Chương 3: Quá khứ

Tiếng gió cùng tiếng lá xào xạc rơi vào tai Hàn Thương Uyên, nàng khó chịu mở mắt, đập vào mắt là một chiếc xe ngựa hoàn toàn mới, thân xe dài rộng, bên trong lót chăn nệm mềm mại, còn có một chiếc bàn nhỏ ở góc xe, bên tren đặt điểm tâm cùng sách.

Hàn Thương Uyên trực tiếp ngẩn người, muốn di chuyển thân mình nhưng lại phát hiện cơ thể càng ngày càng đau, vết thương trên người theo động tác có lẽ đã có mấy chỗ chảy máu.

Nữ nhân nghiến răng chịu đựng cơn đau, đang lúc nàng muốn từ bỏ thì rèm cửa được vén lên, dáng vẻ quen thuộc liền đập vào mắt Hàn Thương Uyên. Nàng dựa vào thành xe ngựa thở hổn hển, khóe môi khô khốc nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai: “Mễ Nhiên đạo cô vẫn còn ở đây sao?”

Mễ Nhiên yên lặng không lên tiếng, nàng mang theo một bát thuốc bốc khói nghi ngút vào trong, hẳn là vừa mới sắc xong, cẩn thận đưa đến trước mặt Hàn Thương Uyên: “Thuốc ta vừa mới sắc xong, đợi nguội một chút rồi hẵng uống.”

Hàn Thương Uyên nhíu mày, ngón tay thon dài tái nhợt chặn trên cánh tay của đối phương. Nữ nhân có ý ngăn lại ý tốt của đối phương, gần như là ác ý nói: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Xe ngựa khác lạ, địa phương bên ngoài xe cũng không đúng, xung quanh cũng không còn tiếng huyên náo của một đống nhân sĩ giang hồ. Hàn Thương Uyên đột nhiên cảm thấy có chút bất an, mắt đào híp lại chờ đợi lời giải đáp của người trước mắt.

Quả nhiên không để nàng đợi lâu, Mễ Nhiên đã lên tiếng giải thích: “Chúng ta tới Quảng Đức thiền viện.”

Đoạn, nữ nhân tránh ra cánh tay của Hàn Thương Uyên, nàng đưa muỗng thuốc lên trước miệng thổi, đợi đến khi chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt mới đưa tới trước miệng người kia. Thế nhưng Hàn Thương Uyên vẫn giữ nguyên bộ dáng đề phòng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa quá nhiều ác ý khiến đáy lòng Mễ Nhiên khẽ động, nàng thở dài, trên môi duy trì một nụ cười tự cho là thoải mái: “Yên tâm, ta sẽ không hại nàng.”

Suy tính hồi lâu, Hàn Thương Uyên đưa tay đoạt bát thuốc trong tay Mễ Nhiên, một hơi uống cạn.

Vị đắng xâm chiếm cả khoang miệng khiến nữ nhân phải nhíu mày, xong nàng cũng không biểu hiện quá rõ ra mặt, chỉ là Mễ Nhiên vẫn nhận ra chút khó chịu của nàng, nhanh tay lẹ mắt đút vào trong miệng nàng một viên mứt ngọt.

Hàn Thương Uyên: “...”

Trong miệng lưu lại vị ngọt, Hàn Thương Uyên quyết định không để ý đến Mễ Nhiên nữa, nàng nhắm mắt nằm xuống. Dù sao vết thương trên người cũng chưa khỏi, cả tâm cả thân đều lâm vào trạng thái mệt mỏi vô cùng, rất nhanh Hàn Thương Uyên đã ngủ say.

Mễ Nhiên thu dọn bát thuốc, sau khi xong nàng lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chỗ Hàn Thương Uyên say ngủ, dung nhan khi ngủ của đối phương an tĩnh đến kì lạ, xinh đẹp khiến nàng không khỏi nhìn lâu hơn một chút.

Không biết vì cái gì, Mễ Nhiên lén lút vươn tay nắm lấy bàn tay bên ngoài chăn của Hàn Thương Uyên. Nhưng chỉ vừa kịp chạm vào đối phương đã nhíu mày, Mễ Nhiên hoảng hốt buông tay, sau khi thấy nàng ấy lại an an ổn ổn chìm vào mộng đẹp mới thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chỉ cẩn thận nhét tay Hàn Thương Uyên vào trong chăn, bản thân lại ngồi bên cạnh đả tọa.

.

.

.

Không gian dần trở nên tĩnh lặng, những kí ức tăm tối nhất cũng dần bị đánh thức.

Sau khi vây đánh tả hộ pháp của hợp hoan tông xong, Mễ Nhiên theo đoàn người trở về trung nguyên. Trong đêm trăng thanh gió mát, Mễ Nhiên đả tọa trong xe ngựa riêng của bản thân, nhưng đến nửa đêm bên ngoài xe có vài tiếng động loạt xoạt đánh thức nàng.

Hướng mắt ra ngoài vừa hay chạm mặt một số đại lão của mấy môn phái lớn, trong lòng Mễ Nhiên khẽ động, xong nàng cũng không muốn dây vào rắc rối, huồng hồ ngay trong lòng trận địa, nàng nghĩ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng quá nửa đêm, nàng lại không thể không chú ý vì ánh lửa bập bùng sáng chói một khoảng rừng trống. Mễ Nhiên nhíu mày, trong mơ hồ nàng nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ một nơi không xa. Gần như ngay lập tức Mễ Nhiên đã vọt ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng phi thân tới nơi phát ra tiếng hét ấy.

Không gian tối tăm khiến nàng không nhìn rõ mọi vật, nhưng đến khi tới nơi, đạo cô không nhiễm bụi trần lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Xe ngựa bị đánh nát, mà trên mặt đất cách xe ngựa không xa có một nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ toàn thân đầy máu nằm trên đất. Bên cạnh đối phương còn đứng mấy nam nhân, ai ai y phục cũng xộc xệch, chỉ cần nhìn cũng đủ biết chỗ đó vừa có chuyện gì xảy ra.

Mễ Nhiên phát hiện toàn bộ đều là những đại lão trong mấy môn phái lớn, có vài người khi nãy còn đi qua xe ngựa của nàng. Mà một trong số đó lại ôm hạ thân đầy máu tươi.

Nữ nhân nhíu mày, toan muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì một tiếng người khản đặc đã vang lên, Mễ Nhiên nhìn nữ nhân nằm trên đất, cả người như bị ghim chặt xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hàn Thương Uyên cố gắng ngồi dậy, nàng với tay lấy một chiếc chăn đã nhiễm đầy chất bẩn quấn lên người, ít nhất nó còn có thể che đi một số nơi bẩn thỉu trên người nàng. Hàn Thương Uyên quyét ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám nam nhân ghê tởm xung quang mình, trong miệng nồng đậm hương vị tanh tưởi lẫn mùi máu tươi tanh hôi, nhiều lúc muốn nôn mửa xong lại không thể, có lẽ cũng vì đã quá quen với hương vị này, lâu dần cơ thể cũng đã quen thuộc.

“Ha ha....”, Hàn Thương Uyên nhổ ra một đống chất bẩn, âm thanh khản đặc run rẩy trong đêm: “Hóa ra chính nhân quân tử trong miệng các ngươi cũng chỉ có thế.”

Vừa nói xong, trên mặt Hàn Thương Uyên nhanh chóng in lên một dấu bàn tay đỏ bừng, khóe môi lại chảy ra một hàng máu dài, cũng không biết là máu của nàng hay máu của ai.

“Tiện nhân...”, một gã nam nhân tức giận ra tay với Hàn Thương Uyên, gã ta đạp vào bụng nữ nhân, phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất: “Lão tử chơi ngươi chính là phúc khí của ngươi, thứ tiện nhân như ngươi còn có ai cần vào chứ.”

Hàn Thương Uyên châm chọc nhìn những con người trước mắt, máu trong người sôi trào ghê tởm đến cùng cực. Xong đến khi phát hiện một thân ảnh trắng như ánh trăng phía xa, Hàn Thương Uyên đột nhiên sững lại, trong khoảng khắc ngắn ngủi, đôi mắt xinh đẹp ấy lướt qua một chút bi thương không rõ nghĩa.

Bốn mắt nhìn nhau, Mễ Nhiên bước lên trước một bước, lại bị cảnh tượng nữ nhân kia bị một đám nam nhân công kích làm cho sững sờ. Đối phương yếu đuối nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tùy thời có thể mất đi sinh mệnh.

“Đủ rồi.”, Mễ Nhiên quát lớn, tức giận đến gương mặt lạnh lẽo u ám.

Âm thanh thanh lãnh của nữ nhân kéo cục diện trở về, vô số ánh mắt nhìn đến nàng, mấy nam nhân ấy tựa như bị phát hiện làm chuyện xấu mà giật mình, Hà Vấn Quan chỉnh trang lại y phục, lấy lại bình tĩnh bước lên trước: “Không biết đêm khuya đạo cô đến đây là có chuyện gì?”

Mễ Nhiên nhíu mày: “Các ngươi đang làm cái gì?”

Những người còn lại cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gã bị cắn vào hạ bộ cũng tức giận lui lại, ánh mắt như muốn gϊếŧ người phóng lại gần nữ nhân nhỏ yếu, gã bóp cổ Hàn Thương Uyên, toan ném nàng vào một góc thì đột nhiên cổ tay cảm nhận được một cỗ đau nhói.

Vừa hồi thần đã thấy Mễ Nhiên phóng lại, một tay tiếp được Hàn Thương Uyên, một bên cởϊ áσ choàng khoác lên người đối phương.

“Ta hỏi các ngươi mốn làm cái gì?”, Mễ Nhiên phẫn nộ bảo vệ Hàn Thương Uyên phía sau lưng, mắt đối mắt với mấy vị chính nhân quân tử: “Các ngươi làm gì vị cô nương này?”

Người bình thường nhìn qua liền biết đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, trong lòng Mễ Nhiên đã có đáp án, nàng quả thực không thể chấp nhận nổi việc này, tay vì tức giận mà run rẩy.

Hàn Thương Uyên ngẩn người nhìn tấm áo trắng trên người, lại nhìn vị đạo cô chắn trước người mình, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy một chút ấm áp.

Nàng chưa bao giờ được bảo vệ như vậy.

Chưa một lần.

“Chúng ta tới thẩm vấn ả ta, đạo cô cũng muốn tham gia sao?”, một trong số những người trước mắt trả lời, gương mặt lão nhăn nheo, đôi mắt một mí hép lại, nhìn qua chỉ thấy nhỏ nhen độc ác.

“Đúng đó.”, một người khác cũng bước lên: “Nhưng thật không ngờ giữa đường tiện nhân đó lại dùng yêu thuật mê hoặc bọn ta nhằm trốn thoát.”

Yêu thuật mê hoặc lòng người? Hàn Thương Uyên yếu ớt cười một tiếng, nàng đẩy Mễ Nhiên ra, khập khiễng từng bước từng bước đến gần đám nam nhân kia, khóe môi nở một nụ cười đầy mỉa mai: “Yêu thuật sao?”

Trong không gian tăm tối chỉ còn lại tiếng cười thanh lãnh đầy quỷ dị.

Hình ảnh nữ nhân chỉ khoác một tấm áo choàng trắng muốt mỏng manh nổi bật giữa đêm khuya thanh vắng.

Ánh mắt Mễ Nhiên gắt gao dán lên thân ảnh ấy, cổ họng nàng đau rát, trong chốc lát muốn gọi tên đối phương xong lại không thể gọi được, cho dù thử bao nhiêu cách cũng không thể di chuyển.

Chỉ có thể nhìn nàng bị đám nam nhân kia hành hạ đến khi đôi mắt xinh đẹp quật cường mất đi ánh sáng.

.

.

.

“Không được.”, không gian mang theo chút ánh sáng mỏng manh, Mễ Nhiên cảm nhận mỗi tấc da thịt đều chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng đau đến khó chịu, trái tim trong l*иg ngực giống như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Không biết qua bao lâu nữ nhân mới tìm lại được thanh tỉnh, nàng dáo dác nhìn xe ngựa xa lạ, cuối cùng ánh mắt không tự chủ được rơi trên người nữ nhân an tĩnh nằm trên thảm lông thật dày.

Mễ Nhiên chăm chú nhìn nàng, cánh tay run rẩy kiểm tra mạch đập của đối phương. Da thịt dưới bàn tay trắng đến mức bệnh trạng khiến Mễ Nhiên không dám mạnh tay, chỉ sợ một chút sơ ý cũng khiến noãn ngọc vỡ nát.

Nhưng cũng may mắn mạch đập tuy có chút suy yếu xong vẫn ổn định, Mễ Nhiên cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi, nàng nhắm mắt, trái tim run rẩy rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

Trong xe ngựa, Mễ Nhiên cẩn thận đến dè dặt cúi đầu, gương mặt lạnh lẽo chạm lên gương mặt nóng bừng vì sốt cao, không cách nào có thể mỉm cười: “Vẫn còn kịp, phải không?”