Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngộ Tính Nghịch Thiên: Ta Sáng Pháp Truyền Đạo Khắp Chư Thiên Vạn Giới

Chương 3: Ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với vị cao thủ võ đạo Tiên Thiên đỉnh phong như Tuệ Văn, rất ít thứ có thể làm cho tâm tình ông xao động.

Công pháp của Phật môn vốn có tác dụng bình tâm tĩnh khí.

Tuệ Văn đã đắm chìm trong Phật pháp bảy, tám chục năm, không dám nói dù núi Thái Sơn sụp mặt không đổi sắc, nhưng cũng không khác là bao.

Nhưng hiện tại, trong lòng ông lại như sóng gió nổi lên.

"Đây là La Hán Quyền sao? Không đúng, đây không phải là La Hán Quyền!"

Tuệ Văn chăm chú quan sát tiểu sa di đang diễn luyện quyền pháp kia.

So với hàng trăm võ tăng trưởng thành diễn luyện La Hán Quyền khí huyết dồi dào, thì vị tiểu sa di này luyện quyền không tạo nên chút động tĩnh nào.

Nhưng trong mắt Tuệ Văn, quyền pháp của cậu lại mang một sự... tự nhiên hoàn hảo như đã đạt đến viên mãn.

Mỗi đòn quyền và cú đá của tiểu sa di đều mang một ý vị thâm sâu khó hiểu.

"Sao có thể chứ?!"

"Chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có thể nắm được quyền pháp cao thâm đến vậy?"

Tuệ Văn không thể tin nổi.

Bất cứ môn võ nào, kể cả võ học của Phật môn, muốn học được phải bỏ ra nhiều thời gian tu luyện.

La Hán Quyền không phải là võ học cao cấp, nhưng người bình thường cũng phải khổ luyện sáu, bảy năm mới có thể nắm vững.

Nhưng quyền pháp mà tiểu sa di này đang diễn luyện lại rõ ràng cao hơn La Hán Quyền vài bậc.

Cậu đã nắm vững nó đến mức viên mãn, điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

Điều làm Tuệ Văn ngạc nhiên hơn cả là quyền pháp mà tiểu sa di diễn luyện, ông chưa bao giờ thấy qua.

Quyền pháp này có dấu vết của La Hán Quyền nhưng lại cao minh hơn nó gấp bội.

Nó gần như đạt đến đẳng cấp của một trong 72 tuyệt kỹ của Đại Thiền tự.

Một lão tăng gần trăm tuổi như Tuệ Văn chưa từng nghe nói về môn võ học Phật môn nào như vậy.

"Viện thủ."

Các tiểu sa di khác cũng nhận ra ánh mắt của Tuệ Văn, mặt mũi tái nhợt, đứng im tại chỗ.

Chỉ có Lâm Nguyên là vẫn tiếp tục diễn luyện Đại La Hán Phật Quyền mà cậu vừa ngộ ra.

"Ừm..."

Lúc này, Tuệ Văn không chú ý đến những tiểu sa di trốn ra ngoài kia nữa.

Ông phẩy tay ra hiệu cho tất cả tiểu sa di rời khỏi, chỉ mình ông không rời mắt khỏi Lâm Nguyên đang luyện quyền.

"Đại La Hán Phật Quyền!!"

Lâm Nguyên vừa diễn luyện quyền pháp mới ngộ ra vừa cảm nhận cảm giác tê tê dại dại truyền đến từ khắp cơ thể, như đang ngâm mình trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu.

Không rõ đã trôi qua bao lâu.

Trong đan điền dưới bụng của Lâm Nguyên, lặng lẽ ngưng tụ một luồng khí tức.

"Đây là nội khí sao?"

"Chẳng phải chỉ có các cao thủ võ đạo Tiên Thiên mới có thể nắm giữ Tiên Thiên nội khí hay sao?"

Lâm Nguyên thầm nghĩ.

Là một tiểu sa di ba, bốn tuổi, kiến thức của cậu có hạn.

Cậu chỉ biết rằng Tiên Thiên nội khí là lực lượng chỉ có các cao thủ võ đạo Tiên Thiên mới nắm giữ được.

Ngay khi nội khí hình thành, Lâm Nguyên cảm thấy một cơn đói bụng ập đến.

Vì vậy cậu bản năng dừng lại, không luyện tiếp, vì luyện nữa có khi sẽ chết đói thật.

Nhưng khi Lâm Nguyên nhìn quanh, cậu phát hiện đám võ tăng cùng hơn mười tiểu sa di khác đều đã biến mất.

Thay vào đó là bảy vị tăng nhân lớn tuổi.

Ở giữa là một lão tăng có đôi lông mày rất dài, ánh mắt sáng rực khiến da đầu Lâm Nguyên có chút tê dại.

"Viện thủ? Phương trượng?" Lâm Nguyên thăm dò hỏi.

Trong bảy vị tăng nhân, có ba người Lâm Nguyên từng gặp qua, gồm viện thủ Võ Tăng viện, viện thủ Giới Luật viện, và phương trượng của Đại Thiền tự đời này.

Bốn người còn lại, cậu không biết.

Nhưng nếu họ có thể đứng ngang hàng với phương trượng và viện thủ, hẳn là địa vị không hề thấp.

Đặc biệt là lão tăng có đôi lông mày dài kia, dù phương trượng cũng chỉ dám đứng sau ông nửa bước.

"Tiểu gia hỏa."

Phương trượng đời này của Đại Thiền tự, Tuệ Giác, mỉm cười ấm áp hỏi: "Quyền pháp mà ngươi vừa luyện, là học được từ đâu?"

Sau khi bảo các tiểu sa di khác rời khỏi, viện thủ Võ Tăng viện Tuệ Văn lập tức thông báo cho phương trượng Đại Thiền tự và các viện thủ khác.

Những cao thủ võ đạo của Đại Thiền đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền gác lại mọi thứ và đến ngay.

Ai nấy đều có chung phán đoán với Tuệ Văn, bộ quyền pháp mà Lâm Nguyên luyện chứa đựng tầng ý tứ sâu sắc, không kém gì một môn võ học thượng thừa.

Và quyền pháp này chưa từng nghe qua trong võ học Phật môn.

Nếu không tận mắt thấy, họ tuyệt đối không tin.

Rằng trên đời này vẫn còn võ học Phật môn thượng thừa mà họ chưa từng nghe đến.

"Học từ đâu..."

Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Cậu diễn luyện Đại La Hán Phật Quyền ngay tại chỗ, cũng là để bộc lộ thiên phú của mình.

Qua ba lần thử nghiệm, Lâm Nguyên hiểu rằng muốn khai thác hết khả năng ngộ tính nghịch thiên, nhất định phải tiếp xúc với những môn võ học cao thâm của thế giới này.

Quan sát chim sẻ hay con giun chỉ giúp cậu ngộ ra các võ học phổ thông như Thần Tước Độ Không thân pháp, Địa Long Phiên Thân Thuật.

Nhưng khi quan sát các võ tăng diễn luyện La Hán Quyền, cậu lại có thể ngộ ra Đại La Hán Phật Quyền, một võ học thượng thừa.

Nếu có thể quan sát một môn võ học thượng thừa, cậu sẽ tìm hiểu được điều gì đây...

Lâm Nguyên tuy chưa biết địa vị của võ học thượng thừa, nhưng có thể giúp cậu tiến bước dài, ngưng luyện Tiên Thiên nội khí, thì chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Muốn tiếp cận võ học thượng thừa của Đại Thiền tự, thậm chí là những môn võ học cao thâm hơn, cậu biết thân phận một tiểu sa di chưa đủ để làm điều đó.

"Hồi bẩm phương trượng, con vừa nhìn thấy các sư huynh đang luyện quyền nên cũng muốn tập theo. Tập rồi thì ngộ ra môn quyền pháp này, cũng không biết là đúng hay sai..."

Lâm Nguyên khéo léo bày tỏ một chút lo lắng.

Lời cậu nói không phải hoàn toàn là dối trá.

Trong vũ trụ nhân loại văn minh, nếu Lâm Nguyên thẳng thắn như vậy, có khả năng cậu sẽ bị quan sát hoặc thậm chí là nghiên cứu.

Nhưng trong thế giới này, nơi mang đặc điểm như một triều đại phong kiến cổ đại cùng võ đạo, đặc biệt là trong môi trường Đại Thiền tự đậm chất tông giáo này.

Dù Lâm Nguyên có bộc lộ thiên phú mạnh mẽ đến đâu, họ cũng chỉ cho rằng cậu là Phật tử chuyển thế, hoặc một tử Phật tại thế nào đó.

Nhìn võ tăng luyện La Hán Quyền mà ngộ ra một môn võ học thượng thừa vượt trội La Hán Quyền...

Phương trượng Đại Thiền tự cùng các viện thủ đều trầm mặc.

Vị lão tăng có đôi lông mày dài nhìn Lâm Nguyên, cũng im lặng.

Nếu là người khác nói như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không tin.

Đùa gì chứ?

Thật sự nghĩ thượng thừa võ học là cải trắng lớn chắc?

Đại đa số thượng thừa võ học trên đời, đều là Tông Sư cảnh võ đạo cường giả dốc hết tâm huyết mới sáng chế.

Đại Thiền tự là Phật môn thánh địa, thiên hạ võ đạo đại tông, chủ yếu chính là dựa vào 72 tuyệt kỹ, liên tục bồi dưỡng ra Tiên Thiên cảnh võ đạo cường giả.

72 tuyệt kỹ, chính là 72 môn thượng thừa võ học.

Ngươi chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi, nói mình ngộ ra được một môn thượng thừa võ học?

Chỉ là khi bọn người phương trượng nghĩ lại, lại không thể tưởng tượng phát hiện, Lâm Nguyên nói rất có thể là thật.

Đầu tiên, Đại La Hán Phật Quyền là một môn thượng thừa Phật môn võ học.

Đương kim thiên hạ, ngoại trừ Đại Thiền tự, xác thực còn có một số Phật môn tông phái.

Nhưng không hề nghi ngờ, đều là lấy Đại Thiền tự cầm đầu.

Phật môn võ học thượng thừa trừ 72 tuyệt kỹ vẫn có các võ học khác.

Nhưng phương trượng và viện thủ khẳng định đều nghe nói qua.

Nhưng bộ quyền pháp Lâm Nguyên vừa luyện, họ lại mới lần đầu gặp.

Tiếp theo, không khó để nhận ra rằng Đại La Hán Phật Quyền và La Hán Quyền có mối liên hệ không cạn.

Phù hợp với lý do Lâm Nguyên nói quan sát La Hán Quyền ngộ ra Đại La Hán Phật Quyền.

Điện quang hỏa thạch ở giữa, Đại Thiền tự phương trượng cùng mấy vị viện thủ nhìn nhau.

Trong lòng không hẹn mà cùng hiển hiện một ý niệm.

Chẳng lẽ trong nhóm đệ tử mới thu của Đại Thiền tự thật sự xuất hiện một vị ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo?
« Chương TrướcChương Tiếp »