CHƯƠNG 29: TÔI MỚI CHÍNH LÀ BẠN TRAI HOÀI AN
Sáng ra đến trường một cái là chạy đến Văn phòng “Hội học sinh” ngay. Cảnh Minh ơi Cảnh Minh, ngàn vạn lần đừng hoài nghi tấm chân tình của em nhé.
Rốt cuộc, người trong mộng không gặp, gặp ngay cái tên mỏ nhọn Ban truyền thông. Đúng lúc lắm, bà đây đang bực dọc thiếu chỗ để phát tiết đây.
Nhìn thấy tôi từ xa, tên đó đã biết điều bước lùi ra định lủi mất. Tôi nhanh tay túm được cổ hắn, dồn hắn vào một góc:
“Nói. Có phải cậu chê tôi quá lương thiện hay là coi thường bản lĩnh của tôi mà dám đặt điều vu cáo tôi thế hả. Cậu có muốn thử cảm giác mặc quần hoa chạy quanh sân như Quân không??? Hay là, tôi để cậu trực tiếp khỏa thân luôn???” Nói xong tôi còn cố tình liếc xuống nửa thân dưới của cậu ta.
Theo phản xạ, cậu ta lấy 2 tay che đùi, 2 chân va vào nhau lập cập, bèn cười cười dở giọng thảo mai:
“Hoài An, cậu là người hiền lương thục đức, tấm lòng từ bi sánh ngang Quan âm bồ tát, cậu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương những tâm hồn yếu ớt như tôi đâu. Hơn nữa, vì tính chất công việc nên tôi mới phải làm vậy. Tôi cũng định giấu nhẹm đi nhưng mà lương tâm nghề nghiệp không cho phép nên...”
“Lương tâm nghề nghiệp của cậu sao lại méo mó như vậy hả, nào đến đây, tôi phải cho cậu nếm mấy đường Vịnh Xuân Quyền gia truyền nhà tôi....”
Đang lúc mỏ nhọn khóc lóc xin tha thứ thì Cảnh Minh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Chết rồi, không thể để anh ấy thấy bộ dạng gương nanh múa vuốt của tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng. Tôi bèn buông tay đang nắm cổ áo tên trước mặt, vuốt vuốt cho phẳng rồi cười hihi:
“Cậu thật là bất cẩn, sao lại để bản thân ngã chổng vó như vậy. Lần sau đi nhớ nhìn đường một chút.”
Tên “mỏ nhọn” há hốc miệng ra, có chút không phản ứng kịp với thái độ vừa mưa gió bão bùng bỗng chốc trở thành ấm áp gió xuân. Tôi đành phải ghé sát tai cậu ta, nghiến răng phun một chữ: “Biến”
Nhận được lệnh đặc xá, cậu ta rất thức thời chạy xa khỏi tôi bằng tốc độ ánh sáng. Một chốc đã biến mất không một chút dấu vết. Tôi quay lại, vuốt tóc nở nụ cười e ấp tương đối buồn nôn với Cảnh Minh:
“Ahihi. Thực ra em đến để giải thích. Thực ra em với Quân không...”
Đang bẽn lẽn tường trình thì một cánh tay khoác trên vai tôi khiến tôi giật bắn.
“Sao vậy, “Hơ ni”?”
Trước mắt tôi là gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, miệng còn cong cong ý cười không che dấu.
“Quân nghe “Hơ ni” nhắc tên Quân. Hơ ni ơi, mới một ngày không gặp đã thấy nhớ rồi sao?”
Tôi xoa xoa 2 tay cố ngăn cảm giác rùng mình. Cái tên này bệnh trĩ tái phát hay sao mà nói mấy câu khiến người nghe bị táo bón thế hả. Tôi cố nén giận, nhích nhích xa một chút, tiếp tục công cuộc giải thích.
“Thực ra bài báo đó nói sai sự thật. Em và Quân sao có thể...”
“Đúng vậy, em và An sao có thể công khai yêu nhau trước toàn trường như vậy. Bọn em chỉ muốn âm thầm lặng lẽ ở bên nhau thôi. Phải không “hơ...NÍ””
Chữ cuối cùng giọng cậu ta trở nên cao vυ"t vì tôi đã không kìm chế được đạp mạnh vào chân hắn. Đang tính quay qua giải thích tiếp thì Cảnh Minh đã nở nụ cười ấm áp nói:
“Ừm, anh cũng thấy mừng cho hai đứa. Anh chấm 2 đứa lâu rồi đó. Nhớ là đừng sao nhãng học hành nhé.” Xong còn nháy mắt động viên tôi rồi bước về lớp.
Thế này là sao? Mặt tôi mếu xệch, cái gì mà “anh mừng cho 2 đứa”. Chẳng lẽ, anh ấy không khó chịu khi thấy tôi bên người khác sao. Ôi, con tim bé bỏng của tôi, nó đang rỉ máu. Tối về phải bảo mẹ nấu mấy món bổ máu để bù đắp uhuhu...
Chẳng buồn nhìn cái tên đáng ghét đang cười sáng lạn bên cạnh, tôi lê tấm thân đầy vết thương về lớp.
“Ơ, hơ ni,,,”
“HƠ HƠ CÁI ĐẦU CẬU ẤY. CẬU CÒN PHUN THÊM CÂU NỮA TÔI SẼ HƠ CÁI MÔNG CẬU CHÁY ĐEN THUI ĐẤY.”
Tôi uất ức gào lên rồi chạy một mạch về lớp. Sau lưng vẫn vang vọng cái giọng éo éo “Hơ ni, chờ Quân cùng về lớp....”
Cứ tưởng được buông tha chút ít. Ai dè, vừa vào cửa lớp mọi người đã ồ hết lên bàn tán, còn nhìn tôi và cái bảng bằng ánh mắt thương hại xen lẫn vui vẻ khi thấy người gặp họa. Tôi chầm chậm quay mặt lại, đập vào mắt tôi là 5 chữ được viết in hoa cực lớn bằng phấn màu:
“HOÀI AN. ĐI CHẾT ĐI”
Tôi không rõ trong lòng có tư vị gì khi đọc được dòng chữ đó. Tức giận có, bất mãn có, tủi thân có. Hay thật, các người tưởng mình là ai mà thay tôi quyết định sống chết chứ. Rốt cuộc tôi đã làm gì tổn hại đến cọng lông của các người. Tôi cố đè nén giọt nước mắt nóng hỏi chực trào ra hai bên má, tay nắm chặt giẻ lau bảng, đang tính lau sạch dòng chữ chướng mắt kia.
Chợt giẻ trong tay bị người nào đó đoạt lấy. Là Bảo béo. Cậu ấy sầm mặt, xóa sạch sẽ mấy chữ trên bảng rồi quay sang mặt đối mặt với tôi. Vóc dáng cao lớn của cậu ấy bao phủ lấy tôi, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận, phẫn nộ xen lẫn yêu thương. Sau đó, cậu ấy đã có một động thái mà tôi có đập đầu vào tường đến mức hôn mê cũng không thể tưởng tượng nổi: Cậu ấy giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của tôi, ấn lên trán tôi một nụ hôn, sau đó mạnh mẽ cầm chặt tay tôi, hùng hồn tuyên bố:
“Cả lớp nghe đây. Hoài An và Quân vốn dĩ không có quan hệ gì cả. Bởi vì TÔI MỚI CHÍNH LÀ BẠN TRAI HOÀI AN.”
Lời tác giả: Hờ hờ. Các bạn không ngờ Bảo béo nhút nhát lại có màn “anh hùng cứu mĩ nhân” oách thế phải không?
Độc giả: Xời, tác giả có ăn nhầm cái gì mà lại để một anh béo như vậy làm “nam có thể chính” chứ.
Tác giả: Bảo béo đâu, ra lăn một lượt bẹp ruột mấy vị bất mãn kia đi haha