Editor: Phác Hồng
Cao trào qua đi, thật lâu sao đầu óc trống rỗng mới dần khôi phục. Nếu không phải đã tỉnh táo, Liễu Diên cảm thấy trận hoan ái này quả thật gϊếŧ người —— ngoại trừ sinh lý thì cả tâm lý cũng bị giày xéo. Trên giường một đống bừa bãi hỗn tạp, phía sau ẩm ướt vô tình đυ.ng phải chăn nệm tạo thành những vết dính nhầy nhụa.
Cuộn thành một khối nằm nghỉ ngơi, Y Mặc dính mãi không chịu đi ra, không ra thì thôi, hắn hệt như ôm trẻ nhỏ, vừa ôm chặt Liễu Diên vừa khe khẽ đong đưa, bộc lộ hết cái lười biếng vui sướиɠ và đắc ý sau cơn thoả mãn.
Liễu Diên bực bội, yên lặng mặc cho hắn đong đưa, mãi đến khi chất lỏng trong thân thể chảy ra, không cầm được cảm giác mới dùng đầu ngón tay cào nhẹ hắn, mặt ủ mày au lẩm bẩm: “Xuống lấy nước.”
Y Mặc cũng cảm giác được, thong dong cho một câu nhận xét: “Thật ướt.” Hệt như những thứ đó chẳng can hệ gì đến hắn, vô cùng tiêu sái.
Tiêu sái đến mức chẳng thèm rút ra.
Đáng tiếc ngay cả rút ra Liễu Diên cũng chẳng còn sức; thân thể được nuông chiều từ bé không chịu nổi trận dày vò kinh khủng này. Y đành phải nằm trong lòng của thủ phạm rồi yên lặng cảm thụ nơi ấy có gì đó không ngừng chảy ra.
Quả thật Y Mặc cố tình không muốn động, đặt mãi trong thân thể y. Hắn đè trên người Liễu Diên rồi vừa nghiêng ngả vừa lặng lẽ đong đưa thắt lưng, cọ đến cọ đi bên trong, chưa cọ đủ hai cái thì thứ kia lại lớn thêm một vòng.
Liễu Diên đành dùng ngón tay cào mạnh hắn, nói: “Không được.”
Y Mặc biết không được, thân thể này chỉ mới lần đầu, lúc nãy dày vò quá sức nên giờ phải để y nghỉ ngơi. Hắn thôi không ngọ nguậy nhưng lại hung ác nhét cái đó vào trong rồi nghịch sang một tư thế khác; hắn nằm nghiêng ôm y từ sau lưng, thứ kia vẫn kiên nhẫn bám riết bên trong Liễu Diên.
Liễu Diên khẽ hít một hơi, bên trong bị nháo đến có cảm giác nhưng vẫn còn đau ê ẩm. Thật sự lười, Liễu Diên một câu cũng lười nói, thích thế nào thì thế đó đi.
Nhưng Y Mặc không cử động nữa mà cứ đặt vậy bên trong. Hắn ngăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống rồi nhắm mắt cọ sau cổ Liễu Diên, thì thầm: “Ngủ vậy nha.”
“…”
“Ta thích đặt bên trong.” Y Mặc tiếp tục thì thầm, “Đồ của ta, không muốn để nó chảy ra.”
“…” Liễu Diên nhắm mắt, mặt đỏ bừng, thật lâu sau mới lên tiếng: “Chảy gần hết mới biết ngăn…” Còn chưa hết lời đã lúng túng, chẳng thể nói thêm nữa.
“Không sao.” Y Mặc hôn tai y: “Còn sót lại… để ngươi sinh rắn nhỏ cho ta.”
Luận về vô liêm sỉ, chẳng có ai là đối thủ của lão yêu quái này. Liễu Diên cam tâm nhận thua, rất sợ hắn tâm huyết dâng trào khiến những thứ đó thật sự làm y sinh rắn nhỏ. Thế là ai đó vội vã im lặng rồi thành thật nhắm mắt.
Thật sự rất mệt, chỉ trong chốc lát Liễu Diên đã ngủ.
Chỉ còn lại Y Mặc lẳng lặng ôm y, không một chút buồn ngủ. Hắn là yêu quái, muốn ngủ có thể ngủ mấy trăm năm, không muốn ngủ cũng có thể mấy trăm năm không ngủ. Sau khi gặp gỡ Trầm Thanh Hiên có một đoạn thời gian rất dài, hắn giống như loài người vậy, ban đêm tắt đèn lên giường, buổi sáng thức dậy rời giường. Nguyên nhân không gì khác, là vì bên cạnh hắn có một người, người ấy khi ngủ sẽ lôi kéo hắn, trước khi rời giường sẽ hôn hắn. Đấy, kỳ thật làm người cũng không đến mức không tốt, có người bầu bạn bên cạnh cùng ngắm nhìn ngày đêm luân chuyển, lúc còn sống sẽ chẳng xa rời nhau.
Nhưng làm người lại có rất nhiều thứ không tốt, quá nhiều trói buộc, kiếp thứ nhất Trầm Thanh Hiên không bỏ được gia đình, kiếp thứ hai Quý Cửu không bỏ được quốc gia. Nghĩ vậy, Y Mặc không khỏi nghĩ đến chính mình, kỳ thật chưa chắc hắn đã tự do.
Người có đạo lí của người, yêu quái cũng có quy tắc của yêu quái. Vạn vật trên thế gian đều không tự do.
Nghĩ quá nhiều đến mức đầu óc rối loạn, Y Mặc thừa nhận bản thân không thích suy nghĩ, rất mệt mỏi, hơn nữa có vài vấn đề, ngươi càng suy nghĩ nó càng không có kết quả.
Động thân cọ nhẹ vào nơi ấm áp kia rồi siết chặt cánh tay, Y Mặc không còn muốn gì nữa, ôm người trong lòng rồi nhắm mắt cùng y nhập mộng.
Có rất nhiều chuyện dù nghĩ thế nào cũng đều bế tắc, mặc kệ bên ngoài gió to sóng dữ, không bằng chỉ trông nom một góc nhỏ an yên của riêng mình, vô tư vô lự.
Hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên xuống giường, mới vừa đẩy cửa sổ thì thoáng chốc đã ngửi thấy hương canh gà nhẹ thoảng trong không khí, ngây ngẩn một lát, Liễu Diên đóng sầm cửa, vội vàng đi ra ngoài. Vừa vặn đυ.ng phải ngực Y Mặc đang đi vào phòng.
“Ngươi…” Liễu Diên túm vạt áo hắn, “Thật sự để Tiểu Bảo hầm canh gà?”
Y Mặc sờ chóp mũi, nói: “Tự nó hầm.”
“Thật?” Liễu Diên híp mắt, từng bước tới gần, vẻ tươi cười mất tăm mà nảy sinh một lực uy hϊếp. Y gằn giọng hỏi lại: “Thật không?”
Y Mặc nhìn y một lúc, mới nói, “Bồi bổ thân thể có gì không tốt.” Chẳng khác nào thừa nhận lúc trước hắn vu oan Tiểu Bảo.
Liễu Diên cười giễu cợt, khiêu mi: “Có bổ thân cho ta cũng nên là tự ngươi làm lấy, để con bận việc…” Đoạn lại nói: “Nếu ta tức giận, ngươi sẽ đẩy sang người con, nếu ta không tức giận, ngươi sẽ bưng canh đến trêu cợt ta, một bụng gảy châu tính toán như ngươi, ôi chao gảy đến là vang.” Câu cuối cùng vừa dí dỏm vừa hung hãn.
Nói một trận khiến Y Mặc á khẩu không trả lời được, đứng ngốc hồi lâu.
Rành rành là vị tướng quân đời trước nhưng mi mục pha lẫn nét dịu dàng, Y Mặc biết bản thân không trêu được y, rồi lại cảm thấy rất vui mừng. Trên đời này, hiểu rõ hắn nhất cũng chỉ có người trước mắt mà thôi.
Tiểu Bảo bưng canh gà đến, thấy hai người im lặng cùng nhìn nhau thì ngẩn ra, nói: “Rửa mặt sao?”
“Nấu nước sao?” Liễu Diên thẳng thắn hỏi, kiếp trước bị Tiểu Bảo bắt gặp mấy lần khó xử, tình cảnh đỏ mặt thế nào cũng đã gặp phải, kiếp này ngược lại chẳng còn lúng túng nữa.
Dẫu sao Trầm Giác đã trưởng thành, chuyện gì cũng đã trải qua, hắn không còn là đứa bé ngây thơ năm nào, thế nên Liễu Diên đối với hắn cũng chẳng cần che giấu.
Trầm Giác bảo đi nấu nước, hắn đặt canh gà một bên, ngoan ngoãn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì rồi lui ra ngoài múc nước. Quả thật là một đứa con hiếu thuận.
Liễu Diên rửa mặt xong mới soi mói nhìn vào Y Mặc, bưng bát canh gà hầm táo đỏ thong dong ăn sạch sẽ.
Buông xuống cái bát trống không, Liễu Diên hỏi hắn: “Ngươi muốn đùa thế nào nữa? Ta bồi ngươi.” Lời nói dịu dàng cất chứa sầu triền miên, “Thời gian còn nhiều, chúng ta chậm rãi đùa.”
Đúng vậy, kiếp này y còn thanh xuân, cho dù có thêm rất nhiều ký ức cũng không thay đổi việc y có một cái xác non trẻ. Thế nên, còn rất nhiều năm tháng để phung phí, có thể cùng rắn ngốc thối tha này chậm rãi chơi đùa, chậm rãi phung phí, phung phí cả quãng đời. Bù đắp những việc không kịp của năm xưa.
Y Mặc đứng một hồi, liếc mắt nhìn cái bát trống rỗng, nói: “Ngươi không chừa lại cho ta.” Đã từng, bất kể thứ gì đều sẻ chia cho hắn một nửa.
Đãi ngộ này đột nhiên biến mất, hắn còn chưa có thích ứng đâu.
“Ngươi đâu có chảy máu.” Liễu Diên đáp vô cùng chính trực, đáy mắt lập tức chuyển sang trêu tức, tiếp tục nói: “Nên không chừa cho ngươi.”
Y Mặc “a” một tiếng, còn nói: “Rõ ràng tối hôm qua ta cũng…” Cũng bị ăn mà. Lời vừa thốt lên liền biết mình mắc mưu, nửa câu còn lại lập tức nuốt xuống, một chữ cũng không nói.
Liễu Diên đứng dậy, tiến đến hỏi: “Cũng cái gì?”
Y Mặc đáp: “Không có gì.”
“Cũng cái gì?” Liễu Diên hỏi lại, dán lên môi hắn, hai người thổi khí dây dưa, nhỏ giọng nói: “Gọi ta một tiếng tướng công, ta chừa lại cho ngươi.”
Y Mặc nhướn mày, bình tĩnh nhìn y thật lâu, phiến môi lương bạc chạm nhẹ vào nhau vang lên một tiếng giòn tan:
“Tướng công.”
Quả nhiên, hắn còn chưa thẹn mà Liễu Diên đã đỏ bừng. Loại chuyện so da mặt này có lần nào là hắn thua đâu.
Tai Liễu Diên phút chốc đỏ bừng, một tiếng “tướng công” cơ hồ bóp nghẹn tim y. Trên đời quả thật có người như vậy sao, dẫu cho vô cùng lãnh đạm cất tiếng cũng khiến người ta không thể thở nổi.
Thế cờ nháy mắt lật ngược, Liễu Diên đứng ngốc hồi lâu mới bảo Trầm Giác bưng thêm canh gà.
Chút chuyện con con vậy mà hai người đã có thể nháo ra một phen cảm thụ thì có thể thấy trên trời một đôi dưới đất một cặp, thật là xứng lứa vừa đôi.
Một lần nữa chiến thắng, Y Mặc tốt tánh
(?)ôm người vào lòng, đặt y ngồi lên chân rồi cầm muỗng khuấy canh, tự thổi nguội tự nuốt xuống, nói: “Mùi vị không tệ.”
Người thua tất nhiên là thành thật ngồi trên đùi hắn, hai tiếng “tướng công” còn vang vẳng trong đầu, chẳng thể phân rõ trong đó có bao nhiêu thâm tình lưu luyến, vành tai đỏ ửng cũng không hề giảm xuống.
Mãi đến khi Y Mặc ngậm một ngụm canh gà, quay đầu miệng đối miệng đút cho y. Liễu Diên bất ngờ, luống cuống nuốt canh gà, bị người hung hăng hôn một lúc mới tỉnh hồn. Thế mà Y Mặc vẫn bình tĩnh nói:
“Uống như vậy mới bổ.”
“…”
“Bổ nhiều, tối đến ta mới có thể hầu hạ tướng công thật tốt.” Y Mặc nghiêm túc nói, buông bát, một bàn tay lần đến giữa hai chân y không nhẹ không nặng nhéo một cái.
Thân thể Liễu Diên co rụt lại, vốn muốn nói gì đó, kết quả há mồm nhưng chẳng thể nói gì, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà.
Cánh tay dưới bàn vẫn không chịu buông tha, ngón tay khều một cái đã tháo được vạt áo và đai lưng rồi xảo quyệt lẻn vào. Ngón tay lạnh lẽo hờ hững chạm vào bờ ngực của đối phương, nắm lấy vùng thịt non mềm; đầu ngón tay trêu chọc, cọ xát xoa nắn cho đến khi phần thịt nho nhỏ ấy dần sưng cứng.
Có lẽ bị hai tiếng “tướng công” mê hoặc, Liễu Diên ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Y Mặc véo mạnh y liền co lại, Y Mặc chậm rãi nhẹ nhàng thì y cũng không động đậy, thành thật ngồi. Vừa không kháng cự cũng chẳng trốn tránh, bó tay bó chân, hai đầu nhũ bị đùa sưng đỏ mới cúi mặt, nho nhỏ nói: “Ban ngày ban mặt thế này…”
Cửa sổ cũng không đóng, chỉ cần Trầm Giác muốn liền có thể liếc thấy cảnh tượng trong phòng. Quả thật là xằng bậy.
Y đã lên tiếng, Y Mặc cũng thu tay; hắn cầm bát lên, canh gà nóng hôi hổi, phía trên nổi một lớp bóng loáng nhưng cũng không phỏng tay. Y Mặc ngậm một hớp lớn, cúi đầu tiến đến, Liễu Diên tuy mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn ngửa cằm, môi khẽ giương lên, sau khi được bón thì nuốt một nửa, còn một nửa đẩy trở về, đầu lưỡi hai người thi thoảng chạm nhau, chạm phải thì sẽ cuốn lấy, quấn riết hôn thật lâu.
Uống như vậy chưa chắc bổ thân nhưng Y Mặc rất là vui sướиɠ. Liễu Diên thì thẳng thắn rằng, tuy có hơi buồn nôn nhưng vẫn rất hưởng thụ.
Nếu cả hai đã rất hưởng thụ, hoặc là buồn nôn nhưng cũng đều thu nhận tất cả.
Chỉ có mỗi Trầm Giác ngồi trong bếp yên lặng nhẩm thời gian, canh gà đưa vào đã một canh giờ nhưng không biết khi nào đến dọn mới thích hợp, hắn chỉ có thể lắc đầu.
Một ngày càn quấy, rốt cuộc đến lúc cơm chiều Y Mặc cũng thu hồi cợt nhã.
Trầm Giác mang cơm canh vào phòng, biết bọn họ mới vừa thành thân, hiện tại hai cũng như một, tách thế nào cũng không được. Hắn dọn xong bát đũa liền thức thời muốn đi, Y Mặc gọi lại: “Cùng nhau ăn.”
Phụ thân lên tiếng, Trầm Giác tự nhiên tuân mệnh, lấy thêm một bộ bát đũa rồi ngồi trên băng ghế.
Ba người chẳng hề khách khí, Liễu Diên động đũa trước tiên, y gắp thức ăn đặt vào bát Trầm Giác rồi gắp thêm cho Y Mặc, xong thì cúi đầu ăn.
Được một lúc, Trầm Giác nhịn không được nói: “Cha, bằng không con xuống núi vài ngày?”
Liễu Diên khựng lại, bên tai chợt hồng, lại nói: “Nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho con.”
Y Mặc nói: “Ngươi có thể đi đâu?”
Trầm Giác quả thật không chỗ để đi, cũng không có nơi nào muốn đi, nhà là nơi duy nhất hắn có thể thả lòng không phiền muộn, từ nhỏ đã vậy. Dẫu cho bị đánh, bị trách phạt nhưng cũng biết là muốn tốt cho hắn, nghĩ vậy thì đau đớn bớt đi ba phần. Huống chi, tuy hiện tại tính hắn vẫn hoang dã nhưng đã được giáo hóa rất hiểu chuyện, hiếm khi phạm phải sai lầm đến mức bị trách phạt.
Thế nên yêu nhà yêu đến sâu đậm. Nếu đã nói vậy, Trầm Giác liền không đi, dù sao cảnh hai người ôm ôm ấp ấp hắn đã thấy nhiều rồi.
Đợi một hồi, Y Mặc lại nói: “Nhưng ở trên núi cũng lâu, chúng ta ra ngoài một chút vậy.”
“Hử?” Liễu Diên sửng sốt, không biết tại sao hắn đột nhiên nói vậy, ngay cả Trầm Giác cũng cảm thấy bất ngờ.
Mới vừa thành thân một ngày mà thôi, vậy xuống núi đi đâu?
Y Mặc nói: “Dù sao trên núi chẳng có gì làm, không bằng dạo quanh một chút.” Đoạn nói: “Chúng ta chưa từng thật sự cùng nhau du ngoạn.”
Nếu không phải ánh mắt hắn nghiêm túc thì lời này quả thật không phải do Y Mặc nói. Liễu Diên giật mình, nhíu mày.
Nhưng Trầm Giác đã đoán được suy nghĩ của hắn, hỏi: “Đi đâu?”
“Tùy tiện, dạo quanh vài nơi.” Y Mặc nói: “Dạo khắp thiên hạ cũng chẳng hề gì.”
“Được.” Trầm Giác tươi cười, “Dẫn con theo.”
“Tất nhiên là dẫn ngươi.”
Liễu Diên buông bát, cạnh bát gõ nhẹ xuống bàn, đợi hai người nói hết mới nhìn về phía Y Mặc, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi giấu ta chuyện gì?”
Y Mặc không đáp.
Liễu Diên lại nhìn về phía Trầm Giác, hỏi: “Con biết những gì?”
Trầm Giác hạ mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Cha, chuyện này con nói không thích hợp.”
Hắn đã nói vậy Liễu Diên cũng biết chẳng hỏi được gì, nhi tử của y, y hiểu rõ ràng, bướng bỉnh đến mức chín trâu cũng kéo không nổi.
Liễu Diên trực tiếp bức Y Mặc: “Ngươi muốn nói gì không?”
Y Mặc rũ mắt nhìn thức ăn trên bàn như thể đó là sơn hào hải vị mà hắn chưa từng được nhìn thấy, nhìn vô cùng chăm chú.
Liễu Diên không nhận được đáp án cũng chẳng bất ngờ. Nếu cầu người không được, chỉ có thể cầu chính mình. Lẳng lặng ngồi đó suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện, y nhanh chóng bắt được manh mối.
“Y Mặc, chuyện ngươi giấu có phải liên quan đến ký ức ba kiếp của ta không?”
Nhanh chóng thấu tỏ, ánh mắt cay độc khiến người rét lạnh. Trầm Giác cúi đầu yên lặng ăn cơm
Y Mặc nhướng mày, tò mò hỏi: “Sao lại nghĩ như vậy?”
“Nếu ký ức kiếp trước có thể đơn giản trở về…” Liễu Diên nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Vậy kiếp trước tại sao ngươi không để ta nhớ lại?”
“Có lại ký ức, ngươi sẽ đi theo ta sao?” Y Mặc đổi đề tài.
Liễu Diên do dự, “Không.”
“Vì sao?” Y Mặc hỏi.
“Bởi vì ngươi đã tới chậm.” Liễu Diên lẳng lặng nói: “Đối với ngươi chỉ là mây khói, đối với ta lại rất quan trọng, ta không thể thất tín bội nghĩa. Nếu ngươi đến sớm, dù không có lại ký ức ta cũng sẽ theo ngươi.”
“Vì sao đến sớm ngươi sẽ theo ta?” Y Mặc nói: “Ngươi là nhi tử độc nhất của Quý gia.”
“Ta có thể lưu lại tôn tử cho bọn họ.” Liễu Diên nói, “Nếu ngươi đến sớm một chút, lúc ấy thế cục thiên hạ sẽ không vì ta mà thay đổi… Ta đã sửa lại nó.”
“Ta khiến người không nên làm Hoàng đế thành Hoàng đế, khiến người vốn nên làm Hoàng đế và cả người vốn là Hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ bị thiêu trong biển lửa.”
“Nếu ngươi đến sớm một chút, ta sẽ không làm ra những việc này… Cũng không cần vì thế mà gánh vác trách nhiệm.”
“Ta sẽ lưu lại huyết mạch cho Quý gia rồi trở thành công tử hoàn khố trong miệng lưỡi thế nhân, là con cháu bất tài của Quý gia.”
Liễu Diên nói xong, chợt ngộ ra hắn đang lảng sang chuyện khác, y vội kéo lại đề tài, hỏi: “Rốt cuộc ngươi giấu ta điều gì?”
“Ta…” Y Mặc nhíu mày, thật lâu sau mới nhè nhẹ phun ra một câu: “Ta không nói cho ngươi.”
Trầm Giác cúi đầu yên lặng, đáng tiếc cái bát chỉ lớn chừng bàn tay, hắn muốn chôn mặt vào cũng không thể. Vì thế nhìn bên mép chén liền có thể trông thấy gương mặt đang co giật của hắn.
Liễu Diên liếc về Tiểu Bảo, hồi lâu nói: “Ngươi đã không nói, ta cũng không hỏi, chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Y Mặc giương mày.
“Trước khi chuyện xảy ra thì hãy nói cho ta, để ta có thể chuẩn bị tâm lý.”
“Được.” Y Mặc đáp ứng.
Liễu Diên nói: “Vậy ăn cơm. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất môn du ngoạn.”
Gương mặt y vẫn luôn cười tựa như chưa hề ngửi được lo lắng mơ hồ trong câu trả lời của hắn.
Chuyến du ngoạn đã được quyết định.
Hôm sau, cả nhà lên đường, xuống núi mướn xe ngựa. Trầm Giác vui vẻ làm phu xe, vung roi dài chở hai vị phụ thân bắt đầu cuộc hành trình du sơn ngoạn thủy.