Edit: zhuuChương 15: Chợ đêm người đông đúc, trừ những cửa hàng ở hai bên đường có ánh đèn ra thì trên đường khá tối, ở trong hoàn cảnh như thế ai cũng sẽ không chú ý đến đám đông xung quanh mình. Lý Triết nắm tay Lâm Nhiên, y dùng không ít sức, lòng bàn tay lại ấm áp, Lâm Nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai toàn là mồ hôi nhưng cho dù là cậu hay Lý Triết đều không có ý định buông tay, cứ như nắm như thế.
Nghĩ đến cảnh hai thằng đàn ông nắm tay nhau đi trên phố Lâm Nhiên vẫn có hơi ngại, cậu hạ mắt lại ngẩng lên nhìn Lý Triết, một tay y nắm tay Lâm Nhiên dắt đi, một tay khác đút túi quần, đôi chân dài bước đi có tiết tấu, nhìn dáng vẻ tự tại của y, căn bản không để tâm gì đến chuyện nắm tay đàn ông.
Có phải loại chuyện như nắm tay, khoác vai bá cổ với người bạn đồng tính ở chỗ trai thẳng thuộc về hiện tượng bình thường? Sẽ không nghĩ đến phương diện mờ ám mà chỉ cho rằng đó là một kiểu thể hiện sự thân thiết giữa con trai với nhau? Lâm Nhiên nghĩ.
Lý Triết hỏi: "Muốn ăn gì?"
Bên cạnh họ là một hàng bán mì nước, tiếp đó là bán hàu sống, tiếp nữa là móng heo nướng, muốn ăn gì ở chợ đêm cũng có.
Lâm Nhiên thuận miệng trả lời: "Tôi mới ăn một miếng bánh kem phô mai ở quán cafe, giờ ăn không nổi nữa."
Lý Triết nói: "Vậy đi dạo loanh quanh đi."
Nhắc đến quán cafe Lâm Nhiên nhớ đến chuyện đêm nay vô tình gặp được Hàn Diên Chương và đột nhiên nhìn thấy Lý Triết ở bên ngoài quán cafe. Ngay khoảnh khắc Lâm Nhiên nhìn thấy Lý Triết kia cậu thật sự rất kinh ngạc, quả thật rất hoài nghi hai mắt của mình.
"Sao anh biết tôi ở bờ sông vậy?"
Cậu tua lại mấy chuyện trước đó, Lý Triết là tự nhiên gọi điện thoại đến hỏi có phải mình đang ở bờ sông không rồi mình nói tên quán cafe ra sau đó Lý Triết liền xuất hiện bên ngoài quán cafe.
Vừa hỏi xong thì Lâm Nhiên đã hiểu ra, cậu nói: "Đúng rồi nhỉ, tôi có đăng một tấm ảnh lên Khoảnh khắc."
Chụp hai con vịt bơi dưới sông, còn có caption.
"Thì ra cậu thích miến huyết vịt." Ngữ khí của Lý Triết có chứa chút trêu chọc.
Bỗng nhiên Lý Triết vòng cánh tay ra sau lưng Lâm Nhiên, dùng sức chặn lại ngay đầu vai cậu, thì ra là có một người đàn ông lỗ mãng chạy qua bên người Lâm Nhiên suýt nữa đυ.ng trúng cậu.
Cũng không biết là có chuyện gì mà lại vội như thế, cực kỳ thô bạo, làm cho người trên đường bàn tán xôn xao.
Động tác này của Lý Triết làm cho cánh tay đang nắm lấy nhau của hai người buông ra.
Gió đêm thổi vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi lành lạnh, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm ấy, Lâm Nhiên dường như đã mê đắm độ ấm còn lưu lại mà nắm chặt lấy ngón tay mình.
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
Lâm Nhiên cười cậu nhớ câu caption mình đăng kia có nhắc đến miến huyết vịt.
Lý Triết rất ít đăng bài lên Khoảnh khắc, trước đây Lâm Nhiên còn tưởng rằng Lý Triết sẽ không xem Khoảnh khắc nữa, thì ra là y cũng có xem.
Cả hai rời khỏi đoạn đường đông đúc nhất, con đường phía trước dần trở nên rộng rãi hơn, người đi đường cũng không còn bị ép sát vào người lạ nữa, ở đây đèn đường sáng trưng, ánh sáng chiếu đến mặt của cả Lý Triết và Lâm Nhiên.
Lý Triết khoác áo măng tô, thân hình cao lớn, hai tay cắm vào túi, nút cổ áo sơ mi không cài, kiểu tóc cũng khá tùy ý, nói là không chú ý ăn mặc cũng được nhưng như thế lại càng toát ra vẻ phóng túng bất kham.
Lâm Nhiên phát hiện hôm nay nhìn Lý Triết cực kỳ đẹp trai.
Chắc là do tác dụng tâm lý của mình.
Lâm Nhiên đan hai tay vào nhau, gác tay sau gáy, cậu làm một động tác duỗi người. Những khi ở cùng Lý Triết cậu luôn có cảm giác nhàn nhã thoải mái, loại cảm giác này cậu rất ít khi được trải nghiệm trên người người khác.
Trong giây phút này dường như không gian xung quanh trở nên lớn hơn, đường đi bộ lấy hai người đang đi trên đường là họ làm trung tâm còn những người còn lại dường như đều không tồn tại.
Loại cảm giác này không biết Lý Triết đang ở bên cạnh cậu có phải cũng cảm nhận được không.
Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mặt trăng sáng ngời và lát đát vài ngôi sao trên bầu trời thành phố.
"Lý Triết, lúc nhìn thấy anh bên ngoài quán cafe, tôi thật sự giật mình luôn đấy."
"Ý là nói tôi đến không đúng lúc à?"
Tiếng cười khẽ truyền vào tai Lâm Nhiên, cậu giải thích: "Tôi với một người bạn của tôi uống cafe thôi, là nam."
Lâm Nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói, lúc nhớ lại những lời này chính cậu cũng dở khóc dở cười, đây không phải là càng bôi càng đen à?
Lại nghĩ thầm, cũng may Lý Triết không biết cậu là gay.
"Hai người đàn ông ngồi uống cafe với nhau có gì thú vị đâu." Lý Triết có vẻ không để tâm nhưng trong lòng y lại không hề không quan tâm như thế.
"Vậy hai thằng đàn ông cùng nhau dạo chợ đêm rồi ăn khuya…."
Lâm Nhiên tươi cười, đôi mắt sáng lên, cậu bổ sung: "Chẳng phải rất tuyệt à?"
Vì bầu không khí ngay giây phút này khiến cho Lâm Nhiên buông thả tình cảm, ngữ điệu của cậu nhẹ nhàng, vui vẻ.
Lý Triết rút hai tay ra khỏi túi áo, ngoài ý muốn là y dùng ngữ khí nghiêm túc mà hài hước nói: "Đúng là rất tuyệt."
Lý Triết và Lâm Nhiên đi từ đầu phố đến chỗ trung tâm của con phố, chỗ đó có rất nhiều bàn ghế dành cho người đi dạo phố ăn uống hoặc nghỉ chân, hai người họ tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó Lý Triết đi mua malatang còn Lâm Nhiên đi mua trà sữa.
Quán malatang và trà sữa đều ở gần bàn, rất nhanh sau đó Lý Triết và Lâm Nhiên đều mang theo đồ trở lại, họ ngồi cùng một cái ghế dài, trong tay mỗi người là một ly trà sữa và một phần malatang.
"Quả nhiên trà sữa vẫn ngon hơn!"
Hai tay Lâm Nhiên cầm ly trà sữa ấm áp cậu cười thỏa mãn, gió đêm thổi bay mái tóc cậu.
So với cafe thì cậu thích trà sữa hơn.
Hai người họ cũng không phải ngồi đối diện nhau mà ngồi cùng nhau, ghế dài ở đối diện có chén giấy và đũa dùng một lần do người ngồi ăn trước đó để lại, mấy thứ này tạm thời không có ai dọn.
Cảm giác như có người chạm vào tóc mình Lâm Nhiên ngẩng đầu, chợt đối diện với gương mặt đang đến gần của Lý Triết, sau vai cảm giác được nhiệt độ ấm áp của Lý Triết đang sát lại gần, đây không phải là ảo giác mà ngón tay của Lý Triết thật sự đã lướt nhẹ qua tóc cậu, lòng bàn tay chạm nhẹ vào tai.
Lâm Nhiên cúi đầu ăn malatang, vô cùng chuyên chú, cậu không dám ngẩng đầu dậy, mặt đã đỏ như con tôm nướng rồi.
Lâm Nhiên nghĩ thầm, chắc chỉ là vì hai người họ ngồi gần quá nên tay Lý Triết mới vô tình chạm vào tóc cậu.
Cậu lén nhìn Lý Triết, càng chắc chắn chính là như thế, vì Lý Triết dường như chẳng xảy ra chuyện gì mà ăn malatang, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.
Lâm Nhiên ăn xong chén malatang của mình, rút khăn giấy ra lau tay, cứ nghĩ đến chuyện giờ Lý Triết đang ngồi bên cạnh mình là cậu lại cảm thấy vui vẻ.
Trước đó cậu còn tưởng là nếu mình mà không liên lạc với Lý Triết thì đối phương cũng sẽ không chủ động tìm cậu.
Bây giờ xem ra, ít nhất Lý Triết cũng xem cậu là bạn.
Lâm Nhiên cầm điện thoại, nhấn vào tin nhắn chưa đọc, cũng là lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện hồi hơn 8 giờ Lý Triết có gửi một tin, nội dung tin nhắn là: "Nhìn thấy thì gọi lại cho tôi."
"Ơ!"
Lâm Nhiên kinh ngạc, bản thân uể oải lúc ấy thế mà lại làm lỡ mất tin nhắn quan trọng như thế.
Lâm Nhiên xem cuộc gọi bị nhỡ, lại phát hiện hơn 7 giờ Lý Triết vậy mà lại từng gọi cho cậu, lúc ấy cậu còn đang họp, điện thoại tắt âm.
Lý Triết thấy Lâm Nhiên đang xem điện thoại cộng với biểu cảm phong phú kia của cậu, y đại khái đã hiểu là chuyện thế nào, y nói: "Sau khi tan làm có gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe."
"Đó là vì hôm nay sếp bọn tôi họp, tôi tắt âm."
Nghe câu trả lời của Lâm Nhiên, Lý Triết nghĩ thì ra là thế.
"Lý Triết, hơn 7 giờ anh gọi tôi là có việc gì gấp à?"
"Không có việc gì, chỉ là mấy ngày không liên lạc, tôi tưởng cậu bị bệnh hoặc là xảy ra chuyện gì đó." Lúc Lý Triết nói những lời này y rất bình tĩnh nhưng khi ấy đúng thật là y có hơi lo lắng.
Lâm Nhiên cười nói: "Đừng có rủa tôi, tôi khoẻ lắm."
Thì ra là như thế, y không gọi cho mình được sau đó gửi tin nhắn cho mình bảo mình gọi lại cho y sau đó lại đi xem Khoảnh khắc của mình, phát hiện mình đang ở bờ sông nên mới chạy ra bờ sông tìm mình nhỉ?
Lâm Nhiên vui vẻ hút một ngụm trà sữa, ngước mắt lên nhìn thấy tầm mắt Lý Triết đang dừng trên người mình, cậu ngừng cười, ấp úng nói: "Gần đây công việc của tôi hơi bận."
"Ồ." Lý Triết nhướng mày.
Y thu dọn rác trên bàn, cầm đi bỏ vào thùng rác.
"Thật ra cũng không bận lắm." Lâm Nhiên chột dạ, cậu thật sự không hay nói dối.
Lý Triết không hỏi tiếp nữa.
Hai người họ rời khỏi chợ đêm đi vào bãi đỗ xe bên cạnh chợ, hai người lái xe riêng, người đi về bên phải người rẽ sang bên trái. Lâm Nhiên đi đến bến xe của mình rồi rồi quay đầu lại nhìn về phía xe của Lý Triết đang đậu, vừa lúc Lý Triết đang đặt tay lên cửa xe quay đầu lại nhìn về phía cậu.
Bốn mắt chạm nhau, Lý Triết hỏi: "Muốn đến nhà tôi không?"
Lâm Nhiên lập tức nở nụ cười, vội gật đầu, cậu nói: "Anh ngủ sofa."
Lý Triết trả lời: "Được."
Lâm Nhiên ngồi xếp bằng trên cửa sổ lồi trong phòng ngủ Lý Triết, cậu nhìn ra phố xa bên ngoài, nhà Lý Triết ở tầng cao, có thể nhìn ra rất xa, ánh đèn về đêm của thành phố như những đốm lửa nhỏ.
Bỗng nhiên ánh sáng bên người cậu tối đi, quay đầu lại nhìn thì ra là Lý Triết đang đứng bên cạnh cậu, cơ thể nghiêng về phía cửa sổ lồi, bao lấy Lâm Nhiên đang ngồi lại.
Lý Triết hỏi: "Nhìn gì thế?"
Biểu cảm của Lâm Nhiên hơi ngẩn ra: "Từ trên cao nhìn xuống thành phố, con người nhỏ bé như kiến nhỉ."
"Không ngờ cậu lại tự hỏi vấn đề thâm sâu thế đấy."
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn Lý Triết một cái, Lý Triết ngồi xuống sát bên cạnh cậu, cùng ngắm cảnh đêm với cậu, y bổ sung: "Từng con từng con còn là kiến thợ cô độc."
Trước đây chưa từng nghe Lý Triết mở lòng nhưng lúc này Lâm Nhiên phát hiện cái người có hơi mắc bệnh sạch sẽ, sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp này thì ra cũng sẽ cảm thấy cô đơn.
Lâm Nhiên ôm một chân, đặt đầu mình lên đầu gối, cậu cười: "Thì ra anh cũng cảm thấy cô đơn."
"Đương nhiên rồi."
Lý Triết đứng dậy rời khỏi cửa sổ lồi đến tủ quần áo, Lâm Nhiên nhìn y không biết y đang làm gì.
Chỉ thấy Lý Triết lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, đặt đồ ngủ lên giường rồi ngẩng đầu nói: "Đồ ngủ cũ, cho cậu mượn mặc đấy."
Đúng là đồ ngủ cũ thật, màu sắc của đồ không còn tươi nữa, có hơi phai màu.
Lâm Nhiên nói: "Cảm ơn nha, lần sau tôi tự mình mang đồ ngủ đến."
Không chỉ mỗi khăn tắm, bàn chải, dép lê, áo ngủ, sau này trong nhà của Lý có một nửa đồ vật thuộc về Lâm Nhiên, đó là chuyện rất lâu của sau này.
Lý Triết lấy chăn và gối đầu ra ngoài sofa phòng khách ngủ, Lâm Nhiên đóng cửa phòng lại thay đồ ngủ.
Đồ ngủ của Lý Triết Lâm Nhiên mặc vào khá rộng, cậu kéo quần lên gần đến ngực thì ống quần mới miễn cưỡng không phết xuống sàn. Cậu sờ quần áo nghĩ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mặc đồ cũ bao giờ.
Lâm Nhiên giơ tay áo lên ngửi, không có mùi gì cả, rất sạch sẽ. Cũng kỳ lạ thật, tuy là đồ bị giặt đến mức phai màu thế nhưng quần áo hoàn toàn không bị tổn hại gì, Lý Triết là người quý trọng đồ vật của mình.
Quý trọng cả những món đồ không đáng giá, vậy y có quý trọng người bên cạnh y không?
Ngủ trên giường Lý Triết, gối lên gối đầu của y, Lâm Nhiên quấn chăn để cho hơi thở của Lý Triết vây quanh cậu.
- -------------------.
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Nhiên: Anh ngủ sofa đi, tôi ngủ trên giường.
Lý Triết: Được, bảo tôi ngủ trên sàn nhà cũng được.
Đạo diễn: Tui che mắt lại gòi.