Chương 6: Tôi đã gặp anh ở đâu, rồi thì phải?

sau khi cô đến trước công Ty Tư hoàng thì dừng xe ở đó tiến vào trong, bảo vệ thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần như này liền cho cô vào không hỏi bất kì thứ gì...

Cô đi lại bàn tiếp tân của công ty và cất giọng dịu dàng hỏi giọng nói của cô, Khiến người nghe xao xuyến. Nhân viên thấy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất của cô không hề giảm khiến ai nấy đều cơ chút sợ hãi. Và cái nhan sắc này phải dùng một từ là tuyệt sắc.

Cô nhân viên này đã thấy bao người đẹp đến công ty, nhưng lần đầu thấy cô gái đẹp đến như vậy. Bèn cất giọng nói " xin hỏi cô, muốn kiếm ai có hẹn trước không ạ?"

Nguyệt anh ung dung đáp " tôi muốn hỏi phó giám đốc phó huy của các người, có đây không?"

Cô nói xong thì, nhân viên liền hỏi cô tên gì và chỉ cô tầng phó giám đốc đang ở.Nguyệt anh liền đi vào thang máy ấn tầng 80 đợi thang máy đến tầng 75 thì thang máy bỗng mở ra

đám nhân viên nam bước vào há hốc kinh ngạc.

Vì vị nữ thần xinh đẹp trong thang máy, thắc mắc không biết làm ở bộ phận nào hay là nhân viên mới tuyển sao đến xinh đến như vậy, đứng trong thang máy ai nấy đều lén liếc nhìn nguyệt anh.

Nguyệt anh cảm nhận được những ánh mắt ấy, liền cảm thấy khó chịu muốn thang máy nhanh đến nơi.

Cô vừa nghĩ xong thì thang máy cũng đã đến tầng 80, Cô liền bước ra khỏi thang máy

khi cô rời khỏi thang máy các nhân viên trong thang máy nháo nhốn hết cả lên, bỗng có một nhân viên lên tiếng " cô ấy không biết ở bộ phận nào, có ai xin wechat cô ấy cho tôi được không" và kèm theo những tiếng khen ngợi

Cô bước đến cửa phòng phó giám đốc liền gõ cửa. Thì bên trong truyền ra tiếng trầm ấm của người đàn ông tiếng quen thuộc, "vào đi"

vừa dứt câu cô đẩy cửa vào.

Thì thấy Phó huy đang ngồi trên bàn làm việc. Thấy cô phó huy liền đứng dậy ngạc nhiên tiến đến cô và nói "sao cậu đến không điện tớ xuống đón?" đi đến đẩy lưng của nguyệt anh ngồi vào ghế sofa và xoay lưng đi rót nước cho cô.

Cô ngồi xuống ghế và ôm lấy cái gối kế bên vào lòng tựa mặt, lên nói giọng lười biếng " tớ không được tới bất ngờ sao?" thấy vị tổ tông nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu hắn liền cầm ly nước xuống đặt lên bàn cho cô vừa nói vừa cười "Không đâu, cậu muốn tìm tớ lúc nào không được" sau đó bắt chéo chân và dựa vào sofa ngửa đầu ra sau

Thấy vậy nguyệt anh liền nói "Cậu nhờ tớ việc gì" cô nhìn sang, Phó huy với ánh mắt nghiền ngẫm rất lâu rồi hắn ta mới nhờ cô một việc chắc chắn là việc quan trọng.

nghe tới đây hắn dần trở nên nghiêm túc, và nói "nhờ vào tày IT Của cậu mong cậu giúp tớ điều tra về lai lịch của người này" dứt lời hắn đứng dậy quay người tiến đến bàn máy tính.



Nguyệt anh cũng đứng dậy đi theo, phó huy cao 1m80 hắn đứng lên trong to lớn. Trong khi cô cao 1m68 cũng cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh hắn.

Phó huy bèn nói tiếp "người này đã, cướp mất của tớ một bộ sưu tập nhưng tớ cho người điều tra mãi cũng không ra" ánh mắt kì vọng gián lên người nguyệt anh.

Cô liền ngồi xuống ghế bàn thao tác trên mấy tính các kí hiệu. Không gian im lặng chỉ có tiếng đánh máy, của nguyệt anh sau ít phút thông tin của tên ấy đã được nguyệt anh tra ra.

Phó huy nhảy cẫng lên, vui mừng tính lại ôm Nguyệt anh vì quá vui thì Nguyệt anh đã tránh đi và nói với giọng đe doạ " cậu ôm tớ chặt hai cánh tay của cậu" và cười nhạt trong có vẻ nghiêm túc

Nghe lời de doạ đó phó huy liền rút tay lại, vì biết vị tổ tông nhỏ này nói là làm vô thấy sờ cánh tay của mình và nói "tớ chỉ quá vui thôi, cậu đừng làm thật...." nhé

Chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại của phó huy reo lên. Là Phi long gọi hắn là thư kí đ theo tổng giám đốc Tư hắn liền hốt hoảng nhắc máy. Vì ít khi Phi long gọi cho hắn

Phó huy liền trả lời " thưa sếp, gọi tôi có gì không" giọng nói có chút sợ hãi của hắn

Sau đó hắn nghe phi long đáp lại "đem tài liệu lên phòng cho tổng giám đốc Tư" vừa nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy.

Nghe thấy thế Phó huy thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía. Nguyệt anh Có chút bí hiểm vì nghe danh vị tổng giám đốc này tính khí kì lạ và lạnh lùng, hung dữ nên hắn ta không dám đi lên đó đưa tài liệu bèn nói với nguyệt anh "tớ bận lấy lại đồ, phiền cậu đem tài liệu này lên tầng 81 cho tớ được không?" vừa dứt câu hắn đi lại tủ mở sắp tài liệu ra đưa cho cô, không đợi cô có ý từ chối.

Cô thấy vậy đành bất lực, có từ chối cũng không được nên cô quay lưng đi ra cửa.

Thấy cô rời đi phó huy nói thầm "mai mắn thoát chết một lần, chắc cô ấy không sao đâu"

Liền ngồi vào ghế mở điện thoại gọi điện

---------------------

Nguyệt anh đi vào thang máy, bấm tầng cao nhất vì cô cũng thắc mắc tổng giám đốc điều hành của một công ty lớn nhất Kinh Đô,Có khuôn mặt như thế nào.

thang máy mở ra cô liền bước ra đi thẳng đến phòng giám đốc, cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng bất kỳ ai không gian im lặng đến tờ giấy rơi xuống, Cũng có thể nghe rõ.



nguyệt anh đi đến tới cửa liền, rõ 3tiếg thì rất lâu sau mới nghe tiếng đáp lại. Giọng nói của một đàn ông trầm thấp truyền ra, nói duy nhất một chữ "vào".

Cô liền mở cửa bước vào xung quanh toàn. Màu trầm mang vẻ bí ẩn và xa cách

Cô đi đến bàn giám đốc, liền nhìn thấy góc nghiêng của gương mặt hắn ta góc cạnh và sống mũi cao ngắt, đôi môi mỏng có màu sắc tươi tắn. đôi mắt hút hồn và sâu lắng khiến ai nhìn vào cũng cảm giác lạnh lẽo.

Quan sát một lúc cô liền đặt đóng tài liệu lên bàn và cất giọng thắc mắc nói "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?" vừa dứt lời cô liền thấy ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô, giây phút đó Nguyệt anh cảm thấy nhịp tim đập liên tục không biết vì cái gì.

Hắn ta tay cầm bút, nhìn thẳng vào mắt cô liền đáp với gương mặt lộ ý cười "Phải, từng gặp"

Nguyệt anh thấy vậy liền có chút bình thản, và thu lại ánh mắt đó né ánh mắt của hắn. Cô liền lùi ra sau thì không biết vấp phải thứ gì liền mất thăng bằng ngã về sau, trong phút chốc cô liền nghĩ mình sẽ ngã. Thật là mất mặt thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn săn chắc, nắm lấy cánh tay cô kéo ngược cô về.

phút chốc chóp mũi cô ngửi được mùi hương thơm mát lạnh,mang vẻ nam tính lấy lại tinh thần thì mở mắt ra là một khuôn ngực săn chắc, ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt sâu thẳm đang nhìn cô.

Cô liền vội vàng, lấy hai tay đẩy khuôn ngực hắn ta ra thấy thế hắn cũng thả lỏng vòng tay đang ôm eo cô và lùi ra sau vài bước.

Bây giờ cô đã tận mắt thấy hoàn toàn khuôn mặt của hắn, khiến cô muốn thốt lên là thật là đẹp trai cô đã từng chứng khiến bao người đẹp những đây là lần đầu cô gặp người đẹp đến như vậy.

Tư lục định thấy vậy liền nói kèm theo chút tức giận "Em không chú ý xung quanh???" trong giọng nói ấy có vẻ như đang quan tâm cô

Nguyệt anh liền trả liền sau khi lấy lại tinh thần với giọng bình thản thường ngày " Cảm ơn ngài đã đỡ tôi "

Tư lục đình xoay lưng lại, rồi đi thẳng lại máy lọc nước rót nước cho Cô. đem lại bàn đặt xuống và ngồi xuống sofa vớ màu đen tuyền trùng với tone màu tường cất giọng trầm thấp nhìn cô và nói "ngồi xuống".

Cô nghe vậy thì đi tới và ngồi đối diện với Tư lục đình cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

hắn nhìn cô bằng ánh mắt chiêm ngưỡng, nghiền ngẫm không khí im lặng có chút ngột ngạc này khiến cô cảm thấy khó chịu

Cô liền mở miệng nói "tôi có chút việc xin phép rời đi trước" và sau đó đứng dậy rời đi

Tư lục đình thấy vậy liền nói " ừ" và sau đó đi đến bàn làm việc nhìn theo bóng lưng cô rời đi trong lòng có chút cảm giác khó tả...