Chương 74: Đời người lắm sự thỏa hiệp

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Tống Ôn Noãn bước vào trường quay lần nữa, dáng vẻ cô nom rất chật vật. Lớp mascara cầu kỳ của cô đã nhòe nhoẹt đi, nước mắt pha lẫn gel kẻ mắt màu đen chảy dài thành hai hàng, mái tóc vốn xoăn dài giờ xõa tán loạn trên vai cô. Chiếc váy cô mặc thì phủ đầy nếp nhăn do ngồi quá lâu, trên phần hông còn dính rất nhiều bụi bặm. Nổi bật nhất là vết máu nơi khóe miệng cô và mấy dấu tay sưng đỏ trên gương mặt trắng nõn.

Có điều, Du Vân Thiên lại hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó của cô, và cũng không hề quan tâm hỏi han một câu nào. Gã chỉ chăm chăm mỗi việc phải nói thế nào để thuyết phục được cô cắt bỏ đoạn phim vừa nãy. Gã vừa cầu xin vừa dọa dẫm nói rõ hậu quả nếu phát sóng tiết mục gốc, lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà và danh dự của Ni Ni làm điều kiện đàm phán, bảo vệ lợi ích của mình. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, rốt cuộc gã cũng xé rách cái mặt nạ nhã nhặn của một nghệ sĩ, để lộ bản chất xấu xa và chân thật nhất của mình.

Tống Ôn Noãn nhận lấy tờ khăn giấy anh họ đưa cho, lặng lẽ lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên mặt cô là vẻ đau khổ tột cùng, nhưng cũng thoáng hiện lên nét tàn nhẫn. Lúc trước cô mù cỡ nào mới quen với loại người như vậy? Cô ngậm máu tươi đứng trước mặt gã, gã cũng có thể vờ như không thấy, đây mà là yêu ư? Tuy anh họ là một người vô tâm, nhưng y vẫn biết an ủi cô khi cô đau buồn nhất, thế mà gã còn thua cả anh họ mình!

Tất cả những sự quan tâm dịu dàng, một lòng một dạ, yêu không hối hận của gã đều là giả tạo. Nghĩ xa hơn, Tống Ôn Noãn chợt như bị sét đánh. Đúng rồi, nơi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên chính là trường học của Ni Ni, khi đó Ni Ni đang nhảy múa trên sân khấu, còn gã thì ngồi xem chăm chú ở bên dưới. Cô mượn sự che chắn của bức màn để nhìn ra ngoài, thế là trong phút chốc đã bị mê hoặc bởi nụ cười rạng rỡ và nét mặt si tình của gã.

Bây giờ nghĩ lại, nụ cười đó là dành cho ai? Và cả nét mặt si tình đó nữa? Khi gã biết mình là cô của Ni Ni thì bắt đầu nhiệt tình theo đuổi mình, nhưng lại che giấu mục đích xấu xa thế nào đằng sau? Thật sự là vì vừa gặp đã yêu mình ư? Hay đó chính là bàn đạp để đến gần rồi hủy hoại Ni Ni?

Gã ôm lòng dạ khó lường và cứ thế tiếp cận từng bước trong suốt 3 năm! Nếu vẫn tiếp tục dung túng và thậm chí là đổ dầu vào lửa, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây?

Tống Ôn Noãn không dám nghĩ tiếp nữa, ruột gan cô lộn nhào, hỗn hợp axit trong dạ dày và dịch mật tạo thành cơn buồn nôn và nỗi hối hận sâu đậm, chực chờ trào khỏi cổ họng của cô. Vào giờ phút này, trong mắt cô Du Vân Thiên đã hoàn toàn mất đi những tia hào quang lộng lẫy và những lời tán dương nhiệt liệt, triệt để biến thành loài cầm thú. Cô nghiến chặt răng, khi gã nói đến câu "Nếu cô ngoan cố không cắt thì Ni Ni sẽ bị cô đóng đinh vào cột ô nhục" thì chợt đấm mạnh một cú.

"Cột ô nhục? Người nên thấy nhục nhã không phải Ni Ni, mà là mày đấy thằng yêu râu xanh!"

Du Vân Thiên bị đánh cho loạng choạng, rồi lập tức giơ nắm đấm lên đánh lại. Loại người như gã thì sao có thể "không đánh phụ nữ" như một nhân sĩ chứ?

Không biết Tống Duệ đã đứng sau lưng gã từ khi nào, y kìm chặt hai cổ tay của gã, tuy gã thường tập thể thao, sức lực cũng không kém, nhưng vẫn không thể giãy ra được. Tống Ôn Noãn lại tiện thể đấm thêm vài cú, sau đó lên gối, đá mạnh vào hạ bộ của gã.

Trong mơ hồ, Phạn Già La loáng thoáng nghe thấy tiếng trứng vỡ, hắn bèn nghiêng đầu, vuốt ve khóe môi, lặng lẽ mỉm cười. Có vẻ hắn rất thích thú khi nghe thấy loạt tiếng động hỗn loạn này, mọi ầm ĩ nhốn nháo của sự sống đều được màn ẩu đả này phát huy đến hết sức tinh tế lại cực kỳ tự nhiên.

Ngay cả những hạt bụi trên giàn không gian cũng bị chấn động bởi tiếng hét thảm thiết của Du Vân Thiên, Nha Nha lo chị Noãn Noãn của mình gây ra án mạng, vội đẩy cửa vào kiểm tra tình hình, phát hiện Du Vân Thiên đang kẹp chặt hai chân nằm co ro trên mặt đất, thì yên tâm rồi lùi ra ngoài. Thiếu mất thứ đó cũng không chết được đâu, mọi chuyện vẫn ổn, không tệ không tệ.

"Được rồi, đừng đánh nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi." - Tống Duệ kịp thời ra hiệu dừng trận chiến này lại. Y lấy một tờ khăn giấy tiệt trùng trong túi áo vest ra, từ tốn lau sạch hai tay mình. Y vốn mắc chứng ưa sạch sẽ, không thích chạm vào người lạ, huống hồ là tên Du Vân Thiên toàn thân bốc mùi tanh tưởi của cầm thú này.

Tống Ôn Noãn thở hổn hển, nhìn Du Vân Thiên bằng ánh mắt vừa hung ác vừa không cam lòng. Cô là kiểu người rất nặng tình cảm, khi yêu thì sẽ hiến dâng hiến tất cả, nhưng khi hận cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Nếu trong tay cô có một con dao, cô nhất định sẽ chém đứt món đồ tội lỗi đó của Du Vân Thiên!

Cặp trai tài gái sắc từng vô cùng "thắm thiết" giờ đây đã đứng ở hai đầu đối nghịch.

"Muốn cắt bỏ tiết mục đó rồi làm như tất cả mọi việc đều chưa từng xảy ra, mày mơ đẹp quá nhỉ!" - Tống Ôn Noãn nghiến răng cười khẩy, nhưng cô cũng biết, cho dù anh hai và chị dâu có đích thân đến đây, bọn họ cũng sẽ đồng ý với đề nghị của Du Vân Thiên. Bởi vì gã thật sự quá nổi tiếng, khán giả sẽ sinh lòng hiếu kì về đời tư của gã, tiếp đó sẽ kiểm chứng thực hư, rồi bới móc danh tính của dê con vô tri trong miệng Phạn Già La, vạch trần những tội ác kinh tởm kia.

Nếu nói việc này là một bê bối thân bại danh liệt đối với Du Vân Thiên, vậy thì đối với Ni Ni, đó chính là một cú đả kích mang tính hủy diệt. Cô bé còn quá nhỏ, không thể nào chịu nổi khối áp lực này, trước những ánh mắt soi mói và những lời xì xào của mọi người xung quanh, cuộc đời chưa hé mở của cô bé sẽ bị hủy hoại triệt để. Những chuyện chưa từng xảy ra với cô bé sẽ trở nên xấu xí đến khó tả trong tiềm thức của người ngoài, sau đó sẽ tạo thành vết thương không bao giờ có thể chữa lành.

Nhưng người cô ruột là cô có thể xóa đi vết thương này cho Ni Ni. Chỉ cần cắt bỏ tiết mục này, ra lệnh mọi người giữ bí mật, thì con bé sẽ được an toàn.

Nghĩ đến đây, sự tức giận và hối hận trong Tống Ôn Noãn đều được tình thương sâu nặng dành cho cô cháu yêu bao bọc. Vì tương lai của cháu mình, dù không muốn thì cô cũng phải cam tâm tình nguyện nuốt ngụm máu này xuống. Nhưng vấn đề là, cô không thể tự định đoạt chương trình này, đều là người trong cuộc, Phạn Già La cũng có quyền lên tiếng. Năng lực của cậu ta mạnh như vậy, phía trên chắc chắn sẽ đặc biệt coi trọng cậu ta, nếu cậu ta không muốn cắt bỏ phần này, thì dù Tống Ôn Noãn có lấy bảng hiệu của nhà họ Tống ra gây áp lực cũng vô ích.

Huống hồ, Phạn Già La là kiểu người sẽ cúi đầu khi bị chèn ép ư? Đương nhiên là không phải rồi!

Hơn nữa, tất cả các nhân viên trong trường quay đều nhận thức được rất rõ một điều —— Nếu đoạn video này xuất hiện trên mạng, thì cả xã hội sẽ rúng động vì nó. Điều này chắc chắn là một thảm họa đối với Ni Ni Du Vân Thiên, nhưng với Phạn Già La thì hoàn toàn ngược lại. Hắn sẽ nhờ đó mà danh tiếng vang xa, được tất cả mọi người nhớ đến, tôn thờ và tin tưởng. Hắn sẽ nổi tiếng, tiếp đến sẽ có được danh lợi, sự giàu có và quyền lực mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi.

Hắn sẽ bước vào giới thượng lưu với năng lực khó lường đó, nghiền nát nhà họ Phạn từng vứt bỏ hắn, nhanh chóng lật ngược thế cờ. Hắn có đến 11 triệu lý do để từ chối lời đề nghị của Du Vân Thiên, không một ai có thể nói hắn làm sai, hắn chỉ vạch trần bộ mặt thật của một tên cầm thú mà thôi.

Ngay cả khi cuộc tranh luận hôm nay được công khai ra ngoài cho mọi người bàn tán, thì sẽ có được mấy người nghĩ ekip chương trình làm như vậy là đúng? Đây là đang bao che tội phạm! Mà kẻ ấu da^ʍ lại chính là thứ sâu bọ cả xã hội muốn tiêu diệt ngay tức khắc!

Phạn Già La rất cần cơ hội lần này, hắn chỉ cần dựa vào đoạn phân tích này là có thể lấy lại mọi thứ hắn từng mất! Du Vân Thiên chính là cái bàn đạp kiên cố nhất và bắt mắt nhất dâng tới bên chân hắn. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn lần sau nữa. Danh dự của đứa bé đáng bao nhiêu? Có thể sánh được với tiền đồ huy hoàng chắc?

Nghĩ vậy, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Phạn Già La, trong mắt ánh lên vẻ cầu khẩn và bất lực mơ hồ. Cô phát hiện mình không có chút vốn liếng gì để có thể thuyết phục Phạn Già La, hắn và Ni Ni không có bất cứ quan hệ nào, dùng quyền thế ép buộc thì hắn hiên ngang không sợ; mạng lưới quan hệ thì sau này hắn sẽ có đủ, hơn nữa còn nhiều hơn cả nhà họ Tống! Mắc gì hắn phải tùy ekip chương trình sắp đặt? Nếu để Triệu Văn Ngạn biết chuyện này, đối phương cũng sẽ có cách tiết lộ video gốc ra ngoài.

Tống Ôn Noãn dốc sức nặn ra những câu chữ van xin, Du Vân Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, gã cũng nhận ra Phạn Già La mới là người cần bịt miệng nhất. Gã lập tức lấy một tấm séc ra, hào phóng mở miệng: "Bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết chuyện này, 5 triệu đủ không? Cậu chỉ là đứa con bị nhà họ Phạn vứt bỏ thôi, đừng đề cao bản thân quá. Cậu không tưởng tượng ra nổi mạng lưới quan hệ của tôi đâu, cậu có tin là chỉ cần tôi nói một câu thì cậu sẽ biến mất khỏi giới giải trí không?"

Tấm séc được đưa tới trước mặt Phạn Già La, nhưng hắn rõ ràng không nhìn thấy gì hết, lại che mũi quay đầu qua một bên trước, ra vẻ bị mùi hôi thối làm cho mắc ói.

"Anh có tin rằng bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, là anh sẽ biến mất trước tôi không? Hình như anh đâu chỉ có mỗi bí mật này?" - Chỉ với một lời nhẹ bẫng, Phạn Già La đã khiến Du Vân Thiên tái mặt, tấm séc bị đầu ngón tay gã bấm chặt đang run rẩy hệt như chiếc lá rơi rụng trong gió thu, lại tựa như một sự châm chọc đầy cay độc.

Tống Duệ quay đầu, che đi khóe môi đang lặng lẽ nhếch lên. Khi Phạn Già La im lặng thì thật sự rất im lặng, còn lúc chọc tức người khác thì thật sự khiến người ta tức chết.

Nghe thấy màn đấu khẩu giữa hai người, Tống Ôn Noãn biết được Phạn Già La không muốn giải quyết riêng. Trái tim treo lơ lửng của cô rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng ngay một giây sau đó, cô lại nghe thấy Phạn Già La nói với giọng dịu dàng: "Cắt đoạn phim đó đi, vì đứa trẻ."

Cái gì?

Tống Ôn Noãn không dám tin nhưng lại cực kỳ hy vọng mà nhìn hắn.

"Hãy cắt đi, đừng phát sóng nó. Tương lai của đứa bé mới là quan trọng nhất." - Phạn Già La không ngại phiền phức mà lặp lại.

Bấy giờ, Tống Ôn Noãn mới sững sờ gật đầu, rồi bỗng chốc gật rất mạnh. Nước mắt cô liên tục tuôn trào, muốn ngừng cũng không ngừng được, một phần là vì lòng người xấu xa, và cũng một phần là bởi lòng người tốt đẹp. Trên đời này không hiếm người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt tồn tại, trước mắt cô là một ví dụ! Cô sẽ nhớ ơn Phạn Già La suốt đời, vì lời cảnh báo của hắn, cũng là vì sự giúp đỡ đúng lúc của hắn!

"Cảm ơn, cảm ơn! Thầy Phạn, hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều!" - Tống Ôn Noãn vừa lau nước mắt vừa thông báo với ekip, để mọi người không nhắc lại những chuyện vừa nãy và xóa nội dung đã quay xong đi.

Không một ai lên tiếng dị nghị, những chiêu trò, rating, độ hot gì đó đều không có ý nghĩa gì khi đứng trước một đứa trẻ.

Thấy vấn đề đã được giải quyết êm đẹp, bản thân thậm chí còn không cần tốn một đồng nào, Du Vân Thiên rốt cuộc mỉm cười hài lòng. Gã vừa vuốt phẳng các nếp nhăn trên quần áo vừa đứng lên, tuyên bố như một kẻ thắng trận: "Tống Ôn Noãn, chúng ta chia tay đi, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu không muốn nửa đời sau của Ni Ni bị hủy hoại, tốt nhất là cô và cậu ta nên thành thật đi, cọ vẽ nằm trong tay tôi, các người lấy đi một bức thì tôi vẫn có thể vẽ ra cả trăm nghìn bức khác."

"Đcm mày đéo phải con người!" - Tống Ôn Noãn xông tới đánh, nhưng lại bị gã thô bạo đẩy ra. Không có Tống Duệ giúp đỡ, Tống Ôn Noãn không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi của gã.

Cánh cửa trường quay được mở ra rồi đóng lại, người nọ cố ý nện mạnh bước chân, tạo ra tiếng động rất vang dội, giống như đang thể hiện mình bình yên vô sự bước ra khỏi nơi này như thế nào. Chỉ cần hào quang của thiên tài hội họa vẫn còn đó, chỉ cần nhà họ Tống vẫn chú ý đến danh dự của Tống Bối Ni, thì gã vẫn có thể tiếp tục thích gì làm nấy.

Tống Ôn Noãn tức đến nỗi đau đớn khắp người, nhưng lại không thể làm gì được gã.

Đạo diễn phát sóng nhô nửa đầu ra khỏi khe cửa, khẽ nói: "Chị Tống, cắt mất tiết mục lúc nãy thì không đủ thời lượng tập này nữa, chúng ta nên làm sao đây?"

"Anh chờ chút, tôi tới ngay đây. Chúng ta mở một cuộc họp nhỏ nào. Không phải chỉ cắt mỗi đoạn lúc nãy thôi, cắt luôn cả đoạn tôi nghi ngờ Phạn Già La gian lận rồi sửa đổi nội dung kiểm tra ấy." - Nói đến đây, Tống Ôn Noãn hết sức xấu hổ mà nhìn Phạn Già La, nhưng thấy đối phương không bận tâm và cong cong khóe môi, như thể hắn đã đoán trước được mọi biến cố và nội tình ở đây vậy.

Cả hai nhanh chóng triệu tập toàn bộ ekip để mở một cuộc họp khẩn cấp, những tuyển thủ khác thì đang đợi trong các phòng chờ riêng biệt, bọn họ không hề biết chuyện đã xảy ra trong vòng một giờ ngắn ngủi này.

Phạn Già La vẫn đeo bịt mắt màu đen ngồi im trên ghế sofa, hắn không yêu cầu ekip chương trình cho mình thấy lại ánh sáng. Dường như hắn đã quen với bóng tối từ lâu, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong đó.

Tống Duệ ngồi trên chiếc ghế đối diện, y nói với giọng trầm thấp: "Phạn Già La, tôi từng lập một hồ sơ kẻ phạm tội cho cậu."

Phạn Già La hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho y nói tiếp.

"Tôi cho rằng cậu là một người tu hành không có thất tình lục dục, cậu đứng phía trên thế giới này, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, trong mắt cậu, tất cả mọi người đều bình đẳng, có cũng được mà không có cũng được. Ở một mặt nào đó, cậu và tôi là cùng một loại người."

Phạn Già La lẳng lặng lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến.

Tống Duệ lại khẽ bật cười: "Nhưng tôi phát hiện ra, phân tích của tôi về cậu đã sai ngay từ đầu. Không phải cậu không có thất tình lục dục, mà trái lại, chính bởi cảm xúc và lý trí của cậu mạnh mẽ và phong phú hơn tất cả những người khác, nên cậu mới có thể tỏ ra điềm tĩnh đến thế. Tôi có xu hướng đối địch với cuộc đời, còn cậu thì lại hòa thuận với nó. Đạo của cậu là đạo hòa hợp với chúng sinh, với đời, đặt bản thân vào trong bụi bặm, chứ không phải đứng trên đỉnh núi. Tôi thế mà lại nhầm lẫn nghiêm trọng đến vậy!"

Tống Duệ nhẹ nhàng cười, việc Phạn Già La không đáp lời cũng không thể quấy nhiễu tâm trạng tốt của y vào lúc này. Cậu không cần phải trả lời, y nhận ra rằng chỉ cần đứng bên cạnh quan sát người nọ, cơn giận dữ và nội tâm muốn hủy diệt mọi thứ do sự tầm thường và ngu xuẩn của người đời sẽ được xoa dịu. Thế giới khiến y cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo và căm hận đang ngày càng trở nên thú vị bởi sự tồn tại của Phạn Già La.

"Bản thân tôi còn không biết tôi là loại người gì mà, vậy thì làm sao anh biết được, đúng không?" Phạn Già La chống má, từ tốn mở miệng.

"Tôi sẽ từ từ khám phá." - Tống Duệ thầm thở dài, trong giọng nói đầy sự thỏa mãn.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, bên Tống Ôn Noãn đã họp xong, cô quyết định cho tất cả các tuyển thủ tham gia giám định nhân phẩm, như vậy thì Phạn Già La sẽ không trông quá nổi bật, vả lại hắn cũng muốn làm giám định hộp. Các khán giả sẽ cho là ekip chương trình đã sắp đặt hai đề kiểm tra ngay từ đầu, chứ không phải vì cố tình làm khó Phạn Già La.

"Được rồi, thay đổi thế này thì chúng ta sẽ có đủ thời lượng và cả điểm bùng nổ luôn, cứ làm như vậy đi." - Tống Ôn Noãn ra hiệu giải tán, rồi trốn vào phòng nghỉ để trang điểm lại.

Nha Nha đỏ hoe hai mắt mà thoa kem che khuyết điểm cho cô, giấu đi dấu bàn tay sưng đỏ kinh khủng kia, nhưng cô lại làm như không hề thấy đau, cố ra vẻ thoải mái mà nói: "Chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công, sau này một mình em ra ngoài lăn lộn cũng phải nhớ kỹ đấy. Dù có gặp phải khó khăn lớn cỡ nào, tâm trạng có tệ đến thế nào, nhưng một khi bắt đầu làm việc, thì em nhất định phải ở trong trạng thái tốt nhất. Bốn chữ công tư rõ ràng chính là nguyên tắc hàng đầu ở chỗ làm."

Nha Nha chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.