CHƯƠNG 48: CẢNH MINH BÉO-CẢNH MINH GẦY.
Tôi nhào vào ngực “Cảnh Minh”, nức nở:
“Cảnh Minh, đừng bỏ em. Em thích anh nhiều lắm anh biết không.”
“Hoài An, cậu lại phát bệnh cái gì đây?”
Hử, sao giọng “Cảnh Minh” hôm nay lạ quá vậy? Có phần hơi giống giọng “quần hoa”. Cơ mà sao anh lại nói tôi phát bệnh, hay là anh ấy hiểu nhầm tôi, cho rằng tôi có bệnh nên không thích tôi. Nghĩ vậy, tôi càng ôm chặt
người trước mặt, cuống quýt giải thích:
“Không có, em
không có bệnh. Em mới đi khám sức khỏe hồi đầu năm học mà. Cảnh Minh em
chỉ có mỗi một bệnh là yêu anh quá nhiều thôi.”
“Hừ, Hoài An. Cậu đang mè nheo mấy thứ vớ vẩn gì, mau cút ra cho tôi.” Trên đầu vang lên giọng nói ẩn chứa tức giận.
Sao lại tức giận? Chẳng lẽ tôi nói gì không đúng. Tôi nghi hoặc buông tay
nhìn “Cảnh Minh”. Ô sao bỗng dưng trước mặt xuất hiện nhiều “Cảnh Minh”
quá vậy.
Một, hai,...
“Cảnh Minh.
Hôm nay sinh nhật anh cho nên anh em sinh đôi, à không sinh ba, à không
không sinh bốn của anh cũng đến đây sao. Oa, sao ai cũng ăn mặc giống
nhau hết vậy. Ợ..Em chào các anh, em xin tự giới thiệu, em là Hoài An,
em dâu tương lai của các anh.”
Tôi lao vào bắt tay
người bên trái, nhưng lại hụt, người bên phải, cũng lại hụt, chỉ bắt
được không khí. Kỳ quái, sao hôm nay ai cũng thoắt ẩn thoát hiện như cao thủ võ lâm hết vậy, đầu tiên là Quân, sau lại đến anh em nhà Cảnh Minh. Tôi kéo tay “Cảnh Minh”, nũng nịu:
“Hôm nay sinh nhật anh, em chưa có tặng quà cho anh. Cho nên em quyết định hát tặng anh một bài. Anh thấy sao? Ức..”
“Hát sao?”
“Vâng, em sẽ khiến anh ...ức... nhớ mãi không quên...ức.. buổi tối hôm nay”.
Hết tiệt, sao lúc đang sung lại nấc cục thế này.
“Hoài An, cậu say rồi, náo loạn cũng nhiều rồi. Đi, tôi đưa cậu về.”
Tôi giằng khỏi tay anh ấy. Hứ, tôi còn chưa có hát mà, sao anh ấy lại muốn
tôi về. Tôi loạng choạng bước về phía sân khấu mini, không đợi được đã
nghêu ngao hát lên:
“Đừng nói xa nhau...ức...cho tâm hồn...ức...đau khổ...ức
Đừng nói xa nhau...ức...cho mắt lệ..ức...hoen mờ...ức..
Lời thiết tha..ưm ưm ưʍ...”
Tôi còn đang gân cổ lên hát say sưa thì một bàn tay đã bưng kín miệng tôi,
không cho tôi tiếp tục phát ra âm thanh. Sau đó, “Cảnh Minh” dùng sức
chín trâu hai hổ lôi xềnh xệch tôi ra khỏi phạm vi bữa tiệc. Anh ấy ấn
tôi ngồi xuống một cái ghế ở công viên cạnh đó, day day trán nói:
“Người ta nói con gái thất tình đều trở thành sinh vật biến đổi gen, hôm nay mắt thấy tai nghe quả không sai chút nào.”
Tôi thoát khỏi tay “Cảnh Minh”, bất mãn nói:
“Em còn chưa hát xong mà. Hay là...anh không thích bài đấy. Được được, em
sẽ chuyển sang bài khác, lần này kết hợp cả vũ đạo luôn cho nó bốc. Nếu
cần, em sẽ tặng anh một cái liveshow mini luôn.”
Dứt lời, tôi lảo đảo đứng dậy, vừa hát, vừa nhảy mấy động tác tự chế:
“Túp lều lí tưởng của anh và của em..
Đâu đâu nào anh ơi...
Ơ sao anh nhăn nhó vậy. Được rồi, đổi sang Kpop thì thế nào?
Gee Gee Gee Gee baby baby baby
Gee Gee Gee Gee baby baby baby...”
“Cảnh Minh” nhìn tôi nhún nhảy như con động kinh, day day trán:
“Được rồi, cậu có thể tắt loa phát thanh một lúc không. Ngồi yên đây, tôi đi mua nước cho cậu uống...”
“Không đừng rời xa em...” Nhưng người nào đó đã chạy nhanh như một cơn gió,
biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Đúng lúc này, điện thoại di động đột
nhiên đổ chuông. Tôi chật vật một lúc mới lôi được nó ra khỏi túi, nhìn
vào màn hình mở mờ nhòe nhòe không rõ là ai, tôi bấm bừa nút nhận cuộc
gọi:
“A lô, ai đấy...” Tôi lè nhè.
“Hoài An, tớ, Bảo đây mà. Giọng cậu hôm nay sao thế?”
“Ơ hơ hơ, Bảo hở, tớ đang rất hạnh phúc cậu biết không? Hôm nay tớ được ở
bên người tớ thích vào đúng dịp sinh nhật của anh ấy. Tớ còn hát cho anh ấy nghe nữa, hờ hờ...”
“Hoài An, cậu uống rượu sao? Cậu say rồi, nói xem cậu đang ở đâu, tớ tới đón cậu.” Giọng Bảo sốt sắng.
“Hứ, Tớ đâu có say, sao ai cũng nói tớ say hết vậy. Tớ chỉ uống nước
nho...nước nho lên men thôi cậu hiểu không. Đấy đâu phải rượu. Ngu
ngốc..”
“Hoài An, nghe tớ nói, cậu đang ở đâu. Hoài An...”
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang say đắm bên tình yêu. Xin quý
khách đừng càu nhàu thêm nữa.” Tôi không kiên nhẫn kết thúc cuộc gọi.
Một chai nước lọc mát lạnh được chìa đến trước mặt, tôi nhăn nhó gạt đi:
“Sao lại uống thứ này. Hôm nay ngày đặc biệt như vậy, phải nâng ly chúc mừng mới đúng. Cảnh Minh, lấy cho em hai lon Coca. Hôm nay chúng ta không
say không về.”
Sau đó, tôi ôm lấy “Cảnh Minh”, bắt đầu mè nheo:
“Cảnh Minh, anh nói thích em đi, nói thật lớn cho cả thế giới này biết đi.”
“Nói thích cậu?”
“Đúng vậy, em thích anh lâu như thế mà không thấy anh nói thích em gì cả.”
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
“Nói thích cậu. Được thôi...nhưng tôi có điều kiện.”
Hử, cái giọng điệu này, câu nói này sao quen thuộc quá vậy. À đúng rồi,
giống hệt “quần hoa” hôm trước. Cảnh Minh và Quân hôm nay có nhiều điểm
chung quá nhỉ. Lúc này “Cảnh Minh” xoay người tôi lại, khẽ nói:
“Muốn tôi nói thích cậu, thì cậu phải... thơm tôi.”
Thơm? Anh ấy muốn mình thơm sao? Được thôi, cầu còn chẳng được. Hì hì, tôi
rất nhanh chu mỏ qua thơm cái “chụt” vào má trái người trước mặt. Tôi
thấy “Cảnh Minh” hai mắt mở lớn, ngốc lăng nhìn tôi. Sau khi khôi phục
bình tĩnh, anh ấy lại giơ má phải qua, chỉ trỏ:
“Còn bên này nữa.”
“Chụt”. Tôi lại hào phóng thơm lên má còn lại.
“Trên trán thì sao?”
“Chụt”
“Cảnh Minh” hai mắt long lanh sáng ngời, khóe môi bị kéo căng sang hai bên
như sắp rách đến nơi. Không biết có phải do tôi ảo giác không nhưng tôi
thấy vẻ mặt mưu mô hiện rõ trên mặt “Cảnh Minh”, anh ấy cúi xuống, ghé
sát vai tôi thì thầm: “Cậu quên mất một chỗ quan trọng rồi.” Nói xong
thì nhắm chặt hai mắt, chu cái mỏ ra.
Tôi cười đến hai mắt híp tịt vào nhau, giơ tay nhéo nhéo hai má người trước mặt:
“Ahihi, anh là đồ tham lam. Nhưng...em thích. Haha”
Nói rồi, tôi không do dự lao đến, thơm cái “Choạt” một cái vào đôi mỏ vịt
đang ngóng đợi. Cảm giác hưng phấn lan tràn từ đỉnh đầu đến ngón chân
cái. Hóa ra cảm giác thơm người mình thích lại kỳ diệu đến vậy, bất chợt trong đầu nhớ lại nụ hôn trong căng tin với Quân. Hự, sao tự dưng lại
nghĩ đi đâu thế, tôi lắc mạnh đầu, nhìn gương mặt cười sáng lạn như ánh
mặt trời trước mặt, kích động thơm thêm một cái nữa.
“Hì hì. Cái này là hàng khuyến mại, tặng kèm không bán. Hờ hờ..” Sau đó lôi lôi kéo kéo tay người nào đó, nhõng nhẽo nói: “Giờ anh mau nói đi, nói
anh thích em đi.”
Ngẫm lại thấy cái tên “quần hoa”
thối kia tuy vô lại nhưng mà tốt vía quá đi, nay ra cửa gặp hắn một cái
là bao nhiêu vui vẻ kéo đến. Tôi biết rồi, hôm nay thần Cupid bị xạ thủ
Hoàng Xuân Vinh nhập, cho nên bắn mũi tên tình yêu một phát trúng mông
Cảnh Minh luôn, hờ hờ.
“Cảnh Minh” yên lặng nhìn tôi,
gương mặt chợt ửng hồng, anh ấy luống cuống một hồi, sau đó hít sâu một
hơi như rút hết dũng khí ra, nhìn thẳng vào mắt tôi thì thầm:
“Hoài An, tôi.... thic...”
“HOÀI AN!!!”
Một tiếng thét lớn chặt đứt tiếng thì thầm, tôi nổi cáu, đang tính xạc cho
người tới một trận thì cả người đã bị ôm chặt lấy. Tôi ngước tầm mắt
mông lung nhìn lên. Ủa, người ôm tôi vẫn là “Cảnh Minh”, nhưng mà “Cảnh
Minh” này kì lạ lắm, vẫn gương mặt ấy nhưng lại mập mạp hồng hào, thân
hình thì béo ú na ú nần, lại còn đeo kính nữa.
“Hì hì, Cảnh Minh. Anh đổi sang áo phông từ lúc nào vậy. Còn có, sao bụng anh lớn quá
vậy.” Nghĩ ngợi vài giây, mắt tôi lập tức sáng choang: “Ahaha, em biết
rồi, nhất định là anh vừa nuốt trửng cái cô Nhật Linh gì đó vào bụng
đúng không? Làm tốt lắm, em thật ghét cô ta, vừa xinh đẹp lại vừa dịu
dàng hơn em, tóm lại là không có ưu điểm gì hết.” Vừa nói tôi vừa khẽ
xoa xoa cái “bụng bầu” của anh ấy.
Nhưng mà cả người
lại lập tức bị lôi lôi kéo kéo, thân hình nặng nề va vào ai đó. Tôi
ngẩng lên, ủa Cảnh Minh lại gầy rồi này, cũng không đeo kính nữa này.
Tôi hoài nghi sờ bụng kẹp lép của ai đó, hài lòng cười hề hề
“Lạ chưa, mới vừa nuốt cái cô Nhật Linh vào bụng xong mà anh đã tiêu hóa
hết rồi sao. Anh vừa tống cô ta ra ngoài theo đường đại tiện phải không? Hệ bài tiết của anh làm việc hiệu suất cao quá.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói tức giận:
“Cậu im miệng cho tôi. Còn Bảo, cậu đến đây làm gì vậy?”
Hở, Bảo béo cũng đến đây sao, đâu đâu, sao tôi không thấy. Quay sang trái,
thấy “Cảnh Minh” béo ú đeo kính đứng đó, ngó sang phải lại thấy một
“Cảnh Minh” gầy đang tức giận nhìn “Cảnh Minh” béo. Ơ hay, thế này là
thế nào, sao cùng lúc lại xuất hiện nhiều “Cảnh Minh” quá vậy? Ai mới là Cảnh Minh của tôi. Tôi u mê nhìn hết trái lại đến phải nhưng không tài
nào phân biệt nổi.
Hai anh chàng trước mặt bắt đầu lao vào cuộc khẩu chiến, tôi thì ngày một hoa mắt chóng mặt, ngồi phịch
xuống ghế. Chỉ nghe phía trước lõm bõm có tiếng cãi nhau:
“Tôi sẽ đưa cô ấy về, tôi là bạn thân cô ấy.” Cảnh Minh béo nói.
“Tôi đưa cô ấy đến đây, tôi có trách nghiệm mang cô ấy về nhà an toàn”. Cảnh Minh gầy gân cổ cãi.
Người ta nói, hai người đàn bà cộng với một con vịt sẽ tạo thành một cái chợ. Bây giờ tôi chân chính bổ sung thêm: Hai thằng đàn ông đấu võ mồm cũng
dư sức tạo thành một cái chợ đầu mối hẳn hoi.
Haizz,
đau đầu quá, sao hai người toàn nói những câu khó hiểu như vậy. Tôi
không nghĩ được nhiều nữa vì thấy đầu ngày càng đau, mí mắt ngày càng
nặng dần, cho nên bất chấp tất cả lăn quay ra ghế đá...ngủ mất.