Chương 13: Quá khứ chúng ta đã từng như thế nào?

Kình Quân nhìn cánh cửa trước mặt mình đóng lại, anh cũng không vội quay đi mà đứng yên thêm một lúc nữa rồi mới quay người trở về phòng mình.

Bởi vì còn khá nhiều công văn cần xử lý nên Kình Quân không đi vào phòng ngủ mà bước tới cần phòng ở phía cuối hành lang rồi đẩy cửa, đây là phòng làm việc của anh.

Trong phòng được bài trí đơn giản với tông màu be nhạt, có một chiếc bàn làm việc lớn cùng với máy tính để bàn và ghế xoay, bên cạnh khung cửa sổ cũng đặt một chậu hoa bách hợp nhỏ màu trắng giống y hệt với chậu hoa được đặt ở phòng của Vũ Tình.

Kình Quân đặt chồng công văn dày cộm lên trên bàn, sau đó rảo bước đến trước khung cửa sổ, mở cánh cửa sổ bằng kính ra, để cho không khí bên ngoài và trong phòng được lưu thông.

Cầm bình tưới nước mini được đặt trên bậu cửa lên, anh tưới nước qua cho chậu hoa kia, cảm nhận mùi hoa thơm nhàn nhạt trên đầu mũi mỗi đợt có gió nhẹ thổi qua, đưa hương hoa lan tỏa nhẹ trong phòng.

Anh vốn là người không có chút hiểu biết về hoa, nhưng chỉ vì đây là loài hoa mà từ nhỏ đến lớn Vũ Tình thích nhất, cho nên anh cũng tình nguyện trồng thử.

Càng chú tâm chăm sóc nó, anh mới càng nhận ra loài hoa này có mùi hương rất giống với cô, là một loại hương thơm nhàn nhạt thanh tao khiến cho con người ta khi ngửi vào liền có cảm giác bình yên cùng thư thái.

Trong ddaaud Kình Quân từng chút một hiện lên càng lúc hiện lên càng rõ nét hình ảnh Vũ Tình khi còn là một cô bé mặt lấm lem bùn đất cầm một bông hoa bách hợp màu trảng vừa mới nở chạy lao vào lòng anh, đem khoe với anh loại hoa mà cô bé mới tìm được.

Kình Quân trong quá khứ lúc còn ở cô nhi viện là một cậu bé sống rất tách biệt với mọi người, ngay cả "mẹ nuôi"

trong cô nhi viện cũng không thể nào nói chuyện được với anh quá năm câu, nhưng Vũ Tình lại làm được điều kì diệu đó.

Cô là người duy nhất có thể tiếp xúc thân mật với Kình Quân, có thể khiến cho anh cười, cũng có thể làm cho anh thoải mái mà nói chuyện.

"Đứa bé ngốc, em vừa chạy đi đâu về vậy? Sao mặt em lại lấm lem thế này?"

Kình Quân bị Vũ Tình đẩy ngã trên thảm cỏ khi còn đang đọc sách, nhưng anh không những không cáu giận mà rái lại còn rất quan tâm cô.

Gập cuốn sách trên đọc dở trong tay lại, anh đưa tay lên lau đi vết bùn đất đang dính trên mặt cô.

Lớp đất đen được phủi bớt đi, gương mặt trắng tròn bầu bĩnh của Vũ Tình liền lộ ra, thật là khiến cho người nhìn người yêu, Kình Quân cũng không nhịn được mà đưa tay nhéo má cô một cải.

Vũ Tình đột ngột bị anh nhéo má nhưng cũng không có âm ï kêu la.

Cô chỉ hơi chau mày một chút, sau đó miệng lại tươi cười toe toét đưa bông hoa kia lên trước mặt anh: "Em có quà tặng anh này."

Nhưng còn chưa mỉm cười được bao lâu, gương mặt trẻ con của Vũ Tình liên trở nên mếu máo, sau đó cô ùa lên mà khóc khi thấy bông hoa còn đang tươi đẹp ban nãy bây giờ lại bị dập đi mất cánh, có cánh còn sắp rách ra: "Hu hu.

"Em xem, anh là con trai.

Sao lại có thể đọc sách về hoa được?"

"Tại sao không chứ? Anh đúng là một con người khô khan."

Vũ Tình chu môi mình lên đáp lại anh, Kình Quân thấy vậy liền cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của cô một cái.

"AI"

Vũ Tình đột ngột hét lên rồi đưa tay lên che má, cô hướng đôi mắt đang mở to hết cỡ của mình mà nhìn về phía anh: "Anh...

Anh sao lại dám hôn em? Anh có biết anh mà như vậy sẽ...

"Sẽ như thế nào?"

Kình Quân nhướn mày chờ đợi câu trả lời của cô.

"Sẽ có em bé đấy.

Anh có chịu trách nhiệm được hay không?"

Phụt! Mặc dù đã đoán trước được đáp án, nhưng Kình Quân vân không nhịn được mà bật cười, cô bé này quả thực rất đáng yêu.

Kình Quân vươn tay ra nhéo nhéo cái má cô, âm thanh dịu dàng như nước nói: "Hằng ngày em đi theo bọn nhóc kia học được những gì vậy? Toàn là điều vô bổ"

"Anh là đồ xấu xa.