***********************
Ánh sáng ban mai, chiếu vào căn phòng hiện lên tia ấm áp, Nguyệt anh đang mơ màng Thức dậy, vì Ánh sáng chiếu vào mắt cô.
cô cảm nhận được hơi ấm nằm kế bên mình, và mùi hương của Tư lục đình nhưng quay qua thì không thấy ai hết. Dường như hắn đã rời đi những chưa lâu
Tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng mở cửa bóng Dáng cao lớn mặc bộ vest đen gương mặt thoáng vẻ ấm áp, nhìn thẳng vào cô
Tư lục đình cất giọng trầm Thấp, nhưng nét dịu dàng trên khuôn mặt chỉ dành riêng cho cô: "thức dậy rồi?" nói xong hắn tiến lại giường cô và ngồi cạnh mép giường
Cô nhìn thấy hắn ngồi cạnh mép giường, liền lòm còm ngồi dậy tính đứng lên đi vào nhà vệ sinh
Nhưng do sáng sớm còn hơi mơ màng, cô liền bị choáng và ngã về phía sau, Thì có một lực tay kéo cô lại
Tư lục đình kéo Nguyệt anh ôm trọn vào lòng hắn, Nói khẽ vào tai cô với giọng trêu chọc: "Muốn ngã, vào lòng anh thế à".
Nguyệt anh vừa lấy lại bình tĩnh liền muốn đứng dậy, nhưng eo đã bị hắn ôm chặt không có cách nào đứng lên
Cô khó chịu, cau mày có vẻ Cáu kỉnh khi mới thức vừa mới tỉnh ngủ: "Buông ra" lườm Tư lục đình
Thấy thế hắn liền buông lỏng eo đang siết chặt cô, để cô đứng lên.
Nguyệt anh được thả ra liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh đóng cửa *rầm* thật mạnh.
Tư lục đình, Nhìn cô chạy vào nhà vệ sinh vẻ mặt hứng thú, nở nụ cười nhạt sau đó cũng đứng lên, mở cửa phòng đi xuống lầu...
Cô nghe tiếng mở cửa, như được thả lỏng, nhịp tim đập nhanh, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương đỏ ửng vì bị hắn trêu chọc.
*****************************
30 phút sau Cô mở cửa nhà tắm bước ra, hôm nay cô mặc áo sơ mi sọc xanh và quần jeans điều là cỡ đồ của cô. không biết hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô hay là nhà hắn có sẵn đồ của phụ nữ...
Vô thức suy nghĩ lung tung, tại sao cô lại suy nghĩ về hắn chứ, hắn nuôi phụ nữ trong nhà thì liên quan gì đến cô
Nguyệt anh, vuốt mi tâm và mở cửa đi xuống lầu. nhưng lại không thấy Tư lục đình ở dưới phòng khách cô nghĩ là hắn đã đi đến công ty rồi
Vừa thấy cô xuống quản gia đã cúi chào và nói với giọng cung kính "tiểu thư nguyệt, thiếu gia chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cô ở trên bàn ăn"
Nguyệt dời tầm mắt vào nhưng món ăn trên bàn Đá cẩm thạch, được bày trí đẹp mắt. Cô liền ngồi vào ghế vì từ hôm qua cô chỉ ăn một cốc mì ăn liền.
Nhắc đũa lên định ăn, Thì ngưng tay lại trong đó có những loại rau cô không ăn được. Thấy cô ngưng tay trên không trung
Quản gia Lo lắng, sợ sai xót liền hỏi "tiểu thư, nhưng món này không hợp vị cô ?" Nhìn về phía Nguyệt Anh.
Nguyệt anh sợ làm phiền, quản gia và đầu bếp nấu lại, dù gì cũng chỉ có một ít, gắp ra là có thể ăn được.
Cô Thở dài, Gắp đồ ăn vào chén và lựa ra hành và rau mùi: "Cháu, không kén ăn ạ"
Chú ý đến động tác, lựa hành lá và rau mùi của cô, quản gia định kêu người lại gắp ra nhưng thứ đó cho cô, nhưng chưa kịp lên tới thì Trên lầu có tiếng bước chân và giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em không kén ăn, vậy tại sao lại lựa Hành và rau mùi?" Từ từ đi xuống từng bậc thang, Nụ cười của hắn khi nhìn về phía cô.
Bất giác nghe tiếng nói của Tư lục đình, cô nhẹ nhàng buông đũa quay đầu lại, nhìn hắn từ trên lầu đi xuống tiến lại đến chỗ cô, đi thẳng đến ghế cạnh cô ngồi xuống.
Cô thấy vậy đành cười ngượng nói: "tôi không thích ăn" nói xong lại tiếp tục lựa ra và dùng bữa tiếp
Tư lục đình hướng mắt về phía quản gia, quản gia cũng hiểu ý và Đưa cho hắn một đôi đũa và cái bát nhỏ. Hẳn tỉ mỉ gắp từng miếng thịt lựa ra nhưng thứ cô không thích ăn
Hành động Của hắn Với cô vô cùng cưng chiều, xem cô như bảo bối của mình đến cả quản gia và người hầu chứng kiến cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Vì thiếu gia của họ từ nhỏ đến lớn, sống trong nhung lụa chưa từng, chứng kiến thiếu gia hạ mình xuống, đặt biệt là với phụ nữ
Và để chén thịt, đã được lựa xong cho để cạnh chén cô Hắn chống tay lên cằm và chăm chú nhìn cô, ngẫm nghĩ gì đó
Thấy ánh mắt của hắn đang, chăm chú nhìn cô Cảm thấy khó chịu, cũng buông đũa Bĩu môi, lườm hắn: "Anh nhìn tôi, mãi như vậy sao tôi ăn được??" Đứng lên, đi được hai bước có một cánh tay ôm eo cô, buộc cô phải đứng lại.
Hắn thấy cô định rời đi, thì đứng dậy đuổi theo cô vòng tay ôm eo cô, Và giọng nói: "Anh ngắm em, Trông em lúc nào cũng quyến rũ "
Dứt lời hắn thổi hơi, vào tai cô bất giác khẽ run lên, cô muốn thoát ra nhưng không được đành, khó chịu nói với hắn thầm nghĩ "Bà đây không đánh lại anh, không thôi đã gϊếŧ anh lâu rồi"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám nói, sợ cái tên biếи ŧɦái này lại cưỡng hôn như lúc tối ngay tại đây thì ngại chết mất.
"Tôi và anh rốt cuộc có mối quan hệ gì?" Cô ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt thắc mắc muốn xác định, cũng có chút thăm dò.
Nghe cô nói vậy Tư lục đình càng siết chặt eo cô, Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô không chứa bất kì tạp chất nào, ngoài hình bóng của hắn phản chiếu trong mắt cô
Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán cô. đôi môi mát lạnh ấy chạm nhẹ lên trán cô, tim cô lại vô thức đập hơn một chút
Nhìn thấy tai đỏ ửng lên của cô, hắn lại cất giọng trêu chọc "Là vợ chưa cưới"