Chương 131

---

Đây là loài hoa quý hiếm thực sự, vây quanh lan can ngọc, thường không cho phép ai tùy tiện tiếp cận, chỉ được đứng xa xa cách ba thước mà ngắm nhìn.

Quản sự dẫn hai người đến, cười nói: “Cũng bởi vì là Tả nhị gia muốn xem, chúng ta là người quen cũ, bằng không thì loài hoa quý giá này, bình thường cũng không để ai xem đâu.”

Tả Dương biết rằng họ đang nể mặt mình, bèn cười mắng: “Đừng làm vẻ ta đây nữa.”

Quản sự lại nói: “Không giấu gì Tả nhị gia, hoa này ngày mai sẽ được tặng đi, khi chuyển vào khung, sẽ đưa cả rễ lẫn bùn đất, thừa lúc đêm tối sẽ được đưa vào phủ của quý nhân.”

Tả Dương đứng bên cạnh, nhàn nhã nói: “Hoa quý thế này, ban đầu chẳng phải Hán Vương muốn mà các ngươi còn cố giữ lại sao? Giờ là quý nhân nào mà các ngươi còn phải ba lần bảy lượt đem dâng lên?”

Quản sự, vốn đã nể Tả Dương ba phần, liền ghé sát đến gần, chỉ tay về phía nam, nói: “Không giấu gì ngài, vị đại nhân phương nam kia mới hồi kinh, được bổ nhiệm làm Hộ Bộ Thượng Thư. Trên kia hỏi ngài muốn thưởng gì, ngài chỉ bảo ‘Không mong cầu gì, chỉ mong có Tuyết mẫu đơn’. Nên chúng ta phải gấp rút chuẩn bị để đưa đến.”

Tả Dương tỏ ra thỏa mãn, tay ôm lấy, hạ giọng hỏi: “Thật vậy ư? Sao ngươi biết rõ ngự sự đến thế, còn nói cứ như là thật.”

Quản sự cười nhạt: “Trong lâu của chúng ta loại người nào mà không có? Hôm nọ, Phùng công công con nuôi ở trong cung ra đây đổi một bức họa, chúng ta nghe hỏi thăm mới biết được nguồn cơn.”

Hai người trò chuyện mấy câu, Tả Dương vừa quay đầu lại thì không thấy bóng dáng tiểu công tử đâu, hô vài tiếng cũng chẳng ai đáp, hốt hoảng nói: “Tiểu công tử, Hành ca nhi, ngài đừng dọa ta sợ, mau ra đây. Chẳng phải ngài muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Tiểu Tả ca chút nữa sẽ dẫn ngài đi mua. Ngài chẳng phải đã bảo muốn mua thịnh quả vải mâm ngọc tử sao? Nếu không ra, sẽ bị người khác mua mất rồi.”

Gọi một lúc lâu mà vẫn không có tiếng đáp lại, quản sự kia cũng luống cuống, sợ rằng công tử nhị chủ của Đại Thông Phiếu lại bị lạc mất trong lâu của họ, đó là chuyện không thể gánh vác được. “Tả nhị gia, ngài đừng lo lắng, ta sẽ lập tức gọi người đi tìm. Hôm nay đấu giá vật phẩm quý trọng, người thường không vào được hậu viện, chắc chắn là không thể bị lạc đâu.” Nói rồi, ông ta cùng với những người khác dẫn đầu tiến về phía trước.

Đợi hai người đi khỏi, Tần Hành mới từ bụi hoa mẫu đơn chạy ra, tay ôm một con anh vũ, nhìn quanh không thấy ai, gọi vài tiếng: “Tiểu Tả ca, Tiểu Tả ca?”

Hắn vừa thấy một con anh vũ bay vào bụi hoa, sợ nó mổ phải hoa, nên vội vàng chui qua lan can đuổi theo. Đến khi ra ngoài, tay ôm anh vũ, thì đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Hắn từ trước đến nay vốn gan dạ, lại thấy phía trước hành lang đèn đuốc sáng trưng, do dự một chút rồi quay lại, bước theo hành lang mà đi. Chợt đèn dầu trước mặt tối dần, hắn thấy phía trước một thủy các có đèn sáng, mờ mờ hiện lên bóng người.

Tần Hành rón rén bước tới, chạy vội không ngã, khi đến gần, hắn thấy một nam tử mặc huyền y, bên hông đeo kiếm, đứng nơi quan khẩu, hắn cười ngọt ngào, giọng nói trẻ con: “Đại thúc, ta bị lạc đường, ngươi có thể đưa ta về nhà không?” Hắn ở Tiểu Đàn Viên, dùng chiêu này là không lần nào không thành công, không ai không đáp ứng hắn.

Người kia không nói gì, chỉ lắc đầu, mặt lạnh như tiền, ôm hai tay, khẽ nghiêng người, để lộ thanh kiếm sắc bén ra ngoài.

Tần Hành giật mình, thu lại nụ cười, cố gắng trấn tĩnh, mặt nghiêm lại nói: “Ngươi muốn làm gì? Nơi này là dưới chân thiên tử, ngươi nếu gϊếŧ người, dù sao cũng phải đối diện với hậu quả, ngươi liệu đầu mình có dính vào lưỡi đao không, nếu lưỡi đao đó không sắc, ngươi sẽ chịu nỗi đau khổ nửa sống nửa chết.”

Trong thủy các vang lên một giọng phân phó: “Đinh Vị, không cần hù dọa tiểu hài tử, dẫn hắn vào đây.”

Tần Hành cũng không tỏ vẻ sợ hãi, trong lòng hiểu rõ người bên ngoài chỉ là nô tài, còn chủ nhân thực sự là ở bên trong. Hắn ôm con anh vũ bước vào, thấy bên trong có một nam tử mặc thanh y, môi mỏng, gương mặt hơi gầy, một đôi đơn phượng nhãn, vẻ ngoài cùng tuổi với người đàn ông huyền y bên ngoài. Nam tử đó đang ngồi viết chữ trên án thư, nhìn Tần Hành rồi vẫy tay gọi hắn: “Ngươi là hài tử nhà ai?”

Tần Hành bước tới, vừa đủ cao hơn nửa cái đầu so với án thư, nhìn thấy trên bàn là một tờ giấy, trên đó viết chữ thảo pháp, dòng chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Hắn cố gắng nhận diện chữ, vừa đọc: “Nằm thạch nghe… cái gì tùng sắc, mở cửa xem vũ, một mảnh cái gì thanh…”

Nam tử thấy đứa trẻ này vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác, nói chuyện giọng còn nãi thanh nãi khí, liền mỉm cười, lấy một mảnh lá cây hoa mẫu đơn trên đầu hắn xuống, rồi ôm hắn đặt trên đầu gối, dạy hắn từng bước nhận chữ: “Nằm thạch nghe đào, mãn sam tùng sắc; mở cửa xem vũ, một mảnh tiêu thanh.”

Tần Hành lẩm nhẩm theo một lần, rồi chỉ vào chữ đào mà hỏi: “Đại thúc, chữ này ngươi viết giống như chữ của mẹ ta, tiên sinh nói đây là điểm như đào, phiết như đao, là Kim Thác Đao của Nam Đường Hậu Chủ.”

Lục Trách không rõ vì sao trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thực dễ gần, lập tức thấy thích thú, bèn viết một tờ khác, chỉ cho hắn xem: “Loại chữ này mới là Kim Thác Đao của Nam Đường Hậu Chủ, tự lớn mà cuốn, giống như du long kinh hồng.”

Tần Hành, trong khi ngồi trên đầu gối của Lục Trách, nghe giọng nói ôn hòa, gật đầu ngoan ngoãn: “Hóa ra là tiên sinh nghĩ sai rồi.” Hắn thở dài: “Đại thúc, nếu ngươi là tiên sinh của ta thì tốt quá, ngươi hiểu biết hơn hắn nhiều, chữ viết cũng đẹp hơn hắn.”

Lục Trách mỉm cười, hỏi: “Ngươi là hài tử nhà ai? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Tần Hành thấy trên bàn có một ống bút bích ngọc, bèn nhảy xuống đầu gối, chạy tới sờ lên bề mặt điêu khắc sơn thủy, cằm tựa lên bàn nói: “Ta 4 tuổi, là hài tử nhà Tần gia ở Tiểu Đàn Viên.”

Hắn thấy sắc mặt Lục Trách vốn đang tươi cười, nghe xong những lời này lập tức trở nên u ám, Tần Hành liền hiểu rằng mình nói sai, liền hỏi: “Đại thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi có quen biết gia đình ta sao?”

Vừa hỏi xong, trong lòng Tần Hành đã tự trách mình không nên hỏi. Tần ma ma đã nói, gia đình họ có nhiều kẻ thù, mẫu thân hắn dường như đã đắc tội với nhiều người. Người này vừa nghe đến Tần gia Tiểu Đàn Viên liền đổi sắc mặt, e rằng cũng là kẻ thù của gia đình.

Lục Trách dễ dàng nhìn thấu tâm tư của hắn, bèn lấy ngón giữa điểm nhẹ lên trán Tần Hành: “Đại thúc cũng có một hài tử, nếu còn sống, chắc cũng lớn bằng ngươi.”

Tần Hành, đôi mắt long lanh, nảy ra hàng loạt câu hỏi: “Thật sao? Hắn cũng 4 tuổi à? Hắn bị lạc à? Hắn là nam hài hay nữ hài? Trên người hắn có vết bớt nào không? Các ngươi có tìm hắn không…”