo trên môi hắn.
“Giấy bé vậy sao mà truyền được!” Trác Ninh chống tay xuống bàn, ánh mắt ngây thơ nhìn tôi và Cố Nguỵ.
“Chi bằng hôn đi, dù sao cũng hết vòng rồi” Tề Trịnh nói.
“Phải đó, một phút thôi mà” một cô gái lên tiếng.
Kỳ Diêm cười cười, hai chân vắt chéo, ung dung ngồi xem kịch hay.
Cố Nguỵ cười nhẹ, hắn đưa tay lấy tờ giấy bé xíu ở trên miêng vứt vào gạt tàn. Sau đó nhìn tôi.
“Bây giờ em uống rượu kịp không?” Tôi nuốt nước miếng, cất giọng run run.
“Em nghĩ kịp không?” Cố Nguỵ liếc mắt nhìn đám người đang im lặng chờ xem trò vui: “Em hãy nhắm mắt lại.”
Tôi lập tức nhắm mắt, trong không gian tối mờ, hơi thở của hắn như gần như xa phả vào môi tôi. Tôi nắm chặt tay, giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
Cố Nguỵ nâng mặt tôi lên sau đó phủ môi xuống.
Ban đầu nụ hôn chỉ là môi chạn môi. Khi tôi còn tưởng cứ vậy trôi qua một phút thì cũng không sao thì nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn. Lưỡi hắn cố tách hàm răng đang nghiến chặt của tôi. Hắn uyển chuyển cướp đi hơi thở của tôi, giác quan của tôi, lý trí của tôi….
Đầu óc tôi trống rỗng, vụng về đáp lại nụ hôn mãnh liệt kia….
Một phút thôi mà….rốt cuộc đã được một phút chưa?
Bàn tay hắn đang đặt trên eo tôi từ từ trượt xuống, thâm chí tôi còn cảm thấy bộ phận nào đó của anh ở giữa hai đùi tôi đã có phản ứng.
Tôi giật mình vừa định đẩy hắn ra thì đúng lúc có người ho nhẹ một tiếng.
Là Kỳ Diêm, cậu ta tủm tỉm cười nhìn tôi và hắn: “Thật không ngờ người vốn điềm tĩnh như anh lại có anh nóng vội đến mức không kiềm chế được thế này!”
Tôi ngại đến mức muốn tìm chỗ nào để chui xuống.
Mọi người cười cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu.
Lượt tiếp theo người thua vẫn là tôi. Thấy mọi người thích thú dồn tầm mắt vào mình, tôi nuốt nước miếng. Lần này mà để hắn giúp nữa thì không biết đám người kia còn bày ra trò gì.
Tôi cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
Mọi người vỗ tay tán thưởng trước hành động một hơi uống hết của tôi. Nhưng nào biết cổ họng tôi lúc này nóng như muốn nổ tung.
“Em không sao chứ?” Cố Nguỵ thấy tôi đứng không vững liền đỡ lấy cánh tay tôi.
Tôi cười tươi, lắc đầu: “ha, em không sao! Em….đi vệ sinh một lát” tôi luống cuống đi ra khỏi phòng VIP.
Đầu óc tôi hỗn loạn, hai mắt mờ mờ, tôi không phân biệt nổi phương hướng nữa, đi loanh quanh ngoài hành lang mấy vòng cũng không tìm thấy nhà vệ sinh.
Đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi, một mùi hương bạc hà quen thuộc bao phủ người tôi.
“Gác cho tôi, không cho phép ai làm phiền” Cố Nguỵ vừa nói vừa nhét một tập tiền dày vào tay nhân viên phục vụ đang đứng ở hành lang, không để người phục vụ đó phản ứng, hắn đã kéo tôi vào một phòng VIP trống.
Phòng này có diện tích bằng phòng vừa rồi của chubg tôi nhưng không có người nên càng trở nên rộng rãi, trống trải.
Hắn tiện tay khóa trái cửa, bật ti vi treo trên tường, mở nhạc ở mức lớn nhất. Trong phòng không bật đèn, hình ảnh trên màn hình nhanh chóng phản chiếu tới bức tường màu đỏ thẫm của căn phòng, kí©h thí©ɧ sự nhiệt tình của con người.
Hắn ôm chặt người tôi, một tay vén gấu váy ngắn của tôi rồi thò vào bên trong.
“Anh….anh làm gì vậy?”