Chương 17: Tìm được người rồi

8 giờ khuya, Ở Phòng thí nghiệm Nguyệt anh Đang kết luận, thí nghiệm thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của Anh Hai Nguyệt trạm.

Đã rất lâu không liên lạc với nhau, Hôm nay lại gọi điện chắc là có việc gì quan trọng

Cô thấy vậy liền nhấc máy, Đầu dây bên kia nói với giọng cưng chiều: "Bảo bối, anh tìm được người cho em rồi đấy"

Nguyệt anh biếng nhác, đáp lời Nguyệt trạm: "Vâng, Người đó ở chỗ anh à?"

Giọng cười lớn vang lên Nguyệt trạm, giọng nói Khàn khàn: "ừm, Bảo bối có định đến đây một chuyến?"

Im lặng một lúc lâu sau, Cô đáp lời Nguyệt trạm: "Sẽ đến" dứt lời thì cúp máy

Nguyệt Trạm chưa nói xong thì đã bị cô em gái cưng, cúp máy Liền chửi thề "F*ck, ông đây chưa nói xong mà"

Vì người mà Hắn tìm được, đã trốn đi mất rồi nhưng, chưa nói xong thì Nguyệt anh đã vội cúp máy, hắn gọi lại thì không ai bắt máy...

Cúp điện thoại cô khẽ thở dài, Quay người đi ra hướng cửa, muốn Đi biên giới lào một chuyến.

Có lẽ vì mấy ngày nay, không được nghỉ ngơi đầy đủ nên khiến cô mệt mỏi, không có sức sống, mí mắt có chút quầng thâm và đôi môi hơi khô không được tươi tắn như thường ngày

*********************************

Trong đêm khuya, cô lái xe của mình đến sân bay, Cô gọi điện thoại cho Bên chuyên cơ riêng của cô

Nguyệt anh tuy tuổi còn, nhỏ nhưng đã có đường bay riêng và cả chuyên cơ dành riêng cho cô.

Ngầu thật!!!!!!

Đầu dây bên kia thấy số của cô gọi đến vội vàng bắt máy nói: "Thưa cô nguyệt, có gì căn dặn ạ?"

Tay cô xoa nắn vô lăng, ánh mắt sâu sa không thấy đáy nói với giọng lạnh lẽo vô cùng: "Chuẩn bị chuyến bay, đến Biên giới lào"

Nghe giọng giọng của cô, Quản lí hãng máy bay đoán được là có việc quan trọng cô mới bay vào khuya như vậy.

một số lí do, muốn sử dụng đường bay riêng đến các khu vực biên giới thì phải có giấy xác nhận và bộ trưởng Kinh Đô.

Ông do dự lấp bấp giọng nói lo lắng: "nhưng...nhưng phải có giấy của bộ trưởng mới được phép bay thưa cô"

Nghe vậy nguyệt anh nhếch môi cười nhạt, nói với giọng bình thản: "cứ sắp xếp, chuyện đó tôi lo được" sau đó cúp máy và gọi điện cho Anh cả là người điều hành liên hợp quốc.



Bên hãng hàng không, Nhận được cô trả lời cố định của cô liền, nhẹ nhõm vì vị tiểu thư này nếu được làm được. Cũng không muốn đắc tội với tổ tông nhỏ này nên vội vàng đi chuẩn bị

có vẻ là anh cả nguyệt lâm còn đang giờ làm việc nên vừa gọi đến đã bắt máy ngay không đợi lâu cô liền nói trước: "em đi biên giới lào, một chuyến nhờ anh giải quyết, hậu quả giùm em nhé".

Nghe được là em gái cưng đang cần giúp đỡ, Từ nhỏ cô em gái này, Là bảo bối cưng của cả nhà miễn muốn xin thứ gì liền nói với giọng làm nũng, nguyệt lâm bất lực đáp lời: "ừm, nói với ba mẹ chưa?"

cô cau mày, vuốt mi tâm giọng lười nhác, đáp lời anh cả: "chưa nhờ anh nhé" rồi cúp máy Lái với tốc độ nhanh đến sân bay

..........

Khoảng 30 phút, cô đã lái đến sân bay lên chuyên cơ riêng của mình bay thẳng đến biên giới

bỗng nhớ sực lại, là mình quên nói với Tư lục đình sợ hắn sẽ lo lắng nên bật đoạn chat của hắn lên nhắn: *Em đi Công việc chiều mai sẽ quay lại nhé, kèm theo icon trái tim*

Cô tự nhắn, tự cười nếu người khác nhìn vào có lẽ nghĩ cô bị tâm thần may là đây là chuyên cơ riêng của cô, không có ai khác ngoài cô...

Cất điện thoại qua một bên, cô tiến đến quầy trưng bày rượu nhỏ trên máy bay, rót một ích rượu vang đỏ nhấp môi vài cái sau đó tiến lại tủ cạnh bàn.

Lấy ra khẩu súng Desert Eagle , được mạ kim cương tinh xảo, bóng loáng cầm vào thân súng lạnh ngắt, ánh mắt trầm lắng của cô khi cầm khẩu súng này lên

Cô liền lắp đầy đạn khẩu súng, và ấn chốt bảo hộ, nhét vào túi quần

Có lẽ chuyến đi này sẽ có mùi máu tanh, lâu rồi cô chưa vận động xương cốt

Cô có một quá khứ, Không quá kinh khủng nhưng cũng đủ khiến con người cô ẩn chứa một sự lạnh lẽo, đến thấu xương sâu bên trong chưa có cơ hội bộc phá.

***********************

cùng lúc đó phi dược báo cáo với Tư lục đình run rẩy, hấp tấp báo tin mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn: "Thưa ngài, thuộc hạ báo lại Tiểu thư nguyệt đã dùng chuyên cơ riêng bay đến biên giới lào rồi ạ"

Tư lục đình nghe báo cáo cùng lúc đó Nhận được tin nhắn của cô, Thì ánh mắt sâu thẩm, vẻ mặt trở nên u ám trầm giọng hẳn nói: "đi đến bên giới lào"

Nhìn thấy nét mặt đáng sợ của hắn, phi dược không dám chậm trễ vì thấy được sự tức giận của Tư lục đình gọi điện sắp xếp máy bay thẳng đến biên giới lào

........

Khoảng 3 giờ bay thì, máy bay cũng đã đáp xuống sân bay gần biên giới lào, vì đây là biên giới nên sân bay không được sang trọng tiện nghi như, nhưng chỗ khác



Vừa đi xuống sân bay nhập cảnh thì, đằng xa xa có một chiếc Jep đợi sẵn, bước xuống xe mà một chàng trai khôi ngôi, cao khoảng m88 mặc đồ dã chiến, tiến lại gần Nguyệt anh

Cô cũng từ từ, đi về phía hắn ánh đèn ban đêm chiếu và bóng của hắn chập chờn, không nhìn rõ nhưng cũng đủ thấy vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị toát ra từ người hắn

chỉ gang tấc, họ đang chạm mặt nhau, nguyệt anh mím môi cất giọng chế giễu: "đến sớm thế sao Huy Chấn ?" Đến cạnh hắn vỗ vai chọc ghẹo

Tên hắn là Huy chấn là người đứng đầu của đội chiến đấu, ở Biên giới lào và là một trong số người bạn thân nhất của Nguyệt anh

Từ khi cô rời khỏi biên giới lào, thì nhóm bạn của cô không có tin tức của một ai hôm nay cô về là vì muốn tìm lại hai người bạn thất lạc sau khi cuộc chiến tranh ở biên giới

kể từ đó không biết sống chết hai người đó ra sao

Lần này nhất định sẽ tìm được Chết phải thấy xác!!!!

ngắm nhìn cô, một lúc lâu sau thì Huy chấn cất giọng nói điềm đạm, ấm áp mỉm cười nói: "không nỡ để em đợi" đi về phía xe mở cửa ra hiệu mời cô vào xe

Cô đi theo hắn và ngồi vào hàng ghế lái phụ, Trên đường đi không nói với nhau một câu nào

Có lẽ vì nhiều năm không gặp, hoặc là có nhưng lời muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Đi dọc đường cô ngắm nhìn nơi mình sinh sống được 8 năm, cảnh vật vẫn không thay đổi chỉ là người thì đã không còn...

Không khí chùng xuống, trong xe yên ắng có thể nghe tiếng tim đập của nhau

Huy chấn thấy cô mãi không nói gì, gương mặt chứa bao tâm trạng khi đặt chân về nơi chứa bao kỉ niệm của bọn họ

hướng mắt về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt trầm ngâm

Nhìn người con gái Hắn yêu thầm xuống 13 năm nơi lại trở về, khác xưa hoàn toàn không còn là cô bé ngây thơ, hoạt bát thay vào đó là một người trầm lặng, lạnh lùng ít nói.

liệu sự quay trở lại lần này liệu hắn có thể thổ lộ tình cảm với cô

Chăm chú nhìn cô một lúc lâu hắn, mở miệng nói: "Em định về đây để tìm người à?" vừa nói vừa cong ngón trỏ rõ trên vô lăng theo nhịp điệu

Cô thấy hắn hỏi liền ngước mắt lên nhìn hắn, bình thản đáp: "ừm"

Hắn muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, nhưng dường Như họ đã có một khoảng cách gì đó

Không biết do thời gian không tiếp xúc, hay là do nỗi đau mất mát năm ấy đã tạo một rào cản lớn đến như vậy....