"Muốn gặp được người ưu tú, thì trước hết bản thân phải trở nên ưu tú.
Cứ suy nghĩ cho kĩ, cơ hội tới thì đừng nên vì sợ hãi linh tinh mà đánh mất, có biết không?"
"vâng, con sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ."
Vũ Tình nói rồi chủ động muốn dọn dẹp đống bát đũa của mình.
Thím Trân lau dọn bàn ăn nên cũng để cho cô tùy ý.
Dù sao sau một thời gian sống chung thì bà cũng biết được cô là một người rất ngăn nắp, cũng rất thích dọn đẹp.
"Thím Trân, bố mẹ Kình Quân không sống ở đây sao ạ?"
Thật ra đây là một vấn đề làm cho cô thắc mắc rất lâu rồi.
Lúc trước khi còn làm việc ở Tấn Gia, bố mẹ Tấn Phong không phải là sống riêng biệt với anh, chỉ là có việc ở nước ngoài nên mới thường xuyên vắng nhà, rất ít khi trở về biệt thự họ Tấn.
Thím Trân nghe thấy cô hỏi vậy, đôi tay đang cầm khăn lau trên mặt bàn của bà hơi ngưng lại.
Cố Kình Quân chưa nói cho Vũ Tình biết về hoàn cảnh của anh sao? Vũ Tình có biết anh không phải là con ruột không nhỉ? "Ừ, không.
Họ sống ở nơi khác, chỉ có mình thiếu gia ở đây thôi."
"Là vậy sao ạ?"
Vũ Tình nghe thấy thế liên yên lặng một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng hỏi: "Vậy nhà anh ấy có còn ai không ạ? Lần trước cháu có thấy Cố Hỉ Tâm tới công ty của Kình Quân, anh ấy và Cố Hỉ Tâm có quen biết với nhau sao ạ?"
"Cháu không biết sao? Họ là anh em trong cùng một nhà đó."
Thím Trân cho là mấy chuyện này chỉ là những thông tin hết sức bình thường, cho nên bà cũng thẳng thắn nói ra với cô, không giấu diếm gì Vũ Tình cả.
Xoảng! Nghe đến đây, cái đĩa đang được câm trong tay Vũ Tình liên rơi xuống đất rồi vỡ toang ra.
Cô luống cuống cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên, vì hành động quá gấp gáp mà khiến cho mấy mảnh vỡ li ti ghim vào trong da thịt, làm cho tay cô liền rỉ máu.
"Ôi trời, cháu có sao không?"
Nếu như hôm nay em không biết, thì anh định sẽ dấu diếm em cả đời sao?"
Vũ Tình rốt cuộc cũng không nén nổi kích động nữa, cô òa lên mà khóc.
Nước mắt cô như từng hạt châu trong suốt rơi xuống, làm bỏng rát da tay anh đang áp vào má cô.
"Vũ Tình, anh xin lỗi.
Anh sai rồi, em đừng khóc nữa, có được không?"
Cố Kình Quân hoảng loạn ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ vỗ vào lưng cô.
Ngày bé mỗi khi cô khóc nhè, chỉ cần anh làm như vậy cô liên sẽ nín khóc.
Nhưng hiện tại dù cho anh đã ra sức vô rồi, Vũ Tình vẫn chẳng những không chịu nín mà còn khóc càng ngày càng lớn hơn.
Cô không hiểu vì sao Cố Kình Quân lại làm như thế.
Mọi người đều sỉ vả cô là đồ hồ ly tinh không có liêm sỉ làm hại đến Cố Hỉ Tâm.
Vậy mà tại sao...
Anh là anh trai của cô ta, nhưng lại có thể cứu vớt cô được chứ? "Tại sao lại cứu em? Anh không phải không biết em là..."
Vũ Tình cho là anh cũng giống như những người ngoài kia, cho răng cô là người khiến Cố Hỉ Tâm nhập viện.
Nhưng thật không ngờ, chưa để Vũ Tình nói hết câu anh đã ngăn cô lại: "Đã đủ rồi, em không cần nói nữa.
Anh biết người làm hại con bé không phải em, mọi chuyện đều là do con bé gây ra cả.