Chương 10: Anh ấy là vị hôn phu của tôi!!!!

Sau khi nhìn thấy đoàn xe của Tư lục đình rời đi, Thì cô bất giác Cảm giác như mình đã dần dần rung động thì phải...chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi.

***************************

Đến sảnh Của trường thì vô tình nghe Tố tuyết đang nói xấu cô và lan truyền cô ăn bám Tổng giám đốc Tư hoàng bò lên giường Ngài ấy để có tiền giả vờ làm thiên kim đại tiểu thư

Nghe thế Nguyệt anh liền tức giận mà đi tới, Tố Tuyết nắm cổ tay cô tay lật ngược nghe tiếng *rắc* lại sau đó tiếng la thất thanh của tố tuyết ai nấy đều sợ hãi...

vì có lẽ tay của Tố Tuyết đã gãy mất rồi, Chỉ cần dùng tay thôi cũng có thể bẻ gãy cổ tay ả ta, người xung quanh nhìn Nguyệt anh bằng con mất khác, bề ngoài cô nhỏ con tuy vậy sức khoẻ lại hơn người thế kia.

khi bẻ gãy tay Tố Tuyết với sự chứng kiến của mọi người, cảm giác của cô dồn nén sự tức giận mấy nay cũng đã xả được lên người Tố Tuyết rồi nhưng ả ta không định cho Nguyệt anh đi mà cố nén đau nói tiếp "Cô sẽ bị đuổi học sớm thôi, đừng hòng mà kiêu ngạo, bám lấy Tổng giám đốc Tư Hoàng thật bỉ ổi" vẻ mặt cố nhịn đau và giọng nói chế giễu.

Khiến cho Nguyệt anh muốn, tạo 3 lỗ trên đầu ả ta. Nguyệt anh liền nói với giọng khinh bỉ và nâng cằm Tố Tuyết lên và cười nhạt nói "Anh ấy là Vị hôn phụ của bà đấy, có gọi là dụ dỗ vị hôn phu không ?" nói xong không khí xung chợt ngưng đọng chốc lát.

Mọi người chứng kiến ở đây, liền tỏ vẻ kinh ngạc. Tổng giám đốc Tư hoàng là vị hôn phu của Nguyệt anh, rốt cuộc cô ấy có gia thế như thế nào câu hỏi được xuất hiện nhiều nhất ai nấy đều thắc mắc, nhưng không dám hỏi, sợ người kế tiếp bị bẻ tay chính là mình.

Nghe câu trả lời của Nguyệt anh, Tố Tuyết Mở to mắt nhìn Thẳng vào mắt Nguyệt anh không thể tin được sau đó liền ngã xuống thì quá đau.....

Sau câu nói đó cả Wechat liền rộ tin hot nhất "Vị nữ thần Của Trường Đại học Y là vị hôn thê bí ẩn của Tổng giám độc Tư Hoàng" được đăng lên bao bình luận thất tình cả nam và nữ đều thay nhau kinh ngạc với độ xinh đẹp của cả nam và nữ thật là xứng đối~

*******************

Tố tuyết được đưa vào bệnh viên và Nguyệt anh cũng đã đi theo hiệu trưởng vào phòng, mọi người cứ nghĩ rằng Nguyệt anh sẽ bị đình chỉ anh nhưng không...

Nguyệt anh đi theo Hiệu trưởng Tiêu và trong phòng, thì ông cất giọng bất lực, cưng chiều nói "con nuôi à, ba đã đến trễ rồi con có chịu uất ức nào không đấy?" nắm lấy tay nguyệt anh và nói.

Tiêu Hồ là ba nuôi của Nguyệt anh từ nhỏ, Vì Tiêu Hồ là bạn Thân của Nguyệt Tiêu hoành Ba ruột Nguyệt anh.



nguyệt anh mỉm cười đáp với giọng dịu dàng "dạ, không sao Tố Tuyết không làm gì được con gái nuôi của Ba đâu"

Thấy vậy Tiêu hồ liền nhẹ nhõm nếu, con gái nuôi có bị thương chỗ nào chắc ông không có mặt mũi nhìn Bạn thân của mình nữa "vậy thì tốt, vậy thì tốt" nói xong ông bật cười thành tiếng rồi tiến lại ghế ngồi.

Nguyệt anh liền nói "thế...Chuyện đó ba giải quyết được chứ?" Toả vẻ hơi tủi thân nhìn về phía Ba nuôi

Ông thấy ánh mắt đó liền, muốn Đuổi học Luôn Ả Tố Tuyết đó, Nguyệt anh của ông được nâng niu như trứng mà cô Ta dùng những lời lẽ vậy để nói với Nguyệt anh.

Ông vội vàng đứng dậy đi lại vỗ vai, cô liền nói với giọng dỗ dành " để ba, để ba con không cần bận tâm" nói xong ông nhìn đồng hồ và kêu cô trễ rồi vào lớp đi.

Cô liền gật đầu, chào tạm biệt và mở cửa rời đi. Bước ra khỏi cửa ánh mắt cô liền trở thành lạnh lùng, đầy sát khí với nụ cười nhạt trên môi và một mạch đi vào lớp học...

*********************

Bên công Ty Tư hoàng Tin tức Nguyệt anh là Vị hôn thê của Tư lục đình lập tức được cả công Ty truyền nhau...

Phi long thấy vậy bèn đi thang máy dành riêng cho chủ tịch, thẳng đến tầng cao nhất và gõ cửa " Tư tổng, có việc cần hỏi ý kiến ngài".

Im lặng một lúc lâu sau, liền có giọng nói truyền ra "vào đi" sau đó tiếng mở cửa vang lên Phi Long Có vẻ hơi ấp úng nói "Tư tổng ngài xem, báo chí đang đưa tin Tiểu thư Nguyệt là Vị hôn thê của ngài, có cần ém tin..."

Chưa nói dứt câu Tư luc đình liền nói, vẻ mặt hiện lên tia cười "không cần" sau đó lấy điếu thiếu từ trong bao ra châm lửa hút...

Phi long nghe vậy không hỏi thêm cúi đầu định lui ra thì giọng Tư lục đình vang lên "Tên đứng sau vụ hôm đó đã xử lí xong chưa?" ánh mắt chứa sát khí bao trùm căn phòng khi nhắc đến chuyện đó hắn có vẻ rất tức giận...

Có lẽ hắn không muốn thấy Nguyệt Anh bị thương dù chỉ một chút, Cô bị thương lòng hắn tự dưng thắt lại lạ thường,Đây là lần đầu bị như vậy...

Phi long đoán được hắn đang tức giận liền nói " đã xong, thưa ngài" không dám nhìn Hắn vì cảm nhận được sát khí từ hắn.

Hắn liền ra hiệu cho Phi long rời đi, Trong căn phòng hắn đứng trước kính toà nhà ngắm nhìn thành phố từ trên vô thức lấy điện thoại ra và muốn gọi điện cho Nguyệt anh



Tư lục đình cầm điện thoại ấn vào danh bạ, Nhấn vào số nguyệt anh và gọi điện cho cô.

---------------------------

Nguyệt anh đang Thực hành giải phẫu thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, trong túi áo blouse nhìn màn hình hiển thị là số được lưu Tư lục đình, cô vội vàng bỏ dao mổ xuống và lấy điện thoại ra bấm nghe.

Tư lục đình: "Em đã học xong chưa?"

Nguyệt anh: "Tôi chưa, anh gọi tôi có việc gì?"

Tư lục đình: "Muốn gọi thôi"

Nguyệt anh: "Tôi còn có việc nếu, không có gì...." chưa nói xong Đã bị cúp máy.

Nguyệt anh:.....????

Cô suy nghĩ trong đầu "F*ck, kiếm bà đây đã đến khi bà chưa nói xong thì đã cúp máy rồi. Muốn băm Tư lục đình ra Thành trăm mảnh cho hã giận....

----------------------------

Tư lục đình ngắt điện thoại liền quay lưng đi đến bàn làm việc, nhớ lại trên tay nguyệt anh có một vòng tay cẩm thách do anh đưa cho cô bé đã cứu mạng mình năm anh 20tuổi, ở rừng biên giới Lào

Lúc đó anh bị đạn bắn vào bụng đã ở trong giữa rừng, mưa xối xả thì mơ màng thấy cô gái tầm 14-15tuổi ra sức đã lấy anh và đưa về một túp lều trị thương cho anh.

sau khi tỉnh lại anh đã cảm ơn cô bé và đem chiếc vòng cẩm thạch do mẹ anh khi sống, để lại cho anh và đưa nó cho cô bé,Hứa sẽ tìm cô bé báo đáp.

Cuối cùng anh đã tìm được, duyên trời sắp đặt cô ấy lại là vị Hôn thê của anh....