Chương 49: Cậu tính bồi thường như thế nào?

CHƯƠNG 49: CẬU TÍNH BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Buổi

sáng đầu đông, tôi cuộn mình trong chăn, ngủ quên trời quên đất, cho đến lúc bà chị yêu dấu với lòng thương người sâu sắc rất thuần thục lột

sạch chăn khỏi người tôi, không quên tặng kèm thêm một tiếng hét rung

trời lở đất:

“HOÀI AN, LĂN XUỐNG GIƯỜNG CHO CHỊ.”

Tôi co quắp người lại cho khỏi rùng mình vì lạnh, mắt nhắm tịt, miệng làu bàu:

“Chị làm cái gì thế. Lâu nay em tu dưỡng đạo đức rất tốt mà, sao sáng nay con sư tử trong chị lại tỉnh giấc vậy?”

“Thứ nhất, em sắp muộn học rồi. Thứ hai, em còn chưa giải trình về sự vụ hôm qua đâu đấy.”

Sự vụ hôm qua? Hôm qua có sự vụ gì. Haizz, bây giờ đầu tôi đau như búa bổ, bên trong cứ ong ong ù ù hết cả lên. Để tôi nhớ xem nào...Đầu óc xoay

chuyển, đột nhiên vài đoạn hội thoại tái hiện trong đầu:

“Giới thiệu với mọi người, bạn gái tôi. Nhật Linh.”

“Nâng ly. Vì một Hoài An vừa sáng mắt ra.”

“Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ..”

“Muốn tôi nói thích cậu thì cậu phải...thơm tôi.”

“Chụt”

“Cái này là hàng khuyến mại, tặng kèm không bán...”

Lúc não bộ lề mề của tôi biên tập lại mọi chuyện cũng là lúc một tiếng la

thất thanh vang lên trên tầng 2, số nhà 36, ngõ 20 đường X:

“A A A...ĐI CHẾT ĐÂY!!!”

Để mặc chị Nhi với gương mặt bị dọa hết hồn đứng đó, tôi lao vào nhà tắm.

Đánh răng, đánh răng, đánh răng. Đánh bay dấu vết mấy nụ hôn đêm qua.

Trời đất, thiên địa, quỷ thần, chúa Giê-su, Đức Phật, Quan Thế Âm,

Thánh A la, Đức mẹ đồng trinh ơi...Các người ở đâu mau đến cứu vớt cho

linh hồn nhiều tội lỗi là con đây.

Tôi vò đầu bứt

tóc, đã uống say bét tè lè nhè không nói, đằng này lại nói nói cười cười như con dở hơi, lại còn hát hò nhảy nhót, lại còn mè nheo, lại

còn...hôn hít. Ựa, mà đâu chỉ một lần, những năm lần liền. Còn chưa kể

nhận nhầm cái tên mình ghét băm ghét bổ thành Cảnh Minh, còn hùng hục

lao vào ôm hôn thắm thiết nữa chứ.

Tôi ôm đầu. Lần này thì thảm rồi, hôm qua náo loạn một hồi như vậy, hôm nay còn mặt mũi nào đi học chứ. Haizz, chẳng có lẽ kiếp trước tôi tạo nghiệt quá nặng, cho

nên kiếp này mới gặp quả báo, vậy ngay hôm nay phải đi chùa thành tâm

sám hối, cầu xin các vị có báo ứng thì cho con xin làm thủ tục trả góp,

chứ các vị đánh nhanh diệt gọn, dội thẳng một combo tai họa liên hoàn

xuống đầu thế này sao con đỡ nổi.

Càng nghĩ càng tức,

chung quy cũng tại cái tên vô lại siêu cấp bỉ ổi kia dẫn tôi đến đó, gạ

gẫm tôi uống rượu còn giả bộ ra điều kiện làm tôi lỗ vốn mất mấy nụ hôn. Hừ, được lắm. Thù này không trả, Hoài An tôi không làm con chó.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh sau năm lần đánh răng, gương mặt thì thê thảm

không nhìn nổi, cứ nghĩ đến mấy nụ hôn đêm qua...Eo ơi kinh quá, quyết

định quay trở lại nhà tắm, đánh răng thêm 5 lần nữa, tiện thể súc miệng

hết nửa chai Listerine đến nỗi khoang miệng mất cảm giác, lưỡi phồng pộp lên mới thấy đỡ hơn.

****

Việc mất

mặt thì cứ mất, mà việc đi học vẫn cứ phải đi. Ai bảo Hoài An tôi là

người con chăm ngoan học giỏi, mẫu mực điển hình cơ chứ. Gần đến giờ vào lớp, từng tốp học sinh đi lại hối hả trên hành lang. Buổi sáng đầu tuần nên trông ai cũng hơi uể oải, có lẽ dư âm của hai ngày cuối tuần ăn

chơi nhảy múa vẫn còn chưa kịp tan đi.

Tôi thất thểu bước trên hành lang, vì mấy nụ hôn đêm trước quá sức chấn động cho nên tôi nhất

thời quên đi một sự thật đau lòng: Cảnh Minh là hoa đã có chậu, mà còn

là chậu sứ men ngọc chất lượng cao. Còn cái chậu mẻ lại bẩn bẩn xấu xấu

như tôi thì bị người ta đá đi tận phương trời nào rồi. Mà tôi thì có tư

cách gì để trách cứ đây, ngay từ đầu chỉ có mình tôi tự mình đa tình,

cho rằng anh ấy tựa hồ cũng có chút thích mình, cho rằng mưa dầm thấm

lâu, chỉ cần kiên trì sẽ có ngày sánh đôi cùng nhau. Nhưng tôi sai rồi,

tình yêu không giống như giải bài tập đại số, không có công thức chung

được áp dụng cho mọi người. Tình yêu giống như cái quạt và ổ cắm điện,

mà nỗ lực của tôi giống như dây điện, dù cố gắng cỡ nào, thử bao nhiêu

cách nhưng không cắm vừa ổ điện, thì chỉ biết cay đắng nhận về ba chữ:

“Bye nha cưng.”

Tôi cười khổ, từ khi nào tôi lại trở

nên lẩn thẩn, suy tư như thế. Bỗng dưng bắt gặp mấy ánh mắt lơ đãng nhìn tôi. Tôi chột dạ. Chết cha, chả lẽ sự vụ Hoài An điên tình nát rượu đã

bị lan truyền rần rần trong trường. Không phải chứ, khách mời rất hạn

chế chỉ tầm hơn hai mươi người, mà toàn là những gương mặt xa lạ. Tôi

lén lút nhìn xung quanh nhưng cảm thấy ánh mắt mọi người chỉ là vô tình

lướt qua cho nên cũng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do tôi thần hồn

nát thần tính rồi.

E hèm một tiếng, ưỡn cao bộ ngực

phẳng lì, tôi vênh mặt hùng dũng tiến lên phía trước. Hừ, thất tình thì

sao chứ. Đời còn dài, giai còn nhiều. Cứ cố níu kéo một người không

thuộc về mình có khác nào dẫm phải bãi phân chó mà còn cố chấp không

chịu rửa chân. Mấy hành động bốc mùi đó, Hoài An tôi không ngửi nổi.

Nghĩ vậy, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, hiên ngang bước tới.

Thật tiếc là vẻ mặt oai phong hậu thất tình của tôi chẳng duy trì được bao

lâu. Bởi vì, phía trước năm mét, một dáng hình quen thuộc mà cả trong

khi ngủ, tôi cũng có một khát khao cháy bỏng là được chạy đến... “túm

tóc tạt tai tát tới tấp”.

“Quần hoa” xí xa xí xớn đi

qua phía bên này, hai tay xỏ túi quần, miệng huýt sáo líu lo theo một ca khúc quen thuộc, không biết có gì vui mà lâu lâu không nhịn được nhảy

cẫng lên một cái. Bộ dạng đắc ý giống như mấy cô chân dài não ngắn vừa

câu thành công anh đại gia bụng bự nào đấy.

Nhìn thấy bản mặt kia, trong đầu không tự giác tua lại một đoạn ngắn:

“Chụt”

“Bên này nữa.”

“Chụt”

“Trán thì sao?”

“Chụt”

“Còn một nơi rất quan trọng.”

“Chụt. Chụt.”

Ôi trời đất ơi, tôi lập tức có mong mỏi tột cùng là biết thành con chuột

chũi, xấu hổ muốn độn thổ luôn. Con nhà người ta lù lù một đống trước

mặt thế kia mà mình lại cứ vồ vập lao vào hôn người ta đến tối tăm mặt

mũi. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Còn gì là tự tôn, còn gì là sĩ diện nữa.

Không được. Không được. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Giờ mà còn đứng ngây ngốc ở đây bị cái tên chết bầm kia túm được thì sẽ bị cười cho

thối mũi, không ngóc đầu lên nổi. Nghĩ đến đấy, tôi dùng năng lượng của

cái bánh bao nhân thịt trong dạ dày, chạy hết tốc lực về phía cầu thang

bộ.

Mười phút sau. Thấy không có động tĩnh gì, tôi ló mặt ra ngoài nhìn trái nhìn phải. Phù, may mắn là cậu ta lượn rồi.

“Lần sau muốn trốn con trai thì nên vào nhà vệ sinh nữ.” Trên đầu vang lên giọng nói nhàn nhạt lười biếng.

Tôi nắn cằm, gật gù tán thành: “Ừm, nói cũng phải. Oái...”

Gương mặt Quân phóng đại ngay trước mắt làm tim của tôi xém chút nhảy xổ ra

ngoài. Trong đầu lại không tự giác vang lên mất âm thanh:

“Chụt. Chụt.”

“Cái này là hàng khuyến mại, tặng kèm không bán.”

Lập tức gương mặt đỏ bừng đến dọa người. Tôi giơ hai tay bưng mặt, sợ hãi hét lên:

“A A A. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi không cố ý. Trời đất chứng dám...Tôi không cố ý.”

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ khi người gặp họa, ra chiều suy tư:

“Biểu hiện của cậu sao lại hốt hoảng như đi nɠɵạı ŧìиɧ bị chồng bắt gian tại

trận vậy. Mà cố ý, là cố ý cái gì ?” Ngừng một chút, Quân làm như hiểu

ra: “À, là bởi vì hôm qua cậu hô...”

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút.” Tôi cuống quýt.

Quân lại phớt lờ tôi, bày ra bộ mặt đau khổ nói:

“Nhưng mà, tối qua tôi thật là ủy khuất nha. Có lòng tốt dẫn cậu đến đó. Ai dè cậu lại làm chuyện kia với tôi, hết lần này tới lần khác. Trời ơi, phải biết rằng tôi là một chàng trai vô cùng ngây thơ thuần khiết, chưa biết mùi đời. Vậy mà cậu, cậu lại làm cái kia, cái kia. Cậu...chính cậu đã

đoạt đi tấm thân trong trắng của tôi. Ahuhu, tôi thật không muốn sống

nữa.”

Mặt tôi đông cứng lại, khóe miệng co dật liên

hồi. Thực lòng bái phục sát đất trước tài ăn không nói có, ăn gian nói

dối, ăn tục nói phét, ăn xằng nói bậy, ăn tục cắn quàng của cậu ta. Có

phải chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra cái tài năng thiên bẩm về

diễn xuất trợn mắt nói dối của tên vô lại này không?

Tôi xoa xoa thái dương đau nhức. Cái gì mà “chưa biết mùi đời”, cái gì mà

“đoạt đi tấm thân trong trắng”. Nhìn cái mặt đau đớn tê tâm liệt phế kia xém chút tôi cũng nghĩ mình thành hái hoa tặc ăn sạch cậu ta từ trong

ra ngoài, từ trên xuống dưới. Con mẹ nó chứ, đúng là “có tiếng mà không

có miếng”, bà đây nào đã được miếng gì?

Quân nén đau thương, ngẩng mặt nhìn tôi:

“Bây giờ cơ sự đã rồi. Cậu tính bồi thường tôi thế nào?”

“Bồi...bồi thường gì chứ.”