Chương 41: Nụ hôn bất ngờ

CHƯƠNG 41: NỤ HÔN BẤT NGỜ

Sau một hồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Đẩy mạnh tên mè nheo xuống đất.

“Ai cần cậu chịu trách nghiệm. Cậu biến khỏi đây cho tôi. Đi đi...Đi ngay đi.”

Tôi vừa che cái mũi sưng đỏ, vừa quát thẳng vào mặt ai đó. Quân vẫn không

chịu từ bỏ, hai tay níu chặt lấy vai tôi: “ Hoài An, tớ biết cậu giận.

Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu bị thương...” Nói xong lại kiên trì ôm

tôi vào lòng, chẳng may lại va ngay vào cái mũi của tôi, làm tôi đau đến chảy nước mắt.

Tôi không thể kiên nhẫn thêm, tránh khỏi cái ôm của hắn, tức giận ném gối vào tên đó mà quát lên:

“Nếu cậu biết lỗi thì từ nay trở đi vui lòng tránh xa tôi ra một chút. Đừng mang thêm rắc rối cho tôi nữa.”

Nói rồi tôi nằm vật xuống giường, trùm chăn khóc ầm lên. Bên tai loáng

thoáng tiếng Bảo: “Quân à, cậu về đi. Có tôi ở đây với An rồi.”

Tôi cứ vậy nằm đó, thút tha thút thít khóc. Bảo cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.

Chờ đến lúc tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, Bảo mới lật chăn, kéo tôi ngồi

dậy, lấy tay lau nước mắt còn vương trên má tôi, đau lòng nói:

“Nhìn xem...Trán sưng...Mũi sưng....Giờ đến hai mắt cũng sưng húp lên rồi.

Đừng lo, chỉ cần cậu chịu khó bôi thuốc, mấy ngày nữa sẽ hết đau, cậu sẽ lại trở thành Hoài An xinh đẹp, đáng yêu.”

Bảo ngừng một chút, lại nói: “Mà tớ có tin vui cho cậu, chúng ta có giải trong hội thi lần này đó. Giải ba.”

Mặt tôi trong phút chốc bỗng bừng sáng, ba triệu tiền thưởng. Muhahaha, quả nhiên chỉ có tiền mới là thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Xong nhớ ra vấn

đề gì đó, quay sang thắc mắc:

“Thế cặp Quân-Nhi thì sao? Đội ấy có giải không???” Cầu trời lạy phật, cầu co cậu ta “giải rút” cũng không được.

“Giải nhất”. Câu trả lời của Bảo làm niềm vui của tôi tụt còn một nửa. Hừ,

cuộc đời này thật thiếu công bằng, cái tên bất tài đó quả là may mắn.

Quân nhìn tôi hồi lâu, nói bằng giọng không rõ vui buồn: “Cậu...dường như rất quan tâm đến Quân.”

“Quan tâm gì chứ. Tớ còn hận không dẫm chết cậu ta như dẫm một con kiến ấy.” Tôi trợn mắt.

“Dù ghét hay không, ít nhất...cậu cũng thường xuyên nghĩ về cậu ta. Tớ thấy hơi lo lắng...”

Lo lắng. Lo lắng điều gì nhỉ. Tôi ngơ ngác nhìn Bảo, hy vọng từ khuôn mặt

béo mập kia nhìn ra chút gợi ý nhưng trước giờ, tìm hiểu tâm lý bọn con

trai với tôi cũng khó như đi vệ sinh bị táo bón vậy. Cho nên tôi bỏ

cuộc, để mặc Bảo đưa về nhà.

***

Sáng sớm, vác cái bộ mặt chán nản như thảm chùi chân ra khỏi nhà thì bắt gặp cảnh tượng khiến tôi suýt té ngửa.

Đậu trước cửa nhà là chiếc BMW 750i trông cực kỳ quen mắt. Nắng sớm chiếu

lên chiếc xe bóng loáng làm khúc xạ lên nhưng tia sáng lấp lánh như pha

lê. Ánh sáng ấy hắt lên người chàng trai đứng cạnh đó, làm tôn lên vóc

dáng cao lớn bảnh bao. Cậu ta đi giày thể thao, mặc đồng phục Global

school, gương mặt không đẹp trai không lấy tiền đang nhìn tôi nở nụ cười ấp áp hơn cả nắng mai.

“Danh lam thắng cảnh” này đủ

làm cho ai đó chưa ăn sáng cũng cảm thấy bội thực. Khóe miệng tôi co

rút, xém chút nữa thì buông ra lời tán thưởng tận đáy lòng, may mà kịp

nhớ ra đây chính là cái tên sao chổi hại mình thành thương bệnh binh tối qua.

Lập tức điều chỉnh lại tâm lý, tôi chìa cho cậu ta bản mặt lạnh như tiền. Đi thẳng ra chiếc xe đạp điện Bảo đang chờ ở

gần đó. Cơ mà chưa kịp đến nơi thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy.

Quân nhìn chằm chằm vào tôi, xoa nhẹ nhẹ lên miếng băng gạc trên trán,

bá đạo tuyên bố:

“Từ nay đến hết năm học, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cậu đi học.”

Choang. Vẻ mặt lạnh như tiền của tôi lập tức bị đập bể, quay sang há hốc miệng

nhìn cậu ta. Không lẽ đây chính là hành vi “chịu trách nhiệm” hắn nói

tối qua. Khóe miệng tôi giật giật. Giá xăng thì tăng, phí đường bộ cũng

cao dần đều. Mà cái tên dở hơi này phung phí tiền bạc và sức lực đi đưa

đón một đứa chân tay lành lặn, có phương tiện chính chủ là tôi đây hẳn

một năm liền. Có cần lãng phí như vậy không.

Hừ, cậu thích ném tiền ra ngoài cửa xe thì tôi chịu ngồi trong chiếc xe đó nhìn cậu ném chắc.

“Tôi nói này, tôi dập trán, vẹo mũi và ê mông, chứ hai chân lành lặn chả sứt mẻ gì. Cho nên, cảm ơn thành ý của cậu. Phiền cậu cứ lặn khỏi tầm mắt

tôi là Hoài An này đã cảm kích lắm rồi.”

Nói xong, ném cho cậu ta bản mặt “người dưng ngược lối.” Nhảy tót lên xe Bảo phi đến trường.

Trên đường phố đông đúc, có anh bạn béo khổng lồ chở một cô bạn tí hon trên

chiếc xe đạp điện bé xíu, vừa đi vừa cười nói haha. Chiếc xe màu đen

hiệu BMW vẫn cần mẫn theo sau, trong xe có chứa một anh chàng đẹp trai

với bản mặt đen như đít nồi.

****

Buổi chiều phải học thể dục nên trưa tôi và Bảo thống nhất ở lại trường ăn trưa luôn.

Đang ngồi trên ghế đá chờ Bảo qua Lotteria mua “hăm bơ gơ” với gà rán về, thì đã bị ai đó lôi đi xềnh xệch.

“Này này, tôi đâu phải chị Dương quý phi giúp việc nhà cậu mà cậu có quyền lồi tôi đi như cái chổi lau nhà thế.”

Quân dừng bước, quay lại nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại: “Đương nhiên cậu

không phải Dương quý phi rồi.” Ngừng một chút, cậu ta hơi cúi người nhìn tôi cười gian: “Bởi vì, với tôi thì cậu là Hoàng hậu cơ mà.”

Tôi đen mặt. Hừ, rõ ràng cậu ta cố tình xuyên tạc câu nói của tôi.

Quẳng tôi xuống một cái ghế trong căng tin – chính là cái nhà hàng ba sao trứ danh, Quân đẩy cuốn menu dày cộp tới: “Chọn đi, bất cứ thứ gì cậu muốn

ăn.”

Tôi ngơ ngác. Cái thằng cha này mời người ta ăn cơm mà thô lỗ như sai người ta rửa bát vậy.

“Không cần. Tôi ăn cùng Bảo. Mà đã nói là tránh xa tôi ra cơ mà.”

Nói xong, đang tính nhổm dậy bỏ đi thì bị Quân ấn trở lại.

“Ngồi yên đó cho tôi. Cậu không ăn tôi cũng có cách bắt cậu phải ăn.” Nói

xong thong thả gọi lên một bàn đầy đồ ăn. Đầy đủ cả sắc-hương vi. Vẻ mặt của tôi có chút dao động, phải công nhận, đứng trước đồ ăn ngon thì

định lực của tôi rất kém cỏi. Tuy vậy vẫn cố tình bày ra vẻ mặt lạnh

lùng.

“Cậu muốn ăn thì đi mà ăn. Tôi không ăn, cậu ép được tôi chắc.”

Quân quay sang nhìn tôi, hai khóe môi hơi cong nhẹ, sau đó nụ cười ngày một

sâu thêm, cuối cùng bật ra thành một tràng cười chói mắt. Không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười man rợ ấy, tôi cứ có cảm giác rùng mình liên tục,

trong đầu như có dự cảm không lành.

Cậu ta đột nhiên ngừng cười. Lấy một tốc độ “sét đánh không kịp bưng tai” hôn cái “chụt” vào má tôi.

Trong đầu tôi như có thứ gì vừa nổ “đoàng” một tiếng, mắt mở lớn như sắp rơi

ra đến nơi, khuôn mặt nóng bừng như bị ai thả vào nồi nước sôi. Bên tai

vang lên tiếng cảnh cáo của ai đó:

“Cậu thử nói không lần nữa xem. Tôi không ngại phạt cậu như vừa rồi. Mà lần tới...không phải ở má đâu.”

Cậu ta...cậu ta. Hừ, đã chiếm tiện nghi của tôi mà còn lớn tiếng đe dọa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chỉ có Hoài An tôi bắt nạt đứa khác. Nay

bỗng nhiên phong độ giảm sút bị một tên vô lại đùa giỡn. Thật là tức

chết mà. Tôi thà chết cũng sẽ không ăn, tọng vào mồm cũng không ăn.

Tôi quay sang trừng mắt giận giữ với cậu ta, quát lên:

“Tôi không...ưm”

Câu nói của tôi bị phun ra nửa chừng rồi lặn mất trong cổ họng, bởi vì đôi môi nhỏ bé đã bị một đôi môi khác chiếm hữu.

Tôi trợn mắt, thấy gương mặt của Quân gần trong gang tấc, mắt cậu ta nhắm

nghiền, hàng mi dài hơi run run. Nụ hôn chóng vánh chỉ diễn ra trong hai giây.

Lúc đôi môi cậu ta rời khỏi. Tôi mới khôi phục thần trí, trong đầu đánh “ầm ầm” hai tiếng.

Hắn...hắn..thế nhưng lại dám ...hôn tôi, lại còn..hôn môi. Ôi trời ơi...

Tôi kinh hãi, tay run run chỉ cậu ta nhưng lắp bắp mãi không nói lên lời.

Quân ngược lại trông rất mãn nguyện, quay sang cười với tôi:

“Còn ngơ ngác cái gì. Không mau ăn hết chỗ này cho tôi. Nếu không...” Cậu ta cố ý kéo dài ngữ điệu “Tôi không ngại diễn lại cảnh vừa rồi vài chục

lần nữa.”