Chương 15: Thừa nước đυ.c thả câu

CHƯƠNG 15: THỪA NƯỚC Đυ.C THẢ CÂU

Ngồi tạm một cái ghế đá bên cạnh một gốc cây để bình ổn lại tinh thần sau pha chấn động tâm lý, tôi vui vẻ hát nghêu ngao. Một đám nữ sinh đi qua thấy tôi thì chụm mỏ vào bàn tán quên trời đất, quên cả nhân vật chính đang ngồi lù lù một đống ở đó.

“Các cậu biết gì không ? Cái vụ cá độ kết quả ấy. Tỷ lệ đặt cược giờ là 1 ăn 10 rồi đó”

“Oái, hôm trước mới có 1 ăn 4 mà”

“Thì đó, bây giờ đấu 2 lượt rồi mà tỷ số lại đang ngang bằng. Tuy là số người cược vào Quân hoàn toàn áp đảo nhưng vẫn có người tin vào bản lĩnh của con nhỏ đó. Ý mấy bạn sao ?”

“Thì còn sao nữa, con bé còi cọc đấy thì có bản lĩnh gì. Lần trước thắng chẳng qua là do may mắn. Quân của chúng ta tài giỏi như vậy, không cần đấu tui cũng biết kết quả luôn rồi”

Bàn tán chán chê, đàn ong bướm ồn ào rốt cuộc cũng chịu lượn đi, trước lúc đi còn khuyến mại cho tôi mấy cái liếc xéo. Ô hay chưa, cùng là con gái với nhau, không nói đôi lời động viên cổ vũ thì thôi lại tớn lên theo trai đẹp. Chị đây cũng chả cần mấy cưng ủng hộ nhé.

Mà bọn nó vừa mới nói cái gì nhở. Tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 10. Nghĩa là đặt 100k được 1 triệu, đặt 1 triệu ăn 10 triệu. Nói đến tiền một cái là đầu óc nhạy bén hẳn ra. Suy nghĩ 5 giây, cuối cùng giống như nhà vệ sinh bị tắc lâu ngày vừa được thông. Tôi reo lên: “Bingo. Cơ hội phát tài đến rồi”. Sau đó lập tức chạy đi tìm Bảo béo.

Bảo béo đang trong thư viện cặm cụi đọc một cuốn sách dày cộp. Tôi dám cá là lại sách Thiên Văn học cho coi. Tôi gấp cái rụp cuốn sách của cậu ấy, lấy 2 tay ép chặt 2 má núng nính mỡ vừa lắc lắc:

“Bảo béo, tớ có một kế hoạch cực kỳ, cực kỳ xuất sắc muốn bàn bạc với cậu đây.”

“Ó chiện ì ở tay a ói tép”

“Hử”

Bảo đưa tay gỡ 2 cánh tay tôi xuống, quên mất tôi vẫn còn ép chặt má cậu ấy, hại Bảo méo xệch cả miệng.

Tôi cười hì hì. Quay ngang quay dọc xem có ai ở gần đó không mới ghé sát tai cậu ấy thì thầm.

Nghe xong Bảo cười rạng rỡ, gật gù nói:

“Không ngờ những chuyện như vậy cậu cũng nghĩ ra. Đúng là thừa nước đυ.c thả câu mà, thông minh, thông minh lắm”

“Hề hề, quyết định thế nhá”

Chẳng là thế này. Tôi nắm đến 90% phần thắng ở ván này cho nên cơ hội tôi thắng chung cuộc là rất cao. Như vậy, nếu tham gia vụ cá cược mà đặt trúng tôi thì không phải một cục tiền rơi trúng đầu hay sao. Cơ mà tôi lại là bên thi đấu. Không tham gia được, đành phải nhờ Bảo ra mặt giúp. Nếu làm ăn trót lọt, tôi sẽ chiêu đãi cậu ấy một bữa ra trò.

Gần 2 tháng hè làm thêm trong rạp chiếu phim, sau khi trừ tiền tiêu vặt tôi cũng chắt bóp được 3 triệu rưỡi. Bỏ heo đất 1 triệu rưỡi, còn 2 triệu tiền mặt. Không biết có nên dốc hết hầu bao cho vụ này không ??? Ngộ nhỡ mà tôi thua, ngoài việc mất hết thể diện ra thì còn mất sạch tiền nữa. Thể diện mất có thể đòi lại chứ tiền mà mất là không cánh mà bay đó. Haizz, mà thôi kệ đi, được ăn cả ngã về không. Giờ phải đảm bảo tôi là kẻ chiến thắng cuối cùng. 20 triệu, tận 20 triệu đó.

Thấy mùi tiền là không biết trời trăng gì luôn. Làm xong bài tập là leo lên giường ngủ khì khì. Đêm còn mơ thấy Cảnh Minh trịnh trọng đến cầm một bao tiền phần thưởng trao cho mình, xong còn thơm chụt một cái vào má mình nữa chứ. Ôi ôi, tôi thích cái phần quà của nhà tài trợ này quá đi à. Đêm hôm đang ngủ, mắt mũi nhắm nghiền mà miệng cười không ngậm lại được.

Hôm sau mang tiền cho Bảo. Bảo bỏ thêm 2 triệu nữa vào rồi đặt cược luôn thể. Tôi mới hỏi, Ủa không sợ tôi thua mất tiền của ông à. Bảo lắc đầu nói tin tưởng ở An 100% luôn á. Vui ơi là vui.

Hai đứa đang tụm đầu xì xầm to nhỏ, thấy có đám con trai đi qua, bàn tán lào xào về vụ cá cược gì đó. Trông thấy tôi, một bạn nam xinh trai, có lúm đồng tiền 2 bên má ghé lại hỏi:

“Hoài An, cậu tự tin bao nhiêu % cho trận sắp tới”.

Tôi cười, hỏi ngược lại bạn ấy: “Vậy trong vụ này, cậu đặt cược ai thắng?”

Cậu ấy nắn cằm suy tư một lát rồi thành thật nói:

“Thực lòng mà nói, bản lĩnh của Quân không nhỏ đâu nhé. Nhưng mà...”Cậu ấy quay sang tôi, vỗ vai cười “Hoài An cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Cho nên, tôi đã dốc gia tài của tôi đặt cược cho cậu rồi. Cậu đừng làm tôi thất vọng đó”.

Tâm tình phải nói là cực kỳ, cực kỳ vui sướиɠ. Cứ nghĩ cả cái trường to oạch này chỉ có Bảo ủng hộ, hóa ra vẫn còn có những chiến hữu khác. Tôi khoái chí cười lớn, khoác vai cậu ấy nói nhỏ: “Để tớ nói điều này cho cậu. Hôm đấy, cậu phải chuẩn bị tâm lý dần là vừa. Bởi vì...không cẩn thận, cậu có thể bị tiền đè chết đó”.

Cậu ta ngửa cổ cười haha, trước khi đi còn nháy mắt với tôi ra chiều thân thiết lắm. Lúc tôi quay lại, thấy mặt Bảo đen thui, mình mới quay ra hỏi bạn có phải bị trúng gió không ? Bảo nhăn mặt nói không phải, rồi bỏ lên thư viện đọc sách. Ô hay, hôm nay Big Hero của tôi làm sao mà “chíu khọ” như phụ nữ đến tháng thế hử.