Editor: Phác Hồng
Y Mặc ôm Quý Cửu một hồi rồi rút khỏi thân thể y, yên lặng lau sạch vết bẩn trên người cả hai, lấy áo choàng cẩn thận mặc cho Quý Cửu. Hắn rũ mắt, không hề giấu diếm suy nghĩ đăm chiêu:
“Lúc ngươi kéo ta muốn ôm, ta coi ngươi là Trầm Thanh Hiên.”
Lại nói: “Trong mắt ta Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên đều giống nhau.”
Quý Cửu nghe xong không khổ cũng không vui. Y biết bản thân đã chết, triệt để chết đi trong sự tình rối ren này, đáy lòng như rách tươm thành vạn mảnh nhỏ mặc gió lạnh lướt qua.
Có lẽ bởi vì Quý Cửu đã chết nên y chỉ yên lặng nằm và không ngừng tự hỏi vấn đề của chính y. Y từng có rất nhiều nghi hoặc, về Quý Cửu, về Trầm Thanh Hiên, về Y Mặc, về Trầm Giác, về kiếp trước kiếp này. Quý Cửu rất nhiều lần suy nghĩ, để lí giải, để thấu hiểu; nhưng y vẫn bị nhấn vào dòng xoáy không cách nào thoát ra. Quý Cửu biết cho dù nghĩ nhiều đến đâu y cũng vô pháp thấu hiểu.
Cuối cùng hôm nay.
Quý Cửu hoàn toàn chết.
Một Quý Cửu phẫn hận, một Quý Cửu tuyệt vọng, một Quý Cửu biết rõ tiền căn, một Quý Cửu thương tiếc, một Quý Cửu nhẫn nhịn và một Quý Cửu lặng lẽ động tâm… đều đã chết rồi.
Có lẽ, y không phải chết vì mấy chữ ‘Trầm Thanh Hiên’, cũng không phải chết trong tay Y Mặc.
Quý Cửu biết y chết trong chính tay y, biết rõ vô vọng mà vẫn trộm hy vọng. Câu nói kia, danh tự kia chẳng qua chỉ là một giọt nước tràn ly.
(1)
Bắt đầu từ giây phút động tâm đó, Quý Cửu đã bước trên con đường tử vong, mà ngày hôm nay chẳng qua chỉ là bụi trần rụng rơi.
(2)
Quý Cửu không hề oán hận, biết rõ không nên làm lại muốn làm, biết rõ không nên thích lại thích, kết cục dĩ nhiên là bình thản đón nhận.
Quý Cửu chết đi liền có thể thoát khỏi vòng xoáy, xa xa đứng trên bờ nhìn cái động u tối cuốn xiết lòng người kia.
Khắp nơi đổ nát, khói súng mơ hồ tràn ngập. Đây chính là cảnh tượng chân chính tồn tại bấy lâu nay.
Rõ ràng luôn muốn đối xử tử tế lẫn nhau nhưng không biết vì sao mà chẳng ai làm được.
Thật lâu sau, trong tiếng thở dài, Quý Cửu bắt đầu nói chuyện.
“Y Mặc, chúng ta từng có rất nhiều thời gian sống chung. Nhưng ngươi chưa bao giờ nói về Trầm Thanh Hiên, nói về chuyện kiếp trước, thậm chí những hôm đầu tiên, ngươi ngoại trừ mỗi đêm tới tìm ta làm những chuyện chăn gối, ngươi không hề giải thích rằng ngươi lần theo kiếp trước của ta mà đến. Tại sao?”
Dường như y chỉ đang hỏi một vấn đề tùy tiện, bởi vì tò mò, bởi vì nghi hoặc. Tuy Y Mặc biết y sẽ không nói những lời vô dụng nhưng hắn không hề ngẫm rằng, trước mặt Trầm Thanh Hiên hắn vốn dĩ không cần suy tính mà chỉ cần thản nhiên tiếp nhận.
Y Mặc đáp: “Không muốn nói.”
“Tại sao không muốn nói?” Quý Cửu hỏi, trầm mặc một chút rồi nói ra phỏng đoán của bản thân: “Sợ ta cười nhạo? Đồng tình hay cự tuyệt?”
Y Mặc cẩn thận ngẫm lại, quả thật ban đầu hắn có rất nhiều cơ hội để nói với y, và lẽ ra sẽ không tạo thành mâu thuẫn dữ dội như hôm nay. Nhưng thời điểm đêm đầu tiên không thích hợp nên hắn không nói. Sau đó y quỳ trước mặt hắn không ngừng căm hận dập đầu, ngay cả chính hắn cũng uất ức, nhưng rồi vẫn không nói. Về sau nữa, thời điểm Quý Cửu biết phản kháng vô dụng nên không hề phản kháng, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, hắn cũng không nói. Thậm chí đến bây giờ… cũng chưa từng đàm luận rõ ràng.
Tại sao không nói? Tại sao không chịu giải thích? Tại sao không nói cho y?Y Mặc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng do dự đáp: “Không biết, không muốn nói.”
Có thể nói mà không muốn nói. Có thể giải thích, có thể hòa hoãn đấu đá lẫn nhau mà lại không làm.
Quý Cửu nhẹ giọng đặt câu hỏi, “Có phải bởi vì ta đối với ngươi không tốt, hay không?”
Y Mặc không nghĩ y sẽ hỏi như vậy, sửng sốt hồi lâu.
Quý Cửu không nhận được đáp án liền ngồi dậy, ánh mắt chằm chằm như bức bách hắn, lặp lại một lần nữa: “Có phải bởi vì ta đối với ngươi không tốt, hay không?”
Y Mặc không đáp.
“Cho nên chỉ khi ta đối tốt với ngươi, ta nguyện ý nằm dưới thân ngươi thì ngươi mới có thể đọc lên danh tự ngươi yêu thích, khi ta đối xử không tốt với ngươi, ngươi sẽ không nói.” Quý Cửu hỏi: “Có phải vậy không?”
“Bởi vì ngươi cảm thấy chỉ có đối tốt với ngươi, phải thích ngươi như y
mới là Trầm Thanh Hiên ngươi muốn.”
“Đối xử không tốt với nguơi, cự tuyệt ngươi, cho dù ngươi ôm y rồi luôn miệng nói đều giống nhau thôi, nhưng kỳ thật trong thâm tâm ngươi không hề thừa nhận y là Trầm Thanh Hiên, không phải người mà ngươi thích.”
“Có phải vậy không?” Quý Cửu nghiêm túc hỏi.
Y Mặc vẫn im lặng như trước.
Quý Cửu dưới sự lặng im của hắn dần hiểu được. Có lẽ còn rất nhiều thứ hắn vẫn luôn mờ mịt, nhưng ít nhất giờ phút này Quý Cửu biết y đã bắt được một phần chân tướng.
Quý Cửu chỉnh lại vạt áo, hỏi: “Những chuyện trước kia đều do tự ta điều tra. Nếu ta không tra, ngươi định khi nào sẽ nói cho ta?”
Vấn đề này, Y Mặc cũng không biết đáp lại thế nào. Hắn vẫn im lặng ngồi một bên.
“Trước kia Trầm Giác nói cho ta biết, ban đầu ngươi thành yêu quái cũng không phải xuất phát từ ý nguyện bản thân mà bị một đạo sĩ lừa gạt nên ngươi mới thành yêu quái. Tất cả yêu quái đều muốn thành tiên nên ngươi cũng tu tiên. Hiện giờ đã hai ngàn năm, Y Mặc, ta có thể nói thế này không…” Quý Cửu dừng một chút. “Hai ngàn năm qua, ngươi chưa từng làm chuyện bản thân muốn, bởi vì ngươi không có chuyện gì muốn làm. Có phải vậy không?”
Quý Cửu lắc đầu: “Trầm Giác nói giao hảo giữa ngươi và Trầm Thanh Hiên gần như vì cha hắn cưỡng ép mà thành. Cho nên, vì Trầm Thanh Hiên cố ý muốn giao hảo, ngươi mới cùng y giao hảo, đúng không?”
Về đoạn này, Y Mặc gật đầu thừa nhận, “Đúng vậy.”
Quý Cửu day thái dương, bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Thật sự đau, chứa đầy đau đớn bất đắc dĩ.
Quý Cửu nói: “Yêu quái như ngươi nên đi tu tiên thôi. Bởi vì ngươi chân chính vô cầu với vạn sự trên đời nhưng bị kiếp trước của ta kéo vào chốn trần tục.” Đoạn y nói: “Vừa vặn ngươi vô sở cầu nên mới dễ dàng bị kiếp trước của ta kéo vào cõi trần… Có lẽ y đối với ngươi quá tốt, tốt đến mức khiến ngươi biết được hóa ra trên đời này còn có những chuyện như vậy nên ngươi mới muốn tìm.”
“Nhưng ngươi muốn tìm lại là cực hạn của bản thân.” Quý Cửu cười nhẹ: “Bởi vì ngươi chỉ cần Trầm Thanh Hiên đối tốt với ngươi.”
Y Mặc cau mày, suy nghĩ một hồi lại hỏi: “Có gì bất đồng?”
Quý Cửu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Nếu ngươi thích kiếp trước của ta, khăng khăng tìm đến và rồi đối mặt với ta kiếp này. Ngươi biết Quý Cửu trước mắt ngươi đúng là Trầm Thanh Hiên thì ngươi nên chấp nhận tất cả những thứ tốt hay không tốt của y.” Dừng lại, Quý Cửu bắt được cánh tay hắn, “Nhưng đến ngày hôm nay phụ tử các ngươi vốn chỉ cần ta đối tốt với các ngươi, vậy ta đối xử không tốt thì thế nào? Sẽ không phải Trầm Thanh Hiên sao?”
Quý Cửu dùng sức kiềm chặt cánh tay kia không để hắn trốn tránh, y đề cao âm lượng, hỏi: “Cho nên, ngươi rốt cuộc thích Trầm Thanh Hiên, còn chỉ thích một Trầm Thanh Hiên đối xử tốt với ngươi?!”
Y Mặc cúi đầu nhìn những ngón tay đan xen lẫn nhau, nhìn thật lâu mới ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Ngươi biết bản thân là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên nên ngươi thương tiếc, nguyện ý nằm dưới thân ta là bởi vì ngươi thích ta, còn thích cảm tình mà ta dành cho Trầm Thanh Hiên?” Đoạn sợ bản thân không hiểu được, Y Mặc bổ sung: “Ngươi thích yêu quái như ta hay là thích yêu quái truy luyến Trầm Thanh Hiên? Ngươi có thể phân rõ ràng sao?”
Quý Cửu ngẩn ra, hai người nhìn lẫn nhau, đáy mắt đều mê man.
Là thích người kia hay là thích cảm giác người kia mang lại. Hoặc nên nói rằng, là yêu hắn hay là yêu ái luyến của hắn.
Y Mặc vẫn đang hỏi, “Ngươi thích ta là Quý Cửu thích hay là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên thích, ngươi có thể phân rõ ràng sao?”
Từng câu của hắn như kéo tuột Quý Cửu trên bờ vào lại dòng xoáy.
Quý Cửu như vừa tiến vào ngõ cụt lại đột nhiên giật mình tỉnh táo, những lời Y Mặc tất nhiên có lý, truy luyến của hắn với Trầm Thanh Hiên quả thật cảm động y, nhưng nếu bản thân không hề thích thì tại sao còn ở chỗ này dây dưa cùng hắn, hàn huyên cùng hắn sau khi hắn đã làm nhiều chuyện không tốt với y.
Quý Cửu gật đầu, đáp mồn một: “Ta phân rõ.” Cũng vô hình thừa nhận dẫu trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy, y vẫn thích hắn.
“Chính ngươi mới là kẻ không phân rõ,” Quý Cửu nói: “Ngươi muốn Trầm Thanh Hiên tốt nhưng không muốn Trầm Thanh Hiên không tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết bất kể có tốt hay không đều là Trầm Thanh Hiên sao?”
Quý Cửu nói xong cũng trở nên vô lực, là tiếc rèn sắt không thành thép hay là đồng tình kết cục này của hai người… Y cảm thấy mệt mỏi.
Quý Cửu ngã lên giường, cánh tay vô lực khoát ngang mặt, gần như đang thỉnh cầu:
“Kính nhờ ngươi, nếu kiếp sau còn muốn tìm Trầm Thanh Hiên thì xin hãy chủ động một chút. Chủ động làm chút gì đó, trói cũng được gϊếŧ cũng được, nếu y cự tuyệt ngươi thì bóp chết y cũng tốt. Y không thừa nhận thì ngươi đuổi theo không ngừng giải thích đến khi y điên lên mới thôi… Thế nào cũng được, đừng nên bị động chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng chờ Trầm Thanh Hiên làm. Nếu y sống ngàn năm cũng chỉ có thể chiều ngươi ngàn năm, nhưng y chỉ có thể sống một đoạn thời gian ngắn ngủi thì làm sao mỗi một đời đều cưng chiều ngươi không cần lí do! Huống chi ngươi không chấp nhận y không tốt thì làm sao có thể đổi lấy phần tốt đẹp y dành cho ngươi?”
Y nói vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, Y Mặc cúi người ôm bả vai y thật chặt. Quả thật hắn không biết làm sao để phân biệt Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên, dẫu cho hắn thành công phân được, người luôn nói điều tức giận mỗi khi gặp mặt là Quý Cửu, còn người vĩnh viễn không tức giận với hắn là Trầm Thanh Hiên…. Nhưng hiện tại có gì bất đồng sao?
Y Mặc gần như có thể hiểu được tâm tình của y. Hắn chắc chắn một điều, cho đến giờ y chưa từng có lúc nào khoái hoạt.
Những dẫu cho y không khoái hoạt bao nhiêu lần, sau cùng y vẫn sẽ thích hắn.
Mặc dù phương thức ấy luôn bất đồng với Trầm Thanh Hiên nhưng tâm tư nhẫn nại và bao dung kia có gì khác biệt?
Có khi nào không phải “cưng chiều không lí do” đâu.
Y Mặc ôm y, lẳng lặng suy nghĩ thật lâu. Hắn thích Quý Cửu cũng giống như hắn thích chuyển thế của Trầm Thanh Hiên vậy. Đồng dạng, hắn thích y đối tối với hắn.
Y Mặc nói: “Ngươi vẫn để ý ta gọi Trầm Thanh Hiên mà không phải ngươi sao?”
Quý Cửu mở mắt, rất khó chịu vì hắn cứ hỏi vấn đề này: “Ta có rất nhiều chuyện muốn làm, đều là những chuyện mà Trầm Thanh Hiên kiếp này phải làm, làm sao có thể làm một Trầm Thanh Hiên của riêng ngươi?”
“Vậy nếu ngươi không phải làm những việc này, ngươi sẽ là Trầm Thanh Hiên của ta sao?” Y Mặc hỏi.
Quý Cửu “a” một tiếng: “Không biết có thể hay không nhưng ít nhất ta sẽ bắt ngươi trả hết món nợ đã thiếu rồi mới tha thứ ngươi.”
“Vậy rốt cuộc ngươi để ý điều gì?” Y Mặc nói: “Ta gọi ngươi Trầm Thanh Hiên hay Quý Cửu có gì bất đồng? Ngươi cũng không phủ nhận ngươi là Trầm Thanh Hiên.”
Quý Cửu thở dài:
“Bởi vì ta biết ngươi không gọi Quý Cửu là vì không thích Quý Cửu đối xử không tốt với ngươi một thời gian dài như thế. Nếu ngươi thích ta, gọi ta Trầm Thanh Hiên thì có sao đâu, đó cũng là kiếp trước của ta.”
“Nhưng Trầm Giác cũng nói ta không xứng làm cha hắn.”
Quý Cửu cười ha ha, nhớ tới cái lần tranh đấu cùng Trầm Giác thì l*иg ngực trống rỗng nhói đau, y chậm rãi nói:
“Bởi vì ta không tốt nên ta không xứng làm cha hắn… Các ngươi trăm miệng một lời rằng Quý Cửu là Trầm Thanh Hiên, nhưng rồi thời điểm Quý Cửu đối xử không tốt với các ngươi thì bảo không xứng, tách biệt Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên ra.”
“Có lẽ các ngươi vẫn không chấp nhận ta bất nhất.” Quý Cửu nói nhàn nhạt, nhớ tới khoảnh khắc Trầm Giác chỉ kiếm vào y, khi đó y hỏi nếu ta là Trầm Thanh Hiên, ngươi sẽ dùng kiếm với ta sao?
Không, sẽ không. Vậy ra bấy lâu nay có ai thật sự xem y là Trầm Thanh Hiên, yêu mến tôn kính y tựa như Trầm Thanh Hiên? Chấp nhận y bất kể tốt xấu.
Không có. Bởi vì khi y cố gắng chấp nhận họ, y làm chưa đủ tốt nên kết quả chỉ có thể như vậy.
Hốc mắt chua xót như có gì đang muốn chảy ra, Quý Cửu vội nhắm mắt, không nói thêm nữa. Y chết bởi hai chữ không tốt” do chính y gây ra.
Y Mặc á khẩu không đáp được.
Có lẽ lời Quý Cửu không sai, không đề cập đến chuyện cũ, chưa từng nói với Quý Cửu một câu “Ta thích kiếp trước của ngươi nên mới đến tìm ngươi kiếp này” có lẽ vì trong tiềm thức thật sự tồn tại một mặt bài xích y đối xử không tốt với hắn.
Nhưng những thứ này có bao giờ Y Mặc suy nghĩ đâu. Lần đầu tiên hắn nghe y nói vậy, lần đầu tiên im lặng chống đỡ, không phân rõ cái gì là chân thật.
Hắn không biết chân thật có phải là những lời Quý Cửu nói hay không: Thích Trầm Thanh Hiên nhưng chỉ giới hạn ở một mặt đối tốt với hắn. Như vậy, Trầm Thanh Hiên rốt cuộc là ai? Không tốt thì không phải Trầm Thanh Hiên sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Y Mặc không thể hiểu được, cho nên Y Mặc chỉ ôm y rồi lẳng lặng tự hỏi theo thời gian chảy trôi: Nếu ngay từ đầu hắn chủ động làm chút gì đó, có phải sẽ không xảy ra tình trạng hôm nay?
Đầu Quý Cửu đau như sắp nổ tung, y không thể tiếp tục chịu đựng nữa, lẩm bẩm: “Trời sáng tự mình đi, không tiễn.” Hoàn toàn ngủ mất.
Y Mặc ôm y, cúi đầu đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn cứ mãi ôm y, quyện vào một chỗ mà lắng nghe tiếng tim đập của y vang vẳng trong lòng.
Một đêm say rượu trút hết mọi buồn phiền, Quý Cửu cứ thế an tĩnh ngủ.
Y ngủ thật sâu, ngày dần sáng, ngay cả khi Y Mặc rời khỏi cũng không hề phát hiện.[1] Nguyên văn cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà
[2] nguyên văn trần ai lạc định: bụi trần lắng đọng, ý chỉ mọi việc đã đến hồi kết thúc.