Chương 17

Sắp đến giờ cơm trưa, tôi đang làm việc thì một người con gái tìm gặp, cô ta hẹn tôi đi uống nước.

Nhìn người con gái trước mặt, tôi thấy khó hiểu

“Cô là Tô Thanh Thanh?’' cô ta hỏi sắc mặt vô cùng chán ghét.

Tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì, tôi gật đầu.

“Tôi là vợ chưa cưới của anh Nguỵ, tôi hôm nay đến đây để nhắc nhở cô” cô ta cười tươi nói

Tôi thấy buồn cười, thì ra đây là cái gọi là uy hϊếp giống ngôn tình chả phải hay sao, tôi cũng cười đáp lại cô ta

“Vậy mong cô hãy quản lí chồng chưa cưới của mình chặt vào, tôi cũng không có hứng với đồ của người khác”

“Cô….” Cô ta mặt đen lại, mắt liếc tôi sau đó bực tức bỏ đi mà không thanh toán tiền uống cà phê, tôi lại mất tiền thanh toán. Tính ra tôi mới là người bị mất thời gian, vừa mất buổi làm việc vừa mất khoản tiền.… đúng là đen đủ đường!

Tôi lại trở về công ty, mọi người đều đi ăn trưa hết nên trong phòng chỉ còn mình tôi đang gõ máy

“Em chưa ăn à’' hắn từ đâu đến gõ gõ mặt bàn của tôi.

Tôi không đáp, tiếp tục làm việc.

“Tôi có mua đồ cho em ăn đấy, ăn xong rồi làm’' hắn để một hộp cơm lên mặt bàn, lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn hắn

“Cảm ơn giám đốc Nguỵ, nhưng sau này phiền anh đừng làm những việc như thế, tôi thấy không thoải mái” tôi cười nói

“Sao? Tôi ở gần khiến em không thoải mái đến vậy à?” hắn lạnh nói

“vô cùng không thoải mái’' tôi đáp

“Có phải em đang tức vì Lâm Nhu tìm em không, sẽ không có lần sau đâu..… em đang ghen à” hắn lại cười cười nhìn cô.

Tôi không thích điệu bộ của hắn lúc bấy giờ

“Tôi không muốn tự chuốc phiền phức vào mình!”

Tôi nói rồi đứng lên đi ra ngoài, hắn kéo tay tôi lại

“Tình cảm của tôi khiến em thấy phiền như vậy à?” hắn nói

Tôi nhìn hắn gật đầu

“Vậy nên, mong anh sau này hãy coi như tôi và anh không quen biết” tôi gỡ tay hắn ra, nói xong liền rời đi

Đôi khi có những thứ mất đi sẽ không thể níu lại, nhất là tình cảm.

Lúc tôi tan làm anh gọi điện nói tối nay sẽ sang ăn cơm với con, tôi cũng không nói gì.

Dù sao anh cũng là ba chả tụi nhỏ tôi không thể ngăn tụi nhỏ gặp ba của mình được.

—————

Trên đường về nhà tôi lại gặp một người không nên gặp.

“Chị có thể đi uống nước với tôi một chút được không?” Hạ Tuyết từ đâu đi ra đứng trước mặt tôi

“Tôi còn phải về nhà, xin lỗi cô” tôi từ chối, hôm nay là ngày gì không biết...

“Tôi có việc muốn nói, làm ơn chỉ mười phút thôi”

Cô ta kéo tay tôi giọng điệu van nài

Tôi cũng đành gật đầu, sau đó cô ta kéo tôi vào một quán nước bên đường

“Cô muốn nói gì, hãy nói đi’' tôi nhìn cô ta ngồi đối diện

“Chị bao giờ mới ly hôn với anh Quân, tôi có thể chờ được hai người ly hôn nhưng con tôi sợ không chờ được, bác sĩ bảo là con trai” cô ta cười nói1

Thì ra đây mới là lý do cô ta muốn nói chuyện với tôi.

Nghe người đàn bà mang tiếng kẻ thứ ba chính miệng nói với mình rằng cô ta có con với chồng mình cảm giác quả thực không lấy làm vui...

“Vậy….. tôi chúc mừng cô” tôi cười nói, sau đó đứng lên nói:

“Tôi phải về, không rảnh nghe cô tâm sự, còn việc ly hôn cô hãy hỏi chồng tôi’'

Tôi định đi thì cô ta nắm lấy tay tôi giữ lại

“Chị nghen chứ gì, tôi biết chị không muốn anh Quân ly hôn, chị đừng làm bộ làm tịch nữa” cô ta kéo kéo tay tôi khiến tôi khó chịu

“Cô làm cái gì thế, buông ra” tôi cố gỡ tay cô ta ra, và cô ta mất đà.….

Cô ta ngã xuống sàn, máu từ người cô ta chảy ra, mặt cô ta đau đớn

“Chính chị…..hại con của tôi….” cô ta cười lạnh sau đó kêu lên....máu đỏ nhuộm thân thể cô ta

Tôi ngây người nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của cô ta.

Xunh quanh mọi người hỗn loạn theo, có người gọi cấp cứu, có người chỉ chỉ vào tôi, có tiếng xì xào

“Tuyết….” giọng anh vang lên khiến tôi đang đơ người như bừng tỉnh lại

Anh chạy về phía cô ta, anh ôm cô ấy, Anh lạnh lùng nhìn về phía tôi

“Cho dù cô ấy nói gì em cũng không nên đẩy cô ấy, cô ấy đang có thai em không biết sao....'’ anh nhìn tôi

“Nếu em nói là sự cố anh có tin không?” tôi nhìn anh, đây là câu hỏi khiến tôi chờ đợi câu trả lời từ anh nhất.

“Chính cô gái này hất tay cô ấy, làm cô ấy ngã, tôi nhìn thấy mà’' một người trong đám đông chỉ vào tôi nói.

“Đúng rồi, đúng rồi, người đâu xinh đẹp thế mà độc ác thật, xô ngã cả phụ nữ có thai....” người khác cũng xen vào.

“Đúng là ác quỷ mà!”

“………”

Tôi nghe những lời đó lòng thêm lạnh hơn

“Thanh Thanh, anh muốn tin cũng không thể tin được..” đấy là lời anh nói, anh bế cô ấy rời đi trước mặt tôi…..

Tôi không thấy đau đớn hay buồn bã, mà chỉ thấy tủi cho bản thân vì ngu ngốc nên mới tin người, bị cô ta gài bẫy như thế đấy, vì ngốc nên nghĩ rằng anh sẽ tin tôi.1

Tôi chỉ cười, cảm giác lúc này hình như gọi là cả thế giới lên án, tôi chỉ thấy muốn về nhà về với hai thiên thần của mình

Thế giới này đúng là thật đáng sợ.……

Lòng dạ con người lại càng đáng sợ hơn…..

Trước mắt tôi, trời đất bỗng tối sầm lại!