Chương 126: Tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng

"Tôi sao?"

Tấn Phong đan hai tay vào nhau rồi tì cảm mình lên tay, nhướn mày nhìn Vũ Tình mà hỏi: "Tại sao em lại nghi ngờ tôi chứ? Cơ thể Cố Kình Quân là của anh ta mà, đổ bệnh sao lại đổ cho tôi? Tôi cũng đâu phải là loài vi khuẩn, vi rút gì?"

"Nhưng ban nãy chính miệng anh đã nhắc đến đoạn video đó.Cho nên tôi tin chắc việc Kinh Quân phát sốt có liên quan đến anh.Trước lúc ra khỏi nhà, anh ấy vẫn còn vô cùng khỏe mạnh."

"Chỉ dựa vào một câu nói bâng quơ mà em vội vàng định tội tôi sao? Vũ Tình, em nên biết nói có sách mách có chứng"

Vừa rồi là do Tấn Phong đã quá kích động, nhìn thấy cô vội vã muốn rời đi cho nên mới đem bí mật kia nói ra.

Nhưng lời nói trót lưỡi đầu môi ấy mà, không được cam kết trên giấy trắng mực đen, cho nên anh ta liền tự tin có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào.

Hơn nữa Vũ Tình trước nay yếu đuối như vậy, Tấn Phong không tin cô có thể làm gì được anh.

"Ô"

Vũ Tình nâng môi cười một cái, tay cô day day quai tách trà trong tay.

Thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ vang lên, nghe còn có chút thái độ khinh thường trong đó: "Chủ tịch Tấn xem ra nhát gan hơn tôi tưởng nhỉ? Anh rõ ràng có gan làm mà sao lại không có gan nhận vậy? Làm cho tôi nghĩ anh nghĩa khí lắm chứ, hóa ra là nhầm lân sao?"

Tấn Phong nhìn thấy nụ cười đầy châm chọc trên môi Vũ Tình, anh ta cũng biết cô làm như vậy là để cố tình khıêυ khí©h mình.

Thế nhưng ngực trai anh vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp, bả vai khẽ run lên một cái.

Từ bao giờ Vũ Tình nhút nhát như một con thỏ nhỏ trước kia đã biến hóa thành một con thỏ hoang như vậy? Thế nhưng thành thật mà nói Tấn Phong lại không cảm thấy ghét sự thay đổi này ở cô, trái lại còn có chút hứng thú, cảm thấy cô ngày càng trở nên thú vị, khiến cho người ta yêu thích không thôi.

Buông tha cho cô sao? Làm sao có thể chứ? "Em đã thay đổi không ít"

Tấn Phong ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn nóng như chứa lửa nhìn chằm chằm vào Vũ Tình.

"Thời gian trôi qua, mọi người đều sẽ thay đổi"

Vũ Tình cúi mặt nhìn xuống tách trà nóng đang bốc hơi nghi ngút để lảng tránh ánh mắt Tấn Phong đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt anh vừa nóng rực lại vừa xẹt qua một tia âm u, hoang dã khiến cho Vũ Tình có cảm giác chỉ cần nhìn thẳng vào anh, chính bản thân cô sẽ bị giam hãm trong đôi mắt ấy.

"Đúng vậy, chính là em đã thay đổi, khiến cho tôi cảm thấy càng lúc em càng trở nên thú vị hơn rồi"

Tấn Phong nâng môi cười nhìn cô, một thời gian không gặp rồi, Vũ Tình ngày càng trở nên xinh đẹp.

So với khi mang bộ dạng thấp kém của một nữ hầu, cô bây giờ trông trẻ trung và thanh khiết hơn nhiều, giống như một đóa hoa tươi tắn, trong trắng khiến cho người ta thật sự muốn vấy bẩn.

Hai Nghĩ tới đây, ý cười trên môi Tấn Phong càng rõ hơn.

Cô sớm đã thuộc về anh rồi, lần đầu của Vũ Tình chính là của Tấn Phong, cho nên anh tự cho mình quyền định đoạt nửa đời về sau Vũ Tình sẽ phải sống bên cạnh anh mãi mãi.

Cho dù anh không yêu cô hay Vũ Tình không còn có tình cảm với anh nữa thì Tấn Phong cũng cảm thấy đó không phải vấn đề.

Thứ anh không có được thì bất kì thằng đàn ông nào cũng đừng hòng có được cả.

Hoặc là ăn không được thì đạp đổ, nhưng Tấn Phong hi vọng tình huống đó sẽ không xảy ra.

Anh vẫn còn có chút lương tâm, không muốn đồn Vũ Tình vào đường cùng để rồi khiến cho cô thân tàn ma dại.

"Tôi rất nhớ em đấy.Em có cảm thấy nhớ tôi không?"

Tấn Phong có chút mong chờ, ánh mắt anh giống như sáng lên, dò xét biểu cảm của Vũ Tình.

Nhưng ngay sau câu nói của cô, ánh sáng trong đôi mắt anh ta liền vụt tất, nụ cười trên môi cũng lụi dần: "Một chút cũng chưa từng."

Vũ Tình cố gắng tỏ ra quyết quyệt mà thốt ra câu nói đó.

Cô biết chính bản thân đang lừa mình dối người, nhưng hiện tại lẫn tương lai cô đều không muốn nhớ đến Tấn Phong nữa.

Cho nên Vũ Tình chọn cách cố gắng quên đi quá khứ, cố tình phủi sạch đi quan hệ giữa hai người.

Mà nói đúng ra, hai người từ trước đến nay đâu có quan hệ gì đâu chứ? Tất thảy mộng tưởng trong quá khứ xa xôi đều là do một mình cô thêu dệt.

Cái gì mà đơn phương? Cái gì mà mong chờ sẽ có ngày Tấn Phong hồi đáp lại tình cảm của cô? Những thứ thuộc loại vô dụng đó, từ hôm nay hãy để chúng đi gặp quỷ hết đi "Em dám can đảm lặp lại một lần nữa cho tôi?"

Trán Tấn Phong đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt anh âm u đến đáng sợ.

Vũ Tình hít một hơi sâu, hô hấp làm cho ngực cô phập phồng, điều chỉnh ánh mắt cố tỏ ra cương quyết mà đối thị với Tấn Phong: "Bao nhiêu lần cũng được.

Nếu anh nghe không rõ, tôi sẵn sàng lặp lại một lần nữa cho anh.

Tôi không nhớ anh, không muốn có quan hệ gì với anh.

Hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy"

Xoảng! Tách trà nóng trên bàn liên bị Tấn Phong hất văng xuống đất, nước trà nóng bỏng túa lên tay anh ta.

Cảm giác bỏng rát truyên đến từ da tay càng làm cho cơn giận của anh ta giống như lửa nhỏ đang chạy được đổ thêm một can xăng mà bùng lên dữ dội.

Tấn Phong nắm lấy cổ áo Vũ Tình, kéo cô lại gần mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, giọng nói gào rú lên như một con thú dữ bị thương đang kêu gào trong đau đớn: "Cô dạo này thiếu đòn có đúng không? Là do đã quá lâu rồi tôi không dạy dô cô, là do nấy giờ tôi nhượng bộ cô, cho nên cô mới được đà lấn tới hả?"

"Quý khách, ở đây không được phép đánh nhau"

Nam nhân viên nghe thấy tiếng cãi cọ liền chạy ra xem có chuyện gì.

Thấy một thanh niên cao to đang nắm lấy cổ áo một cô gái nhỏ, anh ta không thể giương mắt đứng nhìn, vì thấy bất bình nên mới ra tay tương trợ.

"Tên chó chết này, mày mau cút đi"

Tấn Phong hất mạnh tay nam nhân viên ra, anh ta mất đã mà ngã về sau, lưng đập mạnh vào ghế gỗ khiến cho anh ta đau đến cau mày.

Chát! Âm thanh của một cái tát giòn giã vang lên.

Tấn Phong mở lớn mắt nhì Vũ Tình vừa ra tay đánh mình, sau đó đứng bất động mặc cho cô gỡ tay mình ra khỏi cổ áo cô rồi đi qua mắt anh mà tiến tới đỡ nhân viên kia lên: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không...

Cô có bị thương ở đâu không?"

Nam nhân viên kia nén nhịn đau mà đứng lên, Vũ Tình nghiêng người về phía sau quan sát, phát hiện lưng anh ta rỉ ra một chút máu đỏ rồi.

Cạnh ghế này sắc như vậy, nam nhan viên này bị thương cũng không khiến cho cô thấy bất ngờ.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện "

"Không, không cân đâu.Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"

Nam nhân viên kia nhìn thấy bộ dạng cô đang thảm như thế, anh ta cũng không muốn nhận lấy tiền từ cô.

Vũ Tình giống như cảm nhận được suy nghĩ thông qua ánh mắt anh ta, cô đi đến quầy thu ngân trả tiền nước rồi để dư ra vài vạn: "Lát nữa số tiền thừa hãy đưa người nam kia đi bệnh viện Vũ Tình nói rồi đi tới bàn, cầm tách trà đã nguội của mình lên mà đội thẳng lên đầu Tấn Phong.

Nước trà tí tách theo tóc anh ta mà rỏ xuống nơi vai áo: "Chuyện này còn chưa xong đâu.Tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng."

Vũ Tình nói rồi liền sải bước chân dài đi thẳng ra khỏi cửa hàng.