Chương 45: Vịt nhà hóa vịt trời

CHƯƠNG 45: VỊT NHÀ HÓA VỊT GIỜI

Tôi dịu dàng tiến lại, nở nụ cười thảo mai với Quân:

“Hóa ra là cậu, thật trùng hợp cậu cũng đi dạo dưới sân trường sao. Ahihi,

mau qua đây. Lâu lắm rồi chúng ta không tâm sự cùng nhau. Tôi có rất

nhiều điều muốn giãi bày cùng cậu.”

Miệng Quân há hốc

như quả trứng gà, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi không nói nên lời. Cũng phải thôi, trong một trăm cuộc chạm trán với cậu ta thì đến 99 lần tôi

dùng giọng điệu “dùi đυ.c chấm mắm cáy” thô thiển để đối đáp. Hôm nay tự

dưng đổi sang ngọt ngào êm ái như vậy, cậu ta tạm thời chưa kịp thích

nghi là phải.

Quần hoa để mặc tôi kéo lại ngồi ghế đá, hai tay còn ôm khư khư lấy ngực, cả người trong trạng thái cảnh giác

cao độ, như thể đề phòng tôi lập tức hóa sói nhảy bổ vào...cưỡиɠ ɠiαи

cậu ta không bằng.

Làm như không thấy vẻ mặt sợ hãi của Quân, tôi nở nụ cười ngọt ngào:

“Cuối tuần này, cậu có dự định gì không???”

Quân ngẩn ra, nghĩ ngợi đôi chút, lập tức mắt sáng bừng, lắc mạnh vai tôi kích động nói:

“Lẽ nào cậu muốn hẹn hò với tôi.”

Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn. Hẹn hò quả rắm ấy. Tôi chỉ thăm dò chút thôi mà.

Quân buông tôi ra, nghĩ ngợi đôi chút rồi nói:

“Ừm mà không được. Cuối tuần tôi có việc quan trọng cần làm. Thế này đi,

trừ hôm ấy ra, tôi sẽ hẹn hò với cậu tất cả những ngày còn lại trong

năm. Thế nào???”

Tôi xém tí thì ngất xỉu. Tên này, so

về độ hoang tưởng thì chỉ có bệnh nhân tâm thần mới là đối thủ của cậu

ta. Giả vờ ngây thơ con gà mái mơ, tôi ngu ngơ hỏi:

“Việc quan trọng? Là việc gì thế?”

“À, là sinh nhật ông anh Cảnh Minh nhà tôi đó.” Quân thoải mái đáp.

Tôi lập tức đổi sắc mặt, hào hứng lôi kéo cánh tay cậu ấy:

“Cậu cho tôi đi cùng với được không? Tôi chỉ cần cậu cùng đi đến đó. Sau đó, đường ai nấy đi, tôi sẽ không làm vướng bận chân tay của cậu đâu.”

Quân quay sang nhìn tôi hồi lâu, nét mặt vui vẻ lập tức biến mất. Cậu ta ỉu xìu tựa vào lưng ghế.

“Xời. Còn tưởng sáng ra cửa cậu dẫm phải đống phân chó nên lên cơn chập mạch

muốn hẹn hò với tôi. Hóa ra là lợi dụng tôi để tham dự sinh nhật Cảnh

Minh.”

Bị cậu ta vạch mặt, tôi cũng không thanh minh, yên lặng thừa nhận. Quân thở dài, tiếp lời:

“Anh Cảnh Minh có điểm gì đặc biệt mà khiến cậu yêu thích như vậy. Thật không nhìn ra, cậu và anh ấy có điểm gì hợp nhau.”

Hừ, sao cả Quân và Bảo đều nói những lời giống nhau như vậy. Thích thì

thích thôi, cần méo gì lí do chứ. Hay là cậu ta cũng cho rằng, tôi một

góc cũng không xứng với anh họ của hắn.

Một nỗi bực dọc không biết từ đâu ùn ùn kéo tới. Tôi hầm hầm đứng dậy, nhăn mặt càu nhàu:

“Rốt cuộc là cậu không muốn cho tôi đi cùng đúng không. Sao phải vòng vo nhiều lời như thế.” Nói xong ngúng nguẩy tính bỏ đi.

Vừa đi được mấy bước, một giọng nói lười biếng phía sau vang lên.

“Ai nói tôi không muốn cậu đi cùng.”

“Có điều...”Quân cố ý bỏ dở câu nói một đoạn...”Tôi có một điều kiện.”

Tôi quay người lại. Quân ngồi đó, hai tay gối ra sau đầu, nhàn nhã tựa vào

thành ghế nhìn tôi. Dưới ánh nắng yếu ớt của tháng mười một, gương mặt

Quân bừng sáng như một ánh lửa nhỏ. Dù có ghét cậu ta đến mấy, tôi cũng

phải thú nhận, mỗi lần trông thấy Quân, tôi đều bị thất thần mấy giây.

Gương mặt cậu ta hướng về phía tôi, cánh môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tà mị, ánh mắt chăm chú theo dõi tôi mang theo vẻ thích thú, tự mãn và ranh mãnh. Tôi rùng mình một cái. Mỗi lần cậu ta nhìn tôi như thế, y như rằng có chuyện tồi tệ xảy ra...

****

Tối chủ nhật, thời tiết vô cùng đẹp. Tối nay tạnh ráo, không khí mang một

chút se lạnh đầu đông nhưng chưa đến mức phải tròng lên người mấy cái áo len dày sụ. Tiệc sinh nhật lúc 8 giờ, cho nên Hoài An tôi đã lục tục

chuẩn bị từ 5 giờ chiều. Trước đó tắm rửa kỳ cọ thơm tho mất nguyên một

tiếng đồng hồ, sau đó vội vàng ăn chút gì đó và lúc này, đang nghiêm túc nhờ chị Nhi trang điểm cho.

Chị Nhi nhà tôi khéo tay

lắm. Khác hẳn với Hoài An vụng về hậu đậu, chị là điển hình cho mẫu con

gái đoan trang khéo léo. Nấu ăn giỏi này, ăn nói dịu dàng này, lại rất

biết làm đẹp nữa... Nhiều lúc tôi thầm than có phải ông trời thấy nhà

tôi âm thịnh dương suy quá, nên bố thí cho tôi mấy gen nam tính thô lỗ

thế này cho nó bình đẳng hay không?

Chả biết có cân bằng tẹo nào hay không, chứ y như lời mẹ từng phán, tôi quả là “thằng đàn ông có bờ mông đàn bà.”

Sau gần tiếng đồng hồ vật lộn với đầu tóc mặt mũi, sau đó thay chiếc đầm

trắng cất kỹ trong tủ, một năm mặc không quá hai lần. Tôi mới có dịp

đứng trước gương nghiêm túc ngắm ngía.

Trước mắt tôi

là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng được trang điểm

hết sức tự nhiên như có như không. Đôi mắt to tròn linh động, chiếc mũi

nhỏ nhắn cao cao, khuôn miệng trái tim duyên dáng được tô thêm màu hồng

san hô làm tôn lên nét thuần khiết vốn có. Làn tóc đen mềm mại được uốn

nhẹ, thả tự nhiên phía sau lưng, mấy lọn tóc còn buông hờ trước ngực

xinh đẹp không gì tả xiết. Chiếc váy pha ren và voan mỏng dài ngang gối

làm lộ ra đôi vai trần thon gầy, chiếc eo nhỏ nhắn được các đường vải ôm sát. Ngắm ngía mỹ nhân ở trong gương hồi lâu, tôi mới ngớ ra, ủa đây là mình mà. Chỉ biết giơ một ngón tay cái về phía chị Nhi, tán thưởng:

“Qua tay chị, Cú cũng biến thành Công hết.”

Chị Nhi tay chống cằm, gật gù hài lòng về thành quả của chính mình:

“Không ngờ Hoài An thô như cái bô nhà mình cũng có lúc xinh đẹp nữ tính như

vậy. Hôm nay không khiến cho mấy thanh niên mất ngủ thì hơi phí.”

7h 30 phút tối. Tôi mở cổng, đợi Mr “quần hoa” đến rước. Vốn định đến đó

bằng xe đạp điện, cơ mà phần là không rõ địa điểm, phần là Quân nhất

định qua đón tôi bởi theo cậu ta, dự Party cùng đứa lóc cóc xe đạp như

tôi là việc vô cùng mất mặt. Gớm, đồ sĩ diện.

Cơ mà

không cần đứng đợi vì cậu ấy đã chờ sẵn trước cửa nhà. Quân đứng dựa vào chiếc xe BMW đen quen thuộc. Dưới ánh đèn đường, bóng cậu ấy đổ dài

trên mặt đất tạo thành những hình thù không rõ. Khác với vẻ năng động

thường ngày, hôm nay Quân mặc một bộ vest thanh lịch, tôn lên vóc dáng

cao lớn thon gầy, khí chất sang chảnh thiên bẩm. Tóc tai vuốt keo gọn

gàng, gương mặt anh tuấn ngời ngời. Mấy cô bé đi ngang cũng không nhịn

được lấm lét ngó nghiêng, mấy cô mấy bác lộ liễu hơn, túm năm tụm ba vào bàn tán khen ngợi hệt như trông thấy ngôi sao phim “Cô dâu tám tuổi”.

Chỉ thấy Quân lười biếng xỏ hai tay vào túi quần, mặt tự động hếch lên

một góc 60 độ, chỉ còn thiếu nước vỗ ngực tự hào thôi. Cũng phải thừa

nhận, tên nhóc này nhan sắc cũng nghiêng nước nghiêng thùng đê.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ta lập tức quay đầu lại. Sau đó thì đứng ngây

như phỗng nhìn tôi. Cậu ta cứ vậy lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không kiêng

nể mà đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi lộn từ chân lên đầu, sau đó lại

lộn từ đầu đến chân. Đến lượt lộn thứ 5,6 gì đó, tôi không kiên nhẫn mà

“e hèm” một tiếng, rất không tự nhiên mà mở miệng:

“Mắt cậu sắp rơi khỏi hốc mắt rồi đó. Nhanh đi thôi, muộn giờ rồi.”

Quân chầm chậm bước lại, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt lấy người tôi, trên

mặt, vẻ ngạc nhiên, tán thưởng, say mê vẫn còn chưa kịp tan đi. Tôi bất

giác đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt nóng rực của cậu ta. Trên đầu, giọng

nói lười biếng quen thuộc cất lên, mang theo ý cười vui vẻ:

“Đúng là không thể xem thường sức mạnh của tình yêu, có thể khiến Hoài An rũ

bỏ mấy bộ cánh cổ lỗ từ thập niên 90 để khoác lên chiếc đầm mốt năm

ngoái, năm kia gì đó quả là một kì tích.”

Tôi câm nín. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Đàn ông con trai gì mà mồm

miệng ngoa ngoắt, mở mồm ra là vùi dập con nhà người ta không thương

tiếc. Có thế nào tôi cũng là con gái đấy. Bức xúc chưa kịp tan đi, Quân

đã vỗ vai tôi cười lớn: “Ừm, chưa đến mức vịt hóa thiên nga nhưng cũng

tạm coi là vịt nhà hóa vịt giời.”

Tôi câm nín lần hai. Ok, Ok. Cậu thắng rồi, ai bảo hôm nay cậu là vé vào cửa của tôi cơ chứ. Tôi nhịn, tôi nhịn.

Dưới ánh mắt hâm mộ của cánh chị em phụ nữ, Quân lịch sự mở cửa xe cho tôi,

sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi bảo tài xế khởi động xe. Chiếc xe sang

trọng chầm chậm hòa vào dòng người tấp nập, mang theo một cô gái với tâm trạng hồi hộp kích động cùng một cậu thanh niên đẹp trai lười biếng.

Mười bảy năm từ lúc khóc oe oe ở bệnh viện phụ sản đến nay, lần đầu tiên

ngồi trên một chiếc xe có giá bằng cả một căn biệt thự thế này, cho nên

Hoài An tôi rất hèn nhát mà ngồi thẳng đơ ở đó, tay chân không dám vung

vẩy bừa bãi, hư cái gì là đền tiền triệu ấy chứ, ai dại. Trông thấy vậy, Quân buồn cười nói:

“Trông cậu như tử tù đang trên đường ra pháp trường xử tử ấy. Ai làm gì mà cậu cứ bất động như bị điểm huyệt thế hở.”

Dứt lời, cậu ấy lấy ra một chai nước hoa quả từ cái tủ lạnh nhỏ trên xe đưa cho tôi. Tôi mừng húm, đúng loại tôi thích, đang tính uống thì khựng

lại. Ôi trời, quên béng mất, uống xong lỡ trôi mất son thì sao. Không

được, phải bảo trì dáng vẻ hoàn hảo này trước mặt Cảnh Minh mới được.

Nghĩ vậy, tôi bèn ngậm ngùi lắc đầu, trả lại chai nước cho Quân.

Xe dừng trước cửa một căn biệt thự ở trong một khu đô thị cao cấp. Quân

chồm qua người tôi, giúp tôi mở cửa xe. Khoảng cách gần đến độ không thể phân biệt rõ ràng, chỉ thấy nửa khuôn mặt nam tính phóng đại trước mắt

tôi, chóp mũi cơ hồ sắp chạm vào gò má cậu ta. Thậm chí tôi còn ngửi

thấy hương nước hoa nhẹ nhẹ phả ra từ trên người cậu ấy. Cái không khí

ái muội này làm trái tim của tôi đi lạc vài nhịp, sau đó đập thình thình trong l*иg ngực. Bỗng dưng Quân ngừng lại động tác mở cửa, quay sang

nhìn thẳng tôi. Bởi vì động tác quá vội vàng, tôi chẳng kịp tránh né,

cho nên vô tình đôi môi mỏng đã chạm nhẹ vào cánh môi hồng san hô của

tôi. Nụ hôn ngắn ngủi chỉ kéo dài 0.01 giây, có lẽ quá vội để được gọi

là hôn nhưng cũng đủ khiến khuôn mặt của tôi nóng bừng như đang ngồi

trong nồi nước sôi.

Quân hài lòng nhìn gương mặt đỏ lựng của tôi, chậm rãi nói:

“Nhớ những gì cậu hứa. Phải nhất nhất nghe lời tôi đấy.”