Vào một ngày Dương Tiểu Khan tôi đã được sinh ra và chào đón nồng nhiệt ở ngôi nhà này. Tôi được sống trong giàu sang và phú quý. Bất kỳ ai cũng nghĩ rằng tôi sung sướиɠ và hạnh phúc.
Nhưng chỉ có bản thân tôi mới hiểu rằng tôi đang sung sướиɠ và hạnh phúc hay không?
Nụ cười hiện hữu trên mặt tôi chỉ là sự gắng gượng mà thôi. Tôi phải hoàn thành ước mơ của người chị đã mất - trở thành ca sĩ và đem lại nụ cười cho mọi người. Nhưng có lẽ tôi phải làm chị ấy thất vọng rồi, tôi bây giờ không hề biết cười là thế nào thì làm sao có thể khiến cho người khác cưới được chứ.
Có một người đàn ông đã từng bói cho tôi và nói rằng trong tương lai không xa sẽ có một người có thể khiến cho tôi cười. A, tôi cảm thấy thật hi hữu làm gì có người như vậy, trừ khi chị tôi sống lại thì may ra. Tôi lắc đầu không tin mà bước đi.
Người đàn ông đã bói cho tôi chợt nở nụ cười: "Cô bé tôi sẽ khiến cho em nở nụ cười thật lòng." Nói xong người đàn ông đó bước đi.