Chương 37: Tuổi trẻ thật tốt

“Giang Mộc Nhiên, chào cháu! Tuy bác không biết bằng cách nào cháu cứu được con trai bác nhưng bác vẫn rất cảm ơn cháu! Không biết làm thế nào để có thể báo đáp cháu đây?”. Mẹ An Cảnh nhất quyết muốn gọi Giang Mộc Nhiên sau khi An Cảnh nói tên cô ra. Bà rất tò mò, là cô gái như nào lại có thể cứu người chết thành người sống. Nhắc lại nhớ, cái tên bạn thân chết giẫm kia, cuối cùng cũng bị quả báo.

“Dạ thôi ạ. Giúp được mọi người là vinh hạnh của cháu! Nếu nói đến quà cháu chỉ mong An Cảnh biết chọn bạn mà chơi thôi ạ! Bác cũng không cần áy náy hay gì đâu ạ. Mọi người cứ sống tốt là lời cảm ơn lớn nhất cho cháu rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép cúp máy ạ?”

“Đúng là con cháu nhà họ Giang, hiểu chuyện thật. Vậy bác không khách sáo nữa nhé! Cảm ơn cháu. Chào cháu nhé.”

_________________________________

Khoảng 2 ngày sau, một số dự án lớn liên tục đến với Giang thị. Cô cũng ngầm hiểu, đây là nhờ hai bác An. Tập đoàn An thị rất lớn, tuy nhiên đối với nhà cô thì ngang ngửa nhau. Nhiều hơn chắc là quan hệ, quan hệ nhà đó với những nhà hào môn nổi tiếng trong giới rất tốt, An Cảnh cũng coi như con trai của mấy nhà đó. Vậy nên mấy dự án lớn đến với Giang thị là quá bình thường.

Ngạc nhiên nhất, chắc là gặp Tịch Thế Ngôn và Phạm Hàn Hàn đang đi dạo với nhau trong vườn lâu đài trắng. Giang Mộc Nhiên đến đây cảm ơn Phạm Hàn Hàn.

“Chị Phạm? Trương Mộ Thần? Sao anh lại ở đây?”

“Sao em đến đây?”. So với khí chất lúc trước, gương mặt Phạm Hàn Hàn bây giờ có chút mệt mỏi.

“Em có mang chút hoa quả tươi đến…. có cả Thanh Thanh đến cùng nữa”. Cùng lúc đó, Hàn Thanh đi sau cũng nhoi lên chào.

“Vậy sao anh ta lại ở đây vậy ạ?”

“Cô có thể đến tại sao tôi không thể”

Giang Mộc Nhiên không để ý anh ta nữa, dắt tay Hàn Thanh chạy đến bên Phạm Hàn Hàn, đưa vào tay cô túi hoa quả tươi mới mua trong siêu thị. Thực ra trong rừng không thiếu hoa quả, nhưng ngoài cái này ra cô chẳng biết tặng gì nữa.

Phạm Hàn Hàn gật đầu nhận lấy.

“Hay là cùng vào nhà uống chén trà?”. Phạm Hàn Hàn bỗng dưng đề xuất.

“Được”. Ba người còn lại đồng thanh đáp.

- --------------------------------------------------------------------------

Phạm Hàn Hàn đi chuẩn bị đồ. Ba người còn lại tự giác đến bàn trà ngồi. Tịch Thế Ngôn kéo ghế cho Giang Mộc Nhiên làm cô có chút thảng thốt. Có quen biết gì đâu… Tịch Thế Ngôn thấy cô đờ người ra thì lấy tay đè vai cô ngồi xuống:”Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”

Ngồi xuống rồi, Giang Mộc Nhiên nhìn chằm chằm Tịch Thế Ngôn mấy giây, ánh nhìn tựa như có tia lửa trực tiếp đốt cháy mặt anh. Từ mặt, vệt đỏ lan dần ra tai. Chỉ mấy giây thôi mà như cả thập kỷ trôi qua. Anh quay mặt đi thì nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ đâu đó:”Đỏ mặt cái gì chứ?”

“Trương Mộ Thần, anh là bạn cô ấy à?”. Giang Mộc Nhiên tò mò hỏi.

“Không, quen biết đơn giản thôi. Với lại tôi tên Tịch Thế Ngôn, không phải Trương Mộ Thần gì đó đâu.”

“Tôi thấy tên đấy trên mộ anh mà?”

“Bà cô ơi, tôi có phải người phàm đâu? Tôi hiện tại là con của Âm Phủ cơ mà! Kia là tên của kiếp luân hồi, ba mẹ của kiếp đó đặt tôi tên gì tôi tên nấy chứ thay đổi bằng niềm tin à?”. Tịch Thế Ngôn nhướng mày, dùng ánh mắt nhìn người không được thông minh cho lắm nhìn cô.

“Hai đứa làm sao đấy? Một đứa mang trà, một đứa mang quả đến gần như cùng lúc. Hẹn nhau à? Hay thần giao cách cảm đây?”. Phạm Hàn Hàn bê trà cùng đĩa hoa quả đã được gọt sạch sẽ ra bày lên bàn.

“Á? Trà là của anh ta ạ? Anh ta sao lại có thời gian thế ạ?”

“Ừm, cũng phải cảm ơn cô đấy. Cảm ơn Hàn Thanh thì đúng hơn. Vì cứu hai người, tôi được miễn vòng tiếp theo. Vậy là có hơn tháng để nghỉ.”

“Thế mà không thèm mang trà đến cảm ơn tôi.” Giang Mộc Nhiên cợt nhả nói đùa.

“Hai đứa ngừng chút đi. Nghỉ ngơi ăn uống chút rồi nói tiếp.” Phạm Hàn Hàn cười, khuôn mặt mệt mỏi giờ đây đang rất thoải mái. Nhìn bọn trẻ vui vẻ với nhau làm khơi gợi ký ức thanh xuân của cô. Tuy vẻ ngoài của cô như 25, nhưng thực tế và tâm hồn đã trải qua nhiều năm tuổi rồi, cũng khá hoài niệm tuổi trẻ.

- --------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Hàn Hàn tiễn ba người ra cổng.

“Bọn em về nhé.”

“Ừ”

Đi được một đoạn, Giang Mộc Nhiên níu tay Tịch Thế Ngôn lại hỏi chuyện.

“Này, chị ấy với Đàm Thi Huyền là thế nào vậy? Với cả, nhìn chị ấy tiều tụy quá!”

Tịch Thế Ngôn nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh. Anh bỗng giơ tay lên, xoay đầu cô ra bên khác:”Tò mò ít thôi!”