Nhiều lắm là lúc chia gia sản, được mang theo gia sản của mình đi là tốt rồi.
Bây giờ cho dù Ngũ công tử không tôn quý bằng Tứ công tử, thì thân phận cũng đã khác rồi.
Có hắn ta ở đó, Tam tiểu thư sau này cũng yên tâm có chỗ dựa.
Chu di nương mừng rỡ bao nhiêu, thì Hàn thị tức giận bấy nhiêu.
Mấy ngày nay tức đến nỗi cơm cũng không ăn nổi. Nhà mẫu thân đẻ lại oán trách bà ta, dù sao cũng là đến nhà họ làm khách. Sao lại để xảy ra chuyện này?
“Vẫn chưa tìm được người sao? Một người sống sờ sờ, chẳng lẽ tự nhiên biến mất sao?” Hàn thị tức giận nói.
“Thực sự là đã tìm hết rồi, đều không phải. Nô tỳ nghĩ, có phải căn bản không phải người trong nhà ta không? Hôm đó người đến rất đông, bà tử bên ngoài đến cũng không ít.” Tôn ma ma nói.
Hàn thị nghiến răng: “Nhà nào ăn gan hùm mật gấu rồi? Dám hại cả Phủ quốc công?”
“Phu nhân à, chuyện này không chừng là nhắm vào Hàn nhị tiểu thư. Hàn đại nhân chính là ngự sử đại nhân. Người đắc tội cũng không ít.” Là ngôn quan, chỉ sợ đã đắc tội vô số người.
“Nháy mắt một cái, năm sau lại là năm tuyển tú rồi. Nhị tiểu thư lại phải đi tuyển tú, không chừng có tiểu nhân nào ra tay. Người nghĩ xem, nhà chúng ta chỉ có mấy người, không thể là người ở trang tử hay cửa hàng được chứ? Ngay cả người ở trang tử và cửa hàng, đại phu nhân cũng phái người đi tra hỏi rồi, đều có chứng cứ ngoại phạm cả.” Tôn ma ma nói.
Hàn thị nhíu chặt mày, nói như vậy, cũng không phải không thể.
Ngự sử đài ấy, đúng là nơi đắc tội nhiều người nhất.
“Lời này, người nên nói với Hàn đại nhân nhà ta, biết đâu là nhắm vào nhà ông ấy. Đừng để toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu người Thẩm gia.” Tôn ma ma nói.
Lời này đúng là nói trúng tim đen Hàn thị.
“Ngươi nói đúng. Gọi Kỳ nhi đích thân đi một chuyến đi. Họ chỉ trách ta không chăm sóc tốt cháu gái, giờ xem, nếu là nhắm vào họ, ta còn ấm ức hơn. Ghi tên thứ tử dưới danh nghĩa ta, ta còn thấy mất mặt.” Hàn thị hừ một tiếng.
Ngày hôm sau, quả nhiên Thẩm Hoài Kỳ đã đến nhà họ Hàn.
Thực ra đã tra xét nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa tìm được người, Hàn đại nhân cũng không phải chưa từng nghi ngờ điểm này.
Lúc này nghe lời của ngoại sanh, vuốt râu: “Mẹ con nghĩ cũng không sai. Thực sự có khả năng như vậy. Chỉ là, hôm đó có nhiều người đến như vậy, lại chỉ chọn Ngũ đệ con, chỉ sợ kẻ chủ mưu cũng không phải không nhắm vào nhà họ Thẩm. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.”